Saved Font

Trước/125Sau

Xuyên Đến Trước Khi Đại Lão Hắc Hóa

Chương 16: Ngay cả lông nách còn không dài như con trai, sao xứng làm anh em với đại lão!

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Màn đêm nhanh chóng bao phủ, Chu Thực là một người dễ thích nghi với hoàn cảnh, chưa đầy một tiếng đã quen thuộc với phòng ký túc mới, lúc này đang cười đùa cùng Phó Vân Thâm, thế nhưng Phó Vân Thâm không phản ứng gì với cậu ta.

Thời Mộ đang ngồi trên giường xem điện thoại di động, đóng học phí, mua xong mấy món đồ linh tinh, số tài khoản không còn lại bao nhiêu, đoán chừng còn có thể chống đỡ không tới ba tháng. Thời Mộ cau mày, nếu đoạn tuyệt quan hệ với người nhà, cho dù có đói chết cũng không thể trở về nữa, trừ việc đến trường kéo gần mối quan hệ với Phó Vân Thâm, cô cũng nên nghĩ biện pháp kiếm tiền sống tạm.

Livestream là chắc chắn không thể làm được rồi, thứ nhất máy tính và các loại công cụ livestream quá tốn tiền, hai là thời gian và tinh lực không cho phép, suy nghĩ một chút cũng chỉ có thể rỗi rảnh đi dạy kèm tại nhà cho người ta, nhưng mà... tiền tới quá chậm.

Cô thở dài, trong lòng phiền não.

“Thâm ca, Mộ ca, hai người tắm không?”

... Tắm.

Thân thể Thời Mộ cứng đờ, bấy giờ mới nhận ra đã hai ngày mình chưa tắm, nhưng vừa nghĩ tới trong phòng có thể còn có bốn hồn ma nam, cô không bình tĩnh nổi.

“Cậu tắm trước đi.” Phó Vân Thâm vùi đầu chép bài, vẻ mặt tập trung.

“Vậy tôi đi tắm trước ~ “

Chu Thực ngu ngốc cười một tiếng, lột sạch áo và quần ngay trước mặt hai người, chỉ chừa lại một cái quần lót bốn góc, khóe miệng Thời Mộ co giật, vội vàng dời tầm mắt.

Cô không nhịn được nói: “Chu Thực, cậu có thể vào phòng tắm cởi được không.”

“Hả?” Chu Thực sửng sốt, cúi đầu liếc nhìn cơ ngực, lại nhìn Thời Mộ trên giường được xưng tụng là nhỏ xinh, cậu khẽ nhíu mày, ánh mắt từ từ thông cảm: “Mộ ca, cậu yên tâm, chờ thêm mấy năm nữa, cậu cũng sẽ có cơ ngực giống tôi.”

“...”

Không, dù có vượt qua một trăm vạn năm cô cũng sẽ không có cái đồ chơi cơ ngực này.

Truyện được dịch và edit bởi Diễn đàn LÊ QUÝ ĐÔN. Đăng tải duy nhất trên diendanlequydon.com. Những trang khác chỉ là bản copy. Xin hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản dịch hoàn chỉnh nhất cũng như để ủng hộ các bạn dịch có động lực ra tiếp nhiều bộ nữa. (LQĐÔN)

Nhìn Thời Mộ, Chu Thực không khỏi thở dài, trong lòng càng kính nể Thời Mộ, dù cô trông yếu đuối, nhưng lại có thể trục quỷ, nghĩ đến khi còn bé cô đã chịu không ít khổ cực, chờ sau này cậu có đồ tốt, nhất định phải chia sẻ với hai người này.

Chu Thực cảm thấy hình tượng của mình cũng cao lớn hơn, miệng ngâm nga một khúc hát, xoay người vào phòng tắm.

Sau một lát, cậu hé cửa phòng: “Mộ ca, cậu có thể lấy giúp tôi một cái quần lót không? Tôi quên mang vào rồi.”

... ?

Tay Thời Mộ run lên, điện thoại di động suýt nữa đập vào mặt.

Chu Thực tựa hồ cũng nhận ra có điều không ổn, nhanh chóng nói: “Thôi kệ, ra ngoài rồi tôi mặc.”

Cạch.

Cửa phòng tắm mở ra.

Chu Thực trần truồng, trơn tuột xuất hiện trước mắt hai người.

Thời Mộ hít vào một ngụm khí lạnh, bỗng trừng to mắt.

Trừ lúc xem đàn ông trong GV (gay video) ra, đây là lần đầu tiên Thời Mộ... thấy một “bé trai” trụi lủi ngoài đời thực như vậy.

Thời Mộ tỏ vẻ... có chút kích thích.

Ngồi trước bàn đọc sách, Phó Vân Thâm liếc xéo cô, quơ lấy cái áo T-shirt giắt trên ghế dựa ném qua: “Mặc vào, thật khó coi.”

Chu Thực phản xạ có điều kiện đón được T-shirt che lại hạ bộ, sau khi cậu thấy rõ T-shirt này là nhãn hiệu mình thích nhất, vẻ mặt nhất thời rối rắm: “Ngày mai tôi phải mặc cái này...”

Phó Vân Thâm liếc qua: “Cậu mặc nhanh vào, khó coi quá.”

Hai từ khó coi liên tiếp khiến Chu Thực lập tức không vui: “Cái đồ chơi của con trai này có thể đẹp thế nào chứ, to là được, có bản lĩnh thì cậu cởi quần áo ra xem, chúng ta so xem ai đẹp hơn?”

Đề tài thay đổi: “Mộ ca, cậu nói thử xem?”

“...” Thời Mộ không khỏi kẹp chặt đũng quần, hơn nữa còn lấy tay sờ soạng con ngựa giả nhỏ xíu xiu ở phía dưới của mình.

“Cậu mau mặc quần áo.” Giọng nói của Phó Vân Thâm đã trở nên mất kiên nhẫn, Chu Thực bĩu môi, không dám đáp trả, bước tới.

Nhìn cậu trai trùi trụi này càng lúc càng gần, Thời Mộ hít vào ngụm khí lạnh, vội vàng lùi sang bên cạnh.

Chu Thực quay lưng lại, cái mông bóng loáng của cậu đối diện với Thời Mộ, cậu nhón chân lên, lấy quần lót từ trên giường, sau đó bỏ T-shirt ra, cúi người xuống mặc quần lót vào.

Thời Mộ bình tĩnh nhìn, vẻ mặt vô cùng khiếp sợ.

Thấy cảnh này, Phó Vân Thâm phì cười, tràn đầy ranh mãnh: “Chu Thực, cậu cũng phải đề phòng Thời Mộ đấy.”

“Hả?” Chu Thực ngẩng đầu, vẻ mặt ngây thơ.

Đôi mắt Phó Vân Thâm sáng rỡ: “Thời thế đổi thay.”

Ý tứ thâm sâu như vậy, Chu Thực đương nhiên không hiểu.

Nhưng Thời Mộ hiểu.

Thời thế đổi thay là nội dung chính trong bộ “Tôi ngủ với người anh em giường trên”, tiểu thụ nghe xong một tin tức thì cảm khái thời thế đổi thay, thế đạo bất công, không ngờ tiểu công nói thẳng “Anh chính là thời thế...”, sau đó chính là loạt cảnh khó thể miêu tả.

Chẳng qua...

Thế nhưng Phó Vân Thâm dám lén cô đọc quyển truyện đó!

Không nghĩ tới cậu là loại đại lão này!

Thời Mộ che mặt: “Phó Vân Thâm, cậu đừng có nói lung tung.”

Phó Vân Thâm nhíu mi, chuyển đề tài: “Cậu đi tắm trước đi, tôi còn phải làm phần bài tập này nữa. “

Thời Mộ ấp úng: “Tôi, ngày mai tôi tắm, cậu tắm trước đi.”

Cô không biết bốn con ma còn ở đó hay không, không có là tốt nhất, nếu có, bị thấy sẽ phiền toái. Vì lý do an toàn, Thời Mộ quyết định quan sát thêm mấy ngày.

Sắc mặt Phó Vân Thâm lập tức sa sầm: “Từ khi cậu chuyển vào thì chưa từng tắm rửa, hơn nữa cậu còn...”

Ăn mẹ kế của tôi.

Nghĩ đến Chu Thực vẫn đang ở đây, Phó Vân Thâm dừng lại, nói: “Đi tắm.”

Cậu cứ khăng khăng như thế, Thời Mộ bĩu môi, để điện thoại di động xuống, cầm quần áo bất đắc dĩ vào nhà tắm, suy nghĩ một chút, lại trở ra ngoài, lấy một lá phù trừ tà dán lên cửa.

Đang lau tóc, ánh mắt Chu Thực sùng bái: “Mộ ca thật chu đáo.”

Phó Vân Thâm không nói gì.

Vào đến phòng tắm, Thời Mộ kiểm tra bốn phía, xác định không có tà khí gì mới bạo gan hơn, yên tâm cởi quần áo ra.

Cô đã đeo “ớt nhỏ” mấy ngày, hôm nay tháo ra, cảm thấy cả người cũng được giải phóng. Thời Mộ hứng một chậu nước rửa sạch “ớt giả”, sau đó đặt ở nơi khô ráo của phòng tắm để phơi khô.

Mở vòi nước ra, trầm mình trong làn nước nóng, Thời Mộ thoải mái than khẽ.

Trong gương, cô nhìn thấy dáng vẻ mình vẫn xanh xao nhỏ gầy, mặc dù đã liên tục uống sữa tươi, nhưng vóc dáng cũng không trổ ra được bao nhiêu, Thời Mộ chọt chọt bộ ngực phẳng, lại nhìn làn da bóng loáng của mình, vẻ mặt như có điều suy nghĩ.

Mấy ngày qua khí trời oi bức, vào tiết thể dục sẽ thay đồng phục thể dục như thường lệ. Là một thằng con trai, đương nhiên Thời Mộ không tránh khỏi mấy trò như chơi bóng rổ, đá banh vân vân, đến lúc đó cô vừa cởi quần áo ra, người khác thấy trên người cô trống trơn, nhất định sẽ hỏi tới.

Thân thể này trời sinh ít lông, cánh tay và đùi chẳng thể nhìn thấy nổi một lỗ chân lông, ngay cả nơi nào đó cũng bóng loáng, về phần dưới cánh tay thì lông nách cực thưa thớt... nhưng đã bị nguyên chủ cạo sạch sẽ từ đời nào rồi.

Không được, lông ở những chỗ khác không dài thì có thể tìm cớ nói cho qua, lông nách nhất định phải giữ lại, nếu không thì sẽ mất hết khí khái đàn ông!! Phó Vân Thâm nhất định sẽ hoài nghi cô!!

Ngay cả lông nách còn không dài như con trai, sao xứng làm anh em với đại lão chứ!

Tắm xong, Thời Mộ lấy dao cạo râu ra, vụng về phủi phủi bề mặt.

Âm thanh của dao cạo râu này hơi ồn, cô áp lên cửa, cố ý cho hai nguời bên ngoài nghe thấy.

Sau đó, Thời Mộ lại đeo “ớt giả” vào, tinh thần sáng láng ra khỏi phòng tắm.

Chu Thực nằm lỳ trên giường, vẻ mặt hâm mộ nhìn cô: “Mộ ca, cậu cũng bắt đầu cạo râu rồi hả?”

Thời Mộ sờ mặt, tỏ vẻ kiêu ngạo: “Chịu thôi, trổ mã hơi nhanh.”

Chu Thực càng thêm hâm mộ: “Giỏi quá, râu của anh tôi cũng bắt đầu dài ra rồi, nhưng tôi lại không dài.”

Thời Mộ an ủi cậu ta nói: “Yên tâm yên tâm, sau này cậu sẽ mọc thôi.”

Cô cực kỳ lố, chỉ chưa viết thẳng bốn từ “phách lối” và “bành trướng” lên mặt thôi.

Lúc này Phó Vân Thâm đã làm xong bài tập, cậu đặt bút xuống, khẽ hoạt động khớp xương hai cái, nghiền ngẫm nhìn Thời Mộ, môi hơi nhếch lên: “Thời Mộ.”

Sau lưng Thời Mộ cứng đờ: “Cái, cái gì.”

“Không có gì.” Cậu cười sâu xa: “Chỉ muốn nhắc cậu, lần sau đi mua thêm kem cạo nữa, như vậy cạo sẽ không bị trầy mặt.”

Nói xong, Phó Vân Thâm đứng dậy vào phòng tắm.

“...”

Gần đây, con trai cạo râu, còn cần kem cạo à???

Thời Mộ cảm thấy mình hiểu về con trai quá ít.

*

Tối, sau khi tắt đèn, vừa mới chuyển chỗ, Chu Thực kích động không thể ngủ được.

Cậu ta lật tới lật lui, tạo ra tiếng ồn khiến Thời Mộ và Phó Vân Thâm cũng khó vào giấc ngủ.

Phó Vân Thâm không nhịn được nữa, nhấc chân đạp cái giường phía trên, lạnh lùng nói: “Đừng có lộn xộn.”

“Tôi không ngủ được...” Chu Thực nhìn trần nhà và vị trí trống trơn bên cạnh, trong lòng hơi sợ.

Cậu kéo chăn lên, lật người nói: “Các cậu có biết chuyện xảy ra ở phòng 415 không?”

Phó Vân Thâm không lên tiếng, Thời Mộ thì hào hứng.

Cô mở mắt ra: “Chuyện gì?”

Tìm được người cùng chung ý tưởng, Chu Thực càng kích động: “Thì là... ban đầu ở đây có bốn người tự sát tập thể, nhưng biết điều quái dị là gì không?”

Thời Mộ vừa nghe, càng hăm hở: “Vậy cậu nói nghe xem.”

Chu Thực đè thấp giọng, chậm rãi nói từng chữ từng câu: “Đó là vào mùa đông, thứ bảy, học sinh đều trở về nhà, chỉ còn lại bốn học sinh vừa tốt nghiệp cấp ba. Giáo viên quản lý ký túc xa kiểm tra phòng thì thấy cửa phòng 415 đóng chặt, cô cảm thấy không đúng, nên cố mở cửa ra, kết quả các cậu biết cô nhìn thấy gì không?”

Thời Mộ bĩu môi, phối hợp hỏi: “Nhìn thấy gì?”

“Trong phòng có một chậu than đang được đốt, hai bên là những ly rượu, bốn người nằm trên giường của mình, như đang ngủ. Bọn họ ấy... đốt than tự sát, cậu nói xem, có quái dị không, kể từ sau khi chuyện đó xảy ra, trường học không bao giờ cho phép học sinh ở lại trường vào ngày nghỉ nữa.”

Thời Mộ nhắm mắt lại, nếu là lúc trước cô chắc hẳn sẽ cảm thấy chuyện này khá quái lạ, nhưng bây giờ... cô ước gì bốn hồn ma này cũng tới đây, một nướng mỡ, một kho tàu, một ướp lạnh, một hấp.

Ọt ọt.

Nhắc đến đã bắt đầu đói bụng.

Ăn quỷ như chơi gái, lần đầu tiên sẽ cảm thấy ghê tởm, nhưng khi xong rồi lại muốn lần thứ hai.

Truyện được dịch và edit bởi Diễn đàn LÊ QUÝ ĐÔN. Đăng tải duy nhất trên diendanlequydon.com. Những trang khác chỉ là bản copy. Xin hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản dịch hoàn chỉnh nhất cũng như để ủng hộ các bạn dịch có động lực ra tiếp nhiều bộ nữa. (LQĐÔN)

“Mộ ca, Thâm ca, hai người ngủ chưa?”

Hồi lâu không được ai đáp lời, Chu Thực phồng má, kéo chăn, hai mắt nhắm nghiền.

Nghe bên tai vang lên tiếng hít thở đều đều, Phó Vân Thâm trở mình, không buồn ngủ.

Bốn người kia vì sao tự sát.

Mùa đông lạnh, mất điện, lò sưởi hư, hơn nữa còn sắp chia tay, trong lòng họ đều buồn bã, cho nên họ len lén mang một chậu than và hai chai rượu trắng vào chuẩn bị làm ấm người, mượn chút rượu ăn mừng tốt nghiệp, không ngờ họ uống quá nhiều, than lại chưa được dập tắt hoàn toàn, một người trong đó còn vô tình đóng kín cửa sổ, cứ như vậy, bốn người say rượu đều chết trong hơi men.

Lúc Phó Vân Thâm vừa vào ở, bốn người kia luôn oán trách nói, họ vốn chỉ muốn mở tiệc chia tay, không ngờ lại đột ngột qua đời.

Thế nhưng, Phó Vân Thâm không định sẽ nói chuyện này nói cho thằng ngốc phía trên biết.

Chuyện mà cậu không hiểu là, kể từ sau khi Thời Mộ tới, bốn hồn ma kia cũng biến mất một cách thần kỳ...

Trước/125Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đan Vũ Song Tuyệt