Saved Font

Trước/21Sau

Xuyên Không:cô Nàng Tinh Nghịch

Chương 1:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Vào một ngày đẹp trời trên thiên giới, Ngọc Hoàng và Long Thần đang chơi cờ với nhau. Ngọc Hoàng chợt chột dạ, nói:

-Này ông bạn,hôm nay ta cảm thấy có cái gì đó nó sai sai ấy. Phải gọi là, hm, sao nhỉ? Nó rất bình yên.

- Nhưng chỉ bình yên được một lúc thôi,tẹo nữa gió bão ầm ầm nổi lên cho xem- Long thần trả lời

- Haiz- đáp lại là tiếng thở dài của Ngọc Hoàng

Chả biết nói gì thêm, Long Thần bèn trấn an

-Ta vừa lĩnh được 2 viên đan dược của lão Thái Thượng,nó giúp trợ tim và có chuyện gì chắc sẽ ứng phó kịp. Ngọc Hoàng yên tâm

Ngọc Hoàng cười khẩy

-Chắc ngươi lẩm cẩm rồi,10 ngàn viên tuyệt phẩm đan dược còn không chọi nổi con nhãi đó, huống chi chỉ có 2 viên

B - Ù - M

Vừa dứt lời thì tiếng nổ vang trời xuất hiện.Mù mịt một khoảng trời.Long thần lắc đầu thở dài

- Quỷ nhỏ đó lại gây chuyện.Chắc ta phải đưa nó đi thỉnh kinh một chuyến giống Đường Tăng quá.

Một tên lính vội vã chạy vào bẩm báo:

-Ngọc hoàng,điện U Minh phía tây vừa nổ tu...-Ôi anh lính tội nghiệp, au cũng tiếc thương cho số phận của anh lắm chứ bộ,thì chả là anh đây vừa lãnh trọn cú đá của một chị gái "thùy mị, nết na" và đã có một cú tiếp đất hoàn hảo và duyên dáng

- Hế lô hai lão già. Hai người đang thắc mắc vè vụ nổ đó hả? Khỏi cần nhắc con cũng nhận tội,con làm đó,chỉ là thí nghiệm chút thôi,ai dè nó nổ tung luôn.Sự thật là con không cố ý con chỉ....

- Ta biết,con chỉ cố tình- Long thần phải lắc đầu chào thua với đứa con gái nhỏ của mình

Anh Hoàng nhà ta thì đang ngồi khóc tiếc thương cho điện của mình, mặc dù nơi đó không phải lão sống mà là nơi sống của Thái Thượng. Nhưng dù gì cũng là tiền ngài, tiếc tiền lắm chứ. Đời người tiền ai chẳng tiếc? Không chịu nổi nữa, Ngọc Hoàng quát lớn:

- Nguyệt Nhi! Nhãi ranh, con quậy đủ lắm rồi đấy. Điện Ung Tặc phía đông con cho nổ luôn rồi, điện Lăng Thu phía bắc cũng nổ trong tay con còn chưa kể đến điện U Minh phía tây con vừa cho nổ xong. Còn điện Linh Tiêu phía nam này,con cho nổ luôn đi...

Điệu cười nham hiểm nổi lên. Ngọc Hoàng biết, biết chứ, biết mình đã nói sai điều gì rồi...

- Thôi chết ta rồi- Ngọc Hoàng môi giật giật

- A! Ý kiến hay đó,hay là để con dùng khẩu đại bác mới chế 'xử'nốt khu này ha?

Nói xong cô chỉ tay vào đám người phía sau

- Điện này phải chính tay ta cho nổ,ai tranh công của ta,không chơi không chơi

Ai nghe xong câu này không ngã ngửa cũng đột tử mà chết

Đây gọi là con trẻ đội lốt mỹ nhân!

Thái thượng lão quân đã về, không biết điện mình đã sập dưới tay một cô bé'ngoan ngoãn'nào đó, tươi cười hồn nhiên chào mọi người

- Thái thượng- Ngọc Hoàng nói với vẻ đau thương- Khanh rất tốt nhưng ta rất tiếc, điện của khanh sập rồi... do con nhãi này chứ không phải ta ha. Có gì hai bác cháu gặp bàn nhau một số chuyện nhé! Đừng xô xát là được. Còn về việc xây lại điện thì... ta rất tiếc- Ngọc hoàng thừa cơ dồn bé gái tội nghiệp vô đường cùng

- A!Điện của ta,nổ rồi?- Thái thượng kinh ngạc hỏi

- Phải! Nổ rồi ạ!- Nguyệt Nhi cười hồn nhiên! Từng lời nói, cử chỉ ngoan như trẻ em mẫu giáo :))))

Nghe câu này lão có vẻ hơi shock,nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh hỏi

- Thế còn linh đan của ta?

- À!Việc đó không cần phải lo

- Vậy là cháu đã cất cho ta rồi ư?-Lão vui mừng hỏi

- Tất nhiên là KHÔNG.Cháu cho nổ luôn cả thể rồi,sau lần đó cháu rút ra một bài học,đó là cho linh đan nổ cùng bom sẽ thành pháo hoa ạ.Sau này bác cho cháu mượn thêm nha?

-Ối giời ơi linh đan của taaaaaa- Lão vừa nói,vừa khóc,vừa chạy về lại điện Linh Tiêu, nơi đã trở thành tro với hy vọng nho nhoi rằng sẽ có vài viên đan dược còn lẫn trong đó,chưa bị phá hủy

Cô nhìn theo bóng dáng lão,đắc ý nói

- Đúng là già rồi lẩm cẩm mà,sao không cho lão ý nghỉ hưu luôn đi

- Không được-Ngọc Hoàng nghiêm nghị nói

- Thôi,mệt rồi,con đi ngủ đây- Cô uể oải đáp

Nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy,ai cũng thở dài

................

P/S:Chương sau sẽ xuyên,ủng hộ đi

Trước/21Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Cửu Dương Võ Thần