Saved Font

Trước/21Sau

Xuyên Không:cô Nàng Tinh Nghịch

Chương 6:Đánh Chó Phải Ngó Mặt Chủ!

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
- Xinh mà tính tình méo mó thì cũng là chó trước mặt người ta thôi chị gái à

- ....- Không khí im lặng bao trùm và kèm theo mùi thuốc súng nồng nặc

Cuối cùng người con trai cũng lên tiếng

- Cô...cô... bảo cô ấy là chó hả?- Soái ca lên tiếng, đứng lên đòi chủ nghĩa cho người yêu

- Thôi mà anh, con bé, cần phải dạy dỗ nhiều thì mới thành người được- Nói rồi, Minh Hà nhìn cô, cười cười. Nụ cười thánh thiện nhưng chẳng hiểu sao qua con mắt cô lại thấy như chó cười

Mây đen ùn ùn kéo tới với nồng độ sát khí cực mạnh!!!

- Ý chị là tôi không được dạy dỗ?- Nói rồi,cô chạy tới,siết lấy tay của cô ả- Vô học cũng hơn cái nhân cách hai ba nghìn đồng của chị- Nói gì thì nói,cô cho phép,nhưng dám phỉ báng học lực của cô... coi bộ chán sống rồi nhỉ?

Cô a, rất giỏi đó. Giỏi mới đập nát được điện thiên cung

Sống trên thế giới này thì phải không ngừng đấu tranh

Ước mơ của cô là quậy nát cái thiên cung a~~~

Quay lại vấn đề

-Bỏ tay cô ấy ra- Tên kia lạnh lùng nói,bắn ra mấy tia laser cảnh cáo.

Cô cũng như hiểu không nên động vào cán bộ, gỡ tay ả, phủi phủi và cái (coi bộ chị rất thích phủi tay), nói:

-Xin lỗi,tôi vừa tự tiện.Người ta thường nói: Đánh chó phải ngó mặt chủ; tôi chưa ngó mặt chủ đã đánh chó rồi, cũng chỉ tại vì con chó nhà anh... vô lễ quá!- Cô phun ra một câu khiến anh cứng họng

- Cô....- Anh kia cạn lời rồi!

- Cô sao?? Con định nói cô đẹp, cô xinh; không kém phần thông minh, nhìn mà thèm chứ gì. Những lời đấy cô nghe quen rồi con ạ

Không khí tĩnh lặng và nóng nực. Minh Hà tay run run, như bị shock nặng

Coi bộ cô ta không còn bắt nạt được cô nữa rồi

- Thôi,tôi về phòng, anh cứ lởn vởn trong nhà tôi mãi thế này cũng không tiện- Chỉ là cô còn chưa bước ra khỏi nhà thì con ả nào đó đã gọi 'Tiểu Nhi', mọi chuyện phát sinh từ đó, thật mất thời gian!

Vừa nãy cô nói từ 'nhà tôi'với người thiếu niên đó làm anh không khỏi ngạc nhiên.

Nhà cô sao? Đó cũng là nhà anh mà!

Trong mắt hắn hình như đứa em gái nhỏ đã trưởng thành rồi!

- Quản cho tốt chó của anh,đừng để nó xổng chuồng lần nữa,mới yên được vài ngày mà đã,chậc.Tôi đi về phòng đây- Khi từ biệt không quên chào hỏi!

.......................................................

- Anh,Tiểu Nhi...con bé bảo em là chó kìa! Sao em có thể vô lễ với chị như vậy hảaaaa?-Ả Minh Hà kia chớp lấy thời cơ, đôi mắt ngấn lệ.

Khiếp!Cô gái đó không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.

-AAA! Căn bản chúng ta không cùng mức độ. Tôi đường đường là nhân loại,cao cao tai thượng. Không đến phiên phải để loài như chị đánh giá- Cô tỏ vẻ hối lỗi rồi cười khì

- Oaaaa,huhu- Bị so sánh với súc sinh chắc khó chịu lắm nên mới đến nỗi chị ta phải khóc nấc như thế

Cô chậm rãi đi về phòng,không quên liếc chị ta,ném cho cái nhìn khinh bỉ,kiêu ngạo lướt qua.

Còn người thiếu niên kia,nhìn cô,chậm rãi mỉm cười...

Đứa em gái nhỏ đã lớn rồi aaa

Căn bản không ghét được!

Trước/21Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Cẩm Tú Nông Nữ Làm Ruộng Vội Vàng