Saved Font

Trước/12Sau

Xuyên Không Về Quá Khứ

Chương 1: Sai Lầm Của Tương Lai

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tại vùng đất tên Deadland, có một cuộc chiến đã diễn ra hàng tháng trời. Cuộc chiến giữa con người và người ngoài hành tinh. Khởi đầu của cuộc chiến do lòng tham vô đáy của vị lãnh đạo Bill. Hàng ngàn chiến binh quả cảm đã không còn được về lại quê nhà. Biết bao nhiêu viên đạn, giọt máu của chiến sĩ đã rơi trên mảnh đất chết này. Trở lại với bối cảnh của đại tướng Bill, phòng ông ấy toàn giấy và rất bừa bộn. Đầu tóc ông ấy bù xù do không ngủ được về đêm. Chắc ông ấy đang suy nghĩ về cuộc chiến này phải làm sao mới thắng lợi. Có tiếng chân bước vào, đó là Khoa ( mình sẽ nhập vai vào Khoa). Tôi nói:

- Chào buổi sáng ngài Bill, ngài có vẻ đã không ngủ được đêm qua đấy.

- Làm sao tôi có thể ngủ được khi lúc nào địch cũng lăm le chứ. - Bill lắc đầu.

- Tại sao ngài không rút quân về đi, việc này chẳng phải tốt hơn sao. - Tôi đề nghị.

- Không có hi sinh thì sẽ chẳng có chiến thắng. - Bill nói.

Tôi chỉ đành hậm hực bước ra. thực tình ngài Bill không muốn rút quân cũng có phần đúng, dẫu sao ngài ấy chưa từng thua trận trong đời cầm quân của mình. Ngài ấy không muốn thất bại ra về. Với lại tài nguyên ở đây rất phong phú và quân ta vẫn chưa phải là thất thế. Nhưng việc hàng tháng trời hao binh tổn lực mà không có kết quả thì thật sự quá đáng. Tôi đang đi thì gặp Tài, anh ta hỏi tôi:

-Sao rồi? Cậu khuyên được không?

- Tôi ước câu trả lời là có nhưng lão vẫn khăng khăng là không rút. - Tôi chán nản

- Xem ra còn nhiều người phải chết đây. - Tài lắc đầu.

Rồi cả hai chào nhau kiểu quân đội rồi đi, tôi vẫn suy nghĩ về Khánh người yêu của tôi ở Trái Đất như thế nào. Tôi không biết liệu cô ấy có ngoại tình với người khác không vì dạo gần đây tôi và cô ấy đang giận nhau chuyện riêng. Tôi vẫn đi ra đến trại binh sĩ thì thấy ai tinh thần đều chán nản. Nhìn vào ánh mắt của họ cũng biết họ nhớ nhà và họ muốn chỉ huy rút quân. Tôi lúc này cũng chỉ biết lại vỗ vai họ để động viên thôi. Do tôi là trợ lý cho ngài Bill nên tôi dễ tiếp cận ngài ấy nhất nên mọi người nhờ tôi khuyên can ông ấy. Có binh sĩ hỏi tôi:

- Cậu khuyên được chưa?

- Tôi nghĩ là có tiến triển đấy, yên tâm đi rồi cậu sẽ được về thôi. - Tôi cười.

Anh ấy rất vui mừng và đi. Tôi chỉ biết giấu nhẹm chuyện Bill sẽ tăng cường viện binh từ mười ngàn lên mười lăm ngàn. Thật sự tôi không hiểu tại sao ông ấy lại quý trọng danh dự như vậy. Chẳng lẽ một cái tôi đáng giá hơn hàng trăm binh sĩ đã ngã xuống sao. Cái quân hàm đại tướng quý hơn thời gian ở bên gia đình sao. Tôi về đến phòng mở cửa đi vào, tôi pha một cốc cà phê sữa uống cho tỉnh táo. Tôi tiếp tục mở máy tính lên để soạn văn bản đề nghị gửi thêm binh và một số việc khác. Khi đồng hồ đã điểm mười một giờ, tôi nhẹ nhõm tắt máy và ngồi nghỉ ngơi. Nói là nghỉ ngoi nhưng tôi đang suy nghĩ cách để khuyên ngài Bill rút quân. Bỗng nhiên, ngài Bill vào phòng tôi và hỏi:

- Cậu đã làm xong văn bản chưa Khoa?

- Rồi, của ngài đây mà ngài cho tôi hỏi một chuyện. - Tôi nói.

- Cậu hỏi đi. - Bill đáp.

- Tôi tin việc ngài không rút quân là có chủ đích đúng không? - Tôi hỏi.

- Cậu về phòng tôi đi rồi ta nói chuyện. - Bill ra lệnh.

Trước/12Sau

Theo Dõi Bình Luận