Saved Font

Trước/574Sau

Xuyên Nhanh: Hu Hu Đêm Nào Nam Thần Cũng Dính Lấy Tôi

Chương 20: Thiếu Niên Cố Chấp (20)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chờ đã!

Vừa nghe đến sắp bị điện giật Đường Tuế đột nhiên trợn tròn hai mắt.

Cái tay nhỏ lập tức níu chặt Tống Tinh Dã: “Anh theo tôi ra ngoài nhé?”

Giọng điệu có chút gấp gấp.

Tống Tinh Dã nhíu mày, nhưng không lên tiếng.

“Ra ngoài với tôi đi.”

Ánh mắt Đường Tuế tròn xoe, giọng nói giận dữ lại đáng yêu.

"Được."

Tống Tinh Dã đồng ý.

Đôi mắt to dầm dề của Đường Tuế nhìn chằm chằm Tống Tinh Dã, ngón tay đang căng thẳng nắm chặt cánh tay anh cũng trắng bệch đi.

Loại cảm giác sắp bị điện giật kia cũng biến mất.

Cơ thể lập tức yên tĩnh lại.

Cả người cô xụi lơ trong lòng Tống Tinh Dã, không muốn nhúc nhích tí nào.

“Ôm tôi lên đi.”

Giọng cô mềm nhũn, dáng vẻ lười biếng hệt chú mèo con.

Tuy cũng là ra lệnh cho người khác nhưng khi cô nói lại đậm chất nũng nịu.

Tống Tinh Dã cũng không nói gì chỉ ôm cô lên lâu.

Đến khi về phòng, Tống Tinh Dã nhẹ nhàng đặt cô lên sofa.

Còn mình thì đi lấy hộp y tế.

Đường Tuế nửa nằm trên sofa, cánh tay nhỏ trắng noãn ôm gối nhung, ngoãn ngoãn chờ Tống Tinh Dã lại đây.

Lúc Tống Tinh Dã tiến vào thì thấy một màn này.

Cô gái nhỏ siết chặt chiếc gối ôm, bộ dạng khẩn trương, đôi mắt to mông lung dầm dề, như con vật nhỏ bị hoảng sợ.

Giả vờ đáng thương không dám nhìn anh.

Tống Tinh Dã đi đến trước mặt cô, mở hộp thuốc ra lấy rượu thuốc rồi nhấc làn váy dài của cô lên.

Mới một lát thôi mà vết bầm trên đùi cô đã xanh tím nghiêm trọng.

Tống Tinh Dã đổ thuốc lên tay chạm vào chân cô.

“Hít hà.”

Đường Tuế khẽ rên lên, muốn tránh đi theo bản năng thì cánh tay còn lại của Tống Tinh Dã nhanh chóng chắn trên đầu gối cô để cô không động đậy được nữa.

Tống Tinh Dã mặt không cảm xúc, bàn tay lạnh như băng tiếp tục xoa bóp đầu gối cô.

“Hu.”

Cô phát hiện tuy bản thân cô là nhân sâm tinh, có thể chữa trị cho người khác nhưng không chữa trị được cho chính mình.

Cả mặt cô gần như chôn trong gối, chỉ để lộ đôi mắt to đẫm nước.

Làn tóc nâu xoăn xõa ra tán loạn theo sự run rẩy của cơ thể.

“Đau lắm à.”

Tống Tinh Dã chau mày hỏi.

"Không, không đau."

Giọng cô gái nhỏ vô cùng chắc chắn, hai tay cũng siết chặt lại.

Dứt lời cô còn nở một nụ cười mềm mại với Tống Tinh Dã.

Nụ cười mê hoặc lòng người.

Đồ đần.

Tống Tinh Dã hơi sững sờ rồi nhanh chóng thu tầm mắt lại.

Rõ ràng là đau muốn chết lại giả bộ không đau.

Nhìn bộ dạng kiên cường này của cô, anh không kiềm được muốn xé toạc đi.

Tay Tống Tinh Dã bỗng nhiên dùng thêm sức.

Đường Tuế đau gần chết, giọt lệ tinh khiết đậu trên lông mi thon dài, run run rẩy rẩy, muốn rơi nhưng lại không rơi.

"Còn đau không?"

Tống Tinh Dã lạnh giọng hỏi.

"Đau."

Lúc này Đường Tuế thật sự không nhịn được nữa.

Gật đầu xong, nước mắt tuôn rơi.

Một giọt nước mắt rơi xuống tay Tống Tinh Dã.

Nóng hổi một cách khó tả.

Theo bản năng, tay của Tống Tinh Dã cũng nhẹ nhàng đi.

"Được rồi."

Anh thu dọn hộp y tế dưới đất lại, xoay người liền đi ra ngoài.

Trước/574Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghịch Thiên Đế Tôn