Saved Font

Trước/574Sau

Xuyên Nhanh: Hu Hu Đêm Nào Nam Thần Cũng Dính Lấy Tôi

Chương 3: Thiếu Niên Cố Chấp (3)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Đường Tuế thở mạnh một hơi, hộ ra biểu cảm hung ác, cô trợ mắt lên, thử nhe răng trắng nhỏ của mình ra.

Gào rú ú ú.

Vậy đủ dữ rồi chứ gì!

Hu hu hu, kích thích để anh ta hắc hóa luôn đi!

“Anh, anh làm tôi đau!”

Cô khẽ nâng giọng, nếu không lắp ba bắp bắp thì có lẽ cũng có chút khí thế.

Cùng lúc đó, Tống Tinh Dã vừa vặn đã gỡ xong tóc cô ra khỏi khóa kéo.

Hơi xấu xí, nhưng cũng có chút dễ thương.

Loại tâm tình này vừa xuất hiện trong đáy lòng đã bị anh đè xuống.

Ngẫm lại những lúc khốn khổ trước kia của mình, tâm tư Tống Tinh Dã nhanh chóng bị một tấm chắn kiên cố bao bọc lại, trong lòng cũng vọt ra sự hung tàn.

“Tiểu thư, ngồi xuống mang giày nào.”

Con ngươi Tống Tinh Dã tối sầm lại, cơ thể gầy yếu hơi nghiêng về trước, cầm hộp đựng giày trên bàn trà lên, lấy ra một đôi giày cao gót thủy tinh.

Đường Tuế vẫn luôn quan sát sự thay đổi cảm xúc của anh, cũng không thấy có thay đổi gì lớn.

Lúc này mới xuống chuẩn bị mang giày vào.

Vừa mới thở phào một hơi, những phập phồng lúc trước còn chưa dịu lại.

Thì nghe Luân Hồi Kính nói.

“Bám theo nội dung cốt truyện, để anh ta mang giày cho cô.”

Đường Tuế vừa định khom lưng nghe vậy lập tức sững sờ.

Đùa, đùa gì thế?

Sỉ nhục anh như vậy, anh nhất định sẽ càng ghét mình.

Trong lòng Đường Tuế mới do dự một lát đã nghe Luân Hồi Kính đếm ngược.

Cô rất sợ đau, cảm giác bị điện giật chắc chắn không dễ chịu.

Hu hu.

Đôi mắt to của Đường Tuế ướt nhẹp, hiện lên ánh nước dịu dàng.

Giọng nói vừa mềm mại vừa nũng nịu.

“Đứng trơ như gỗ vậy làm gì! Mau mang giày cho tôi.”

Nghe thì hơi giống như vênh mặt hất hàm sai khiến người khác, nhưng giọng nói mềm mại trong veo của cô, hoàn toàn không thể nào làm người ta ghét được.

Cô cau mày, trong đôi mắt long lanh xinh đẹp, lại lập lòe ánh nước dịu dàng.

Cứ như nếu không mang giày cho cô, thì chính là người xấu tội ác đầy trời.

Cô thật sự không giống trước đây.

Ngay khi Tống Tinh Dã giật mình kinh ngạc, Đường Tuế đã vươn một chân đến trước mặt anh.

Mang theo sự thúc giục thiếu kiên nhẫn, giọng điệu vẫn mềm mềm mại mại như cũ.

“Nhanh lên, đừng lãng phí thời gian."

"Vâng, tiểu thư."

Tống Tinh Dã ngồi xổm xuống, một tay cầm giày cao gót, một tay nắm chặt chân cô.

Chân cô rất nhỏ, một bàn tay anh là có thể nắm trọn, da thịt trên chân cũng bóng loáng non mềm như trên lưng cô.

Mấy ngón chân cũng ngọt ngào đáng yêu, ngón tay cũng trắng trẻo mập mạp.

Trong mắt Tống Tinh Dã phủ lên một tầng âm u.

Anh giúp cô mang giày, rồi sửa sang lại tóc.

Những âm thanh hỗn loạn này, cuối cùng cũng làm Tống Tinh Dã trở lại bình thường.

Anh đứng đấy không nhúc nhích, ánh mắt như có như không bay về phía Đường Tuế.

Đại tiểu thư nhà họ Đường, đúng là có điểm khác trước.

Lúc này Đường Tuế đang ngồi trước gương trang điểm, cô luôn cảm thấy sau lưng mình như mọc gai.

Cô cảm nhận được ánh mắt của Tống Tinh Dã vẫn luôn nhìn chằm chằm mình.

Không lẽ vừa rồi cô dữ quá.

Sẽ không hắc hóa chứ.

Đường Tuế thấp thỏm trong lòng.

Luân Hồi Kính: “Giá trị hắc hóa của Tống Tinh Dã giảm 1, giá trị hắc hóa còn 90.”

Sao cơ?

Nghe được điều này, Đường Tuế hơi kinh ngạc.

Vậy mà có thể giảm giá trị hắc hóa, tuy chỉ có chút xíu thôi.

Bỗng dưng, ánh mắt Đường Tuế lấp lánh lên.

Có phải, Tống Tinh Dã khá thích bị ngược không ta.

Thế nhưng, thế nhưng... theo nội dung cốt truyện, chẳng phải anh bị ức hiếp đến hắc hóa sao?

Trước/574Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Vạn Giới Độc Tôn