Chương Trước/175Chương Sau

Xuyên Nhanh: Nữ Chính Vai Phản Diện Sau Khi Max Level

Chương 143: Tiểu Sư Muội Gia Nhập Ma Tộc Rồi (9)

Tác giả: Mặc Linh.

Edit by Dương Mai Phương.

====

"Bí cảnh sắp đóng lại rồi." Hạnh Giang chỉ vào Lạc Ảnh đang bất tỉnh, "Ngươi định làm gì với hắn?"

"Ra ngoài rồi thì vứt ra." Hoa Vụ nói giọng đương nhiên: "Ở ngoài có người của Kiếm Tông, bọn họ sẽ nhặt đi."

"Ngươi...... Mục đích ngươi bắt hắn là gì?"

"Bảo vệ hắn đó." Hoa Vụ nghiêng đầu: "Không phải ta đã nói rồi sao."

"......"

Sao Hạnh Giang biết được, nàng nói bảo vệ, là 'bảo vệ' thật.

Nhưng bảo vệ thế này...... Có hơi quá không?

......

......

Ngoài sơn cốc.

Hôm nay là thời điểm bí cảnh đóng lại, những người vốn đang chờ đợi ở trấn nhỏ, tấp nập đến sơn cốc.

"Không biết lần này sẽ thu hoạch được gì."

"Bí cảnh Linh Tiêu, hai trăm năm mới mở ra một lần, hẳn là có không ít thứ tốt bên trong."

"Kỳ ngộ* tương đương với nguy hiểm, ta thấy sống sót đi ra mới là quan trọng nhất."

*Gặp/Tìm được người/vật gì đó tốt, có lợi cho bản thân.

"Cầu phú quý trong nguy hiểm, không có ít tinh thần mạo hiểm, sao có thể làm nên việc lớn."

Ngay lúc mọi người đang bàn tán sôi nổi, cửa vào bí cảnh bất ngờ sáng lên, đất trống bị một đám người đông đúc lấp đầy.

"Ra rồi!"

"Sư tỷ, chúng ta ở đây!"

Người có tông môn tiếp ứng, sau khi đi ra liền đi ngay về hướng tông môn.

Không có ai tiếp ứng, lập tức rời đi.

Bên phía Kiếm Tông, chuyện thứ nhất các đệ tử ở bên trong làm sau khi ra ngoài là đi tìm đại sư huynh của bọn họ.

"Đại sư huynh có ra chưa?"

"Có thấy đại sư huynh không?"

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Người của Kiếm Tông trong sơn cốc còn chưa rõ có chuyện gì, đã nghe tiếng kêu ở phía xa: "Đây không phải là đại sư huynh của Kiếm Tông sao?"

Đệ tử Kiếm Tông nghe vậy, lập tức chen lấn đi qua.

Lạc Ảnh nằm trên đất, bất tỉnh nhân sự.

"Mau!"

"Tránh ra, tránh hết ra!"

Người của Kiếm Tông bảo vệ Lạc Ảnh đi khỏi, để lại một đám người hai mặt nhìn nhau.

Đại đệ tử Kiếm Tông, đã xảy ra chuyện gì?

Hoa Vụ nhìn Lạc Ảnh được người ta 'nhặt' đi, rồi mới theo đám Hạnh Giang đi khỏi đó.

Đám người Hạnh Giang muốn quay về Ma giới ngay, Hoa Vụ lấy gia nhập Ma tộc làm lý do, một hai phải theo bọn họ đi Ma giới.

"Ma giới không đơn giản như ngươi nghĩ, tuy trong cơ thể ngươi có ma khí, nhưng ngươi vẫn chưa phải Ma tộc, ngươi đến chính là tìm chết."

Hoa Vụ khiêm tốn thỉnh giáo: "Phải làm sao mới có thể nhanh chóng nhập ma?"

Khóe miệng Hạnh Giang hơi giật giật, "Ngay cả tâm ma ngươi còn không có, trong thời gian ngắn không có khả năng nhập ma."

Hoa Vụ vò đầu, hỏi tiếp: "...... Vậy bắt tâm ma ở đâu?"

Hạnh Giang: "......"

Ngươi nghĩ đó là cái gì?

Mỗi tâm ma đều có chủ thể tương ứng, chúng nó có 'chủ', ngươi bắt thì được gì?

Không thể bắt tâm ma, Hoa Vụ uể oải: "Không sao, ta sẽ kín đáo, ngươi dẫn ta đi vào là được, vào xong thì chúng ta đường ai nấy đi."

Hạnh Giang không cố gắng ngăn cản một người muốn tìm cái chết.

(Truyện được đăng tải DUY NHẤT và nhanh nhất tại wattpad Thời Lam Yên)

......

......

Hoa Vụ vốn tưởng rằng lối vào Ma giới sẽ là trận pháp thật ngầu, không được thì ít nhất phải có cái cửa, thấp nhất cũng là kết giới năng lượng.

Cô chưa bao giờ nghĩ tới...... nó là cái lỗ.

Lỗ chó!

Sao nữ chính có thể chui lỗ chó!

Mặt mũi của nữ chính biết để đâu!

"Ngươi chắc chứ?" Hoa Vụ chỉ vào cái lỗ lớn cực kì giống lỗ chó kia, hy vọng có thể nghe đáp án phủ định, "Đây là đường tới Ma giới?"

"Chắc." Hạnh Giang nói: "Khương cô nương, ngươi có vào hay không?"

Hoa Vụ: "......"

Vấn đề là có vào hay không sao?

Vấn đề là có bò hay không chứ?

Biểu cảm Hoa Vụ vặn vẹo một lát, xây dựng tâm lý cho bản thân một lúc lâu, khom lưng đi vào.

Miệng hang hơi nhỏ, nhưng bên trong đủ để người cong eo mà đi.

Gấu đen có thể thu nhỏ cơ thể thêm nữa, cũng không cần lo nó không qua được.

Hoa Vụ không nhịn được mà nói: "Lỡ như phía đối diện có Ma tộc đi lại đây, đụng phải nhau thì phải làm sao? Sao nhường đường được? Ai nhường ai?"

Đường chỉ đủ một người đi qua, ai nhường ai, là việc liên quan tới thể diện đó!

Hạnh Giang: "......"

Bọn họ còn chưa nghĩ tới việc này.

Hoa Vụ nói tiếp: "Lỡ như lối ra bị người ta chặn đánh, vậy chẳng phải là đi ra ngoài một người chết một người sao. Đường hầm này cũng nguy hiểm quá đó."

Hạnh Giang: "......"

Đường hầm không dài, càng đi về phía trước càng rộng, cuối cùng còn có thể đứng thẳng lưng.

Hoa Vụ đã nhìn thấy lối ra phía trước.

Cô quay đầu lại nhìn Hạnh Giang: "Ma tộc các người song tiêu phải không?"

Tại sao cửa ra của Ma tộc lại là cổng lớn màu đen có khắc hoa văn!!

Mà phía Nhân tộc lại là lỗ chó!!

Hạnh Giang mỉm cười, "Khương cô nương, đi mau đi."

Cánh cửa kia bị đẩy ra, Hoa Vụ thấy bên ngoài là một cái đại điện.

Trong đại điện lạnh lẽo, không có một bóng người.

Hoa Vụ đứng ở cửa nhìn trái nhìn phải, nhấc chân ra ngoài.

Cô vừa dẫm lên nền đất màu đen của đại điện, cửa đại điện lại bị đẩy ra, kêu 'kẽo kẹt' một tiếng.

Hạnh Giang đẩy cô vào lại trong cổng, nói nhanh: "Nửa canh giờ nữa ngươi hẵng ra, tự nghĩ cách ra ngoài, bị bắt đừng nói là chúng ta mang ngươi đi vào."

Hoa Vụ ngơ ngác nhìn cổng lớn bị đóng lại.

Cô mơ hồ nghe thấy một giọng nữ: "Có mang được người về không?"

"......"

Ngươi đối đãi với nữ chính kiểu gì thế!

(Truyện được đăng tải DUY NHẤT và nhanh nhất tại wattpad Thời Lam Yên)

......

......

Bây giờ Ma tộc có tất cả mười một vị ma quân, mỗi người quản lý địa bàn của riêng mình, nước sông không phạm nước giếng.

Giữa những ma quân này, cũng có mâu thuẫn và chiến tranh.

Vài thành trì của Ma giới, hôm nay thuộc về ma quân này, có lẽ ngày mai đã thuộc về ma quân khác.

Khác biệt lớn nhất của Ma giới và Tu chân giới là thảm thực vật và kiến trúc.

Phần lớn Tu chân giới có màu sắc diễm lệ, cây xanh khắp nơi.

Mà Ma giới nhiều thực vật màu tối, phối hợp với mấy tòa kiến trúc hình thù kỳ quái, cứ làm người ta cảm thấy âm khí ngập tràn.

Rõ ràng Ma giới cũng có mặt trời......

Hoa Vụ mặc một cái áo choàng cướp được của ma tu, gấu đen nắm một ma tu bị trói, chỉ đường cho cô.

"Phía trước...... Phía trước là thành hoang Bắc Âm mà ngài muốn tới."

Hoa Vụ đứng trên cồn cát, nhìn về hướng ma tu chỉ.

Mặt đất bên kia một màu đen tuyền, tạo thành một đường ranh giới rõ ràng với cát vàng bên này.

Hoa Vụ: "Bên trong không có ai chứ?"

"Ai lại rảnh rỗi mà tới chỗ quỷ quái đó chứ." Ma tu khóc không ra nước mắt: "Ngài có thể thả ta đi không?"

Tại sao hắn lại tham lam như thế chứ.

Nếu hắn không tham lam, cũng sẽ không lưu lạc tới tình trạng như bây giờ.

Biên giới của Ma giới và Tu chân giới luôn trong trạng thái đóng cửa, nhưng rào chắn ma thuật của hai giới thế nào cũng sẽ xuất hiện một số tình xuống ngoài ý muốn, đôi khi sẽ có tu sĩ vô tình rơi vào.

Gặp được tu sĩ như vậy, không khác gì nhặt được một con dê béo.

Hắn vốn tưởng rằng bản thân gặp may, gặp được một tu sĩ có vẻ không có tu vi.

Ai mà ngờ, nàng còn có một con ma thú trốn trong chỗ tối.

Ma tu nghi ngờ lúc đó nàng đang câu cá*......

*Hoa Vụ dùng bản thân làm mồi nhử để dụ mấy con cá như tên Ma tu này.

Nhưng hắn không có chứng cứ.

Hoa Vụ nhìn ra phía xa một lúc, thu tầm mắt lại: "Chỗ đó có vấn đề gì?"

"Ngài không biết......" Ma tu nói được một nữa, nhớ đến đây là một nhân tu, không biết lịch sử của Ma tộc, hắn vội nói: "Thành hoang Bắc Âm này, là địa bàn của vị ma quân thứ mười hai."

"Không phải Ma tộc luôn chỉ có mười một vị ma quân sao?"

"...... Đó là trong gần ngàn năm nay thôi." Ma tu nói.

Ngàn năm trước, Ma tộc có mười hai vị ma quân.

Thành Bắc Âm, là địa bàn của ma quân thứ mười hai.

Truyện convert hay : Hào Môn Chiến Thần
Chương Trước/175Chương Sau

Theo Dõi