Saved Font

Trước/392Sau

Xuyên Nhanh: Nữ Chính Vai Phản Diện Sau Khi Max Level

Chương 306: Tôi Làm Nữ Chính Ở Nhà Bên (4)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tác giả: Mặc Linh.

Edit by Niniii.

Beta by DMP.

====

Hoa Vụ đang ốm còn bị ép tăng ca ngồi trong phòng, đối diện là Thường Hoa và một đồng nghiệp khác.

"Lúc em trở về, bọn họ đã ở trong phòng, em đi vào bọn họ liền bắt em, uy hiếp anh trai em...... Sau đó anh trai đánh nhau với bọn họ."

"Anh trai bị thương, em sợ lắm...... Những việc khác...... Em không biết, lúc ấy thật sự rất hỗn loạn, em không nhớ rõ."

Hoa Vụ cố gắng giữ giọng nói của mình thật nhỏ.

Sau đó gục đầu xuống, cơ bản là không ai có thể phán đoán ra vẻ mặt của cô lúc này là gì.

Thường Hoa hỏi: "Em có đánh bọn họ không?"

"Em đánh bọn họ?" Hoa Vụ lắc đầu: "Thân thể nhỏ bé này của em, làm sao có thể đánh thắng được bọn họ......"

Hoa Vụ một mực chắc chắn mình không hề động thủ.

Cô đang ốm, tay chân mềm yếu, bộ dáng nhỏ nhỏ gầy gầy, chọn đại một người trong đám người kia cũng có thể xách cô lên.

Nói là cô đánh ngã bọn họ, không tận mắt ở hiện trường chứng kiến, đều sẽ cảm thấy đó là chuyện bất khả thi.

Hơn nữa có chứng cứ khác chứng minh, là đám người kia xông vào trong nhà trước.

Cho nên rất nhanh Hoa Vụ đã được thả ra.

"Chờ người của Tổ Dân Phố tới thì các em có thể đi về trước." Thường Hoa nói với Phó Việt: "Về sau cậu cũng đừng có quậy phá nữa, cậu xem doạ em gái cậu rồi kìa."

Thường Hoa biết Phó Việt, anh ta hơi hận rèn sắt không thành thép mà lắc đầu.

Phó Việt: "......"

Nếu là trước hôm nay, hắn còn sẽ cảm thấy những lời này của Thường Hoa không có vấn đề gì.

Trong nhà không có người lớn khác, hai người đều chưa thành niên, cho nên phải đợi người của Tổ Dân Phố tới đưa bọn họ về.

......

......

Được người ta đưa về chung cư, cả tòa nhà cũng không còn nhiều đèn đang sáng, Hoa Vụ khép quần áo trên người lại, đi vào bên trong.

Cô mặc áo khoác của Phó Việt, vừa dài vừa to, bọc quanh người rất ấm áp.

Hai người trầm mặc, một trước một sau đi vào chung cư.

Đèn điều khiển bằng giọng nói ở cầu thang bộ đã bị hỏng từ lâu rồi, cũng không có ai sửa chữa, lúc này cầu thang tối om, chỉ có thể dò dẫm để đi lên trên.

Bệnh tình của Hoa Vụ đã chuyển biến tốt đẹp hơn một chút, nhưng sau khi bị dày vò như vậy thì có vẻ như lại đang nghiêm trọng trở lại.

Lúc này cô cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, đi hai bước dừng một giây.

Phó Việt đi theo phía sau, giống như chê cô đi quá chậm, thúc giục cô một tiếng: "Đi nhanh chút đi."

Hoa Vụ nghiêng người, để hắn đi trước.

Phó Việt bước vài bước lên bậc thang vượt qua cô, nhưng rất nhanh hắn đã dừng lại, quay đầu nhìn người vẫn đang bất động trong bóng đêm.

Hắn thở ra một hơi, đi vòng về, bế người lên.

Cô gái nhỏ rất nhẹ, mặc dù cánh tay của Phó Việt bị thương, nhưng vẫn có thể dễ dàng ôm cô.

Đầu Hoa Vụ vô cùng choáng váng, dựa vào người Phó Việt, còn vô cùng ghét bỏ: "Trên người anh có mùi máu."

"......"

Phó Việt còn chưa nói gì, cô đã lại bổ sung: "Còn có mùi rượu, khó ngửi."

"Cô tự đi?"

Cô gái nhỏ bám lấy cổ hắn, nhẹ nhàng ôm lấy, rất nhẹ, rất yếu ớt nói một câu: "Không."

Bây giờ một chút sức lực cô cũng đều không có.

Có máy đi bộ thay, cô bị điên mới tự đi.

Nghĩ đến đây, Hoa Vụ ôm người chặt hơn một chút.

Nói không chừng cái tên điên này sẽ ném cô xuống!

Phó Việt cười lạnh một tiếng, ôm cô đi lên trên.

Lầu 4.

Đầu gối Phó Việt chống tường, để Hoa Vụ ngồi ở trên đùi hắn, dành một tay ra mở cửa.

Trong phòng là một mớ hỗn độn.

Cũng may căn phòng mà Hoa Vụ ở kia không bị ảnh hưởng.

Phó Việt ném cô lên trên giường, xoay người rời khỏi phòng.

Hoa Vụ không còn sức để nói chuyện với Phó Việt, đá rơi giày xuống, chui vào trong chăn.

Cô mơ mơ màng màng nghĩ, truyền thuốc cả đêm chả có tác dụng gì thì thôi, còn mắc thêm một đống nợ.

Phó Việt tên ngốc này!

......

......

Phó Việt ở trong một mớ hỗn độn, lục cái túi mà lúc trước Hoa Vụ xách về kia, bên trong có một ít thuốc, phía trên viết cách sử dụng.

Hắn đi vào phòng bếp đun nước, tìm cốc để rót nước rồi cầm thuốc bước vào phòng.

"Dậy uống thuốc." Phó Việt đặt cốc nước trên bàn cạnh giường, dùng sức đẩy chăn xuống.

Người trong chăn động đậy, nhưng không có bất kỳ động tĩnh nào khác.

Phó Việt gọi thêm một tiếng nữa: "Giang Trà, uống thuốc."

Phó Việt gọi mấy lần cũng không được, hắn chỉ có thể kéo chăn ra, đào người lên.

Nhưng Hoa Vụ lại ngã thẳng xuống.

Phó Việt nhẫn nhịn, ngồi ở mép giường, để cô dựa vào mình, lấy thuốc nhét vào miệng cô.

Vất vả lắm mới đút được thuốc, cô gái nhỏ nếm phải vị đắng, nhổ ra theo bản năng.

"Giang Trà, cô mẹ nó......" Phó Việt nuốt mấy từ thô tục về, lại nhét thuốc vào lần nữa, cũng bóp cằm cô, không cho cô ói, thô bạo rót một ngụm nước vào.

"Khụ khụ khụ......"

"Nuốt xuống đi."

Phó Việt thô lỗ đút thuốc xong, ném cô về giường, xốc chăn lên, che luôn đầu cô lại.

Phó Việt đi ra ngoài vài phút thì lại bước vào, kéo chăn ra, để lộ đầu cô ra.

Lần này, sau khi Phó Việt ra ngoài, cuối cùng cũng không vào lại nữa.

......

......

Hoa Vụ uống thuốc xong, ngày hôm sau tỉnh dậy tuy rằng vẫn có hơi khó chịu, nhưng đã ổn hơn rất nhiều, ít nhất thì đầu cũng không choáng váng như vậy nữa.

Miệng đắng, vừa khô vừa rát.

Cô đạp dép lê, mở cửa đi ra ngoài.

Phòng khách được dọn dẹp đơn giản, tuy nhiên nhìn qua vẫn còn rất bừa bộn.

Phó Việt đang ngủ ở trên sô pha, giống như buổi tối ngày hôm đó, tay đầy những vết xanh tím loang lổ, rũ trên mặt đất, cách mấy mảnh thuỷ tinh dưới đất vài centimet.

Hoa Vụ trừng mắt nhìn ngón tay hắn một lát.

Thấy cái tay kia vẫn không nhúc nhích, đành phải dời tầm mắt đi, lạch cạch lạch cạch đi đến phòng bếp.

Trong phòng bếp chẳng có thứ gì hết, ngay cả nước cũng lạnh như băng.

"......"

A!

Đây là cái ngày gì vậy!

Hoa Vụ đổ nước trong ấm ra, đi đun nước thêm lần nữa.

Trong lúc đợi nước, Hoa Vụ mở tủ lạnh nhìn qua.

Rất tốt!

Bên trong chỉ có vài cọng cần tây héo khô, dưa muối không biết đã để bao lâu, còn có bánh bao bị đông đến cứng như đá, biến thành màu đen.

Này!

Thiên Đạo ba ba đối xử với con gái ruột của người như vậy, có phù hợp không?

Trong lòng Hoa Vụ tràn đầy bực bội, 'bộp' một tiếng đóng tủ lạnh lại, mặt vô cảm dẫm nát một con bọ nhỏ trên mặt đất cho hả giận.

Sau đó, cô quay đầu thì thấy Phó Việt đứng ở cửa.

Hoa Vụ xụ mặt lên tiếng: "Anh đi đường không ra tiếng hả?"

Phó Việt vuốt tóc, tiến lên vài bước, giơ tay lên......

Thiếu niên nhìn hơi hung dữ, Hoa Vụ cảnh giác rụt về phía sau, "Làm gì?"

Một tay Phó Việt túm cô về, bàn tay dán lên trán cô.

Sắc mặt Phó Việt rất lạnh, thậm chí còn hơi hung dữ, tín hiệu cả người phát ra là —— ta rất không dễ chọc, tốt nhất là mi nên ngoan ngoãn nghe lời.

Mới nãy Hoa Vụ còn đang nghĩ cái bàn tay này mà bị mảnh thủy tinh đâm một chút, tốt nhất là đâm chảy máu......

Bây giờ bàn tay đấy đang đặt trên trán cô.

Nước trong ấm sôi ục ục.

Phó Việt để một lúc, giống như còn chưa tỉnh ngủ, phát âm cũng không rõ ràng lắm, "Giảm sốt rồi."

Hoa Vụ: "......"

Phó Việt kéo cô qua một bên, xách ấm nước lên, đổ nước vào trong cốc, sau đó nắm lấy cổ áo cô, đưa cô ra khỏi phòng bếp, ấn một cái lên mép bàn.

Hoa Vụ: "......"

Nữ chính ta đây không biết giận sao?

Phó Việt cúi đầu tìm thuốc trong cái túi trên bàn, mái tóc dài che lại lông mày của hắn, chỉ để lộ ra sống mũi cao thẳng và đôi môi tái nhợt, hơi khô kia.

Phó Việt đặt viên thuốc ở trước mặt cô, đẩy cốc nước lại gần, "Uống thuốc."

"Anh muốn bỏng chết tôi?"

Phó Việt nhìn cốc nước còn đang bốc hơi, không nói chuyện, xoay người đi về phía sô pha.

"Tôi đói."

Sự kiên nhẫn của Phó Việt rõ ràng là lúc có lúc không, lúc này lại rất không kiên nhẫn, "Tự làm đi."

"Trong nhà không có gì ăn hết." Hoa Vụ bổ sung thêm một câu: "Tôi cũng không có tiền."

Phó Việt sờ sờ trên người, lấy ra vài tờ tiền lẻ.

Hắn rút ra một tờ năm đồng, ném lên trên bàn, "Tự đi ăn."

"......"

Trước/392Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Cực Phẩm Y Thần