Saved Font

Trước/392Sau

Xuyên Nhanh: Nữ Chính Vai Phản Diện Sau Khi Max Level

Chương 308: Tôi Làm Nữ Chính Ở Nhà Bên (6)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tác giả: Mặc Linh.

Edit by Hoa Mộng Tiếu Vân.

Beta by DMP.

====

"Nếu như lúc đó tôi không gọi cô, cô thật sự sẽ chọc thủng mắt hắn?"

Bình thường Phó Việt cảm thấy mình rất tàn nhẫn.

Nhưng hắn cũng không dám động vào chỗ trí mạng của người ta.

"......" Cô gái nhỏ đối diện ăn xong miếng cuối cùng, sau khi nuốt xuống, mới nói: "Sẽ không, em chỉ hù doạ hắn chút thôi."

Hoa Vụ không chịu nói mình học đánh nhau khi nào, Phó Việt cũng không hỏi được cái gì.

Mà hắn cảm thấy mình với cô cũng không thân quen tới mức đó.

Hàng ngày cô làm cái gì, chính mình cũng lười hỏi đến.

Cho nên Hoa Vụ không nói, Phó Việt cũng lười hỏi lại.

Hắn kêu ông chủ tính tiền.

Hoa Vụ thấy trên người hắn có một ít tiền, nhưng cũng không nhiều lắm.

Cũng không biết tiền này hắn lấy được ở chỗ nào......

Ngay khi Phó Việt vừa bước ra khỏi cửa hàng, một người phụ nữ đã lao ra: "Phó Việt! Đồ khốn nạn...... Sao lại có một tên khốn nạn như mày, đồ có mẹ sinh mà không có mẹ dạy......"

Người phụ nữ đụng vào người Phó Việt, vừa mắng vừa đánh.

Hoa Vụ ở ngay phía sau Phó Việt, hắn bị người phụ nữ này hất lui về sau, trực tiếp đụng vào Hoa Vụ.

Hoa Vụ ngơ ngác nhìn người phụ nữ đang tức giận mắng.

Cô nhớ rõ người này.

Lúc cô vừa tới đã tìm tới cửa......

Phó Việt kéo người phụ nữ ra, kéo Hoa Vụ đi khỏi.

Người phụ nữ không buông tha đuổi theo, Phó Việt quay đầu lại, ánh mắt hung tợn: "Nếu như cô còn đi theo nữa, đừng trách tôi không khách sáo."

Người phụ nữ bỗng dưng sợ hãi, dừng lại tại chỗ.

Phó Việt kéo Hoa Vụ rời khỏi khu phố đó.

"Anh...... Làm gì với bà ta vậy?" Hoa Vụ ôm lấy cánh tay Phó Việt, "Lừa gạt tình cảm bà ta hả?"

"......" Phó Việt cảm thấy mình đã bị xúc phạm.

Người phụ nữ kia nhìn kiểu gì cũng tầm 40.

Hắn không kén chọn đến vậy sao?

"Trước đó bà ta cũng tới tìm anh, anh không ở nhà......"

Phó Việt nghiêng đầu nhìn cô: "Bà ta làm gì với cô?"

"Không, chỉ hỏi anh có ở đây không."

Phó Việt: "Người lạ gõ cửa thì đừng mở cửa."

Hoa Vụ suy nghĩ một chút: "Cửa nhà chúng ta hỏng."

Phó Việt: "......"

......

......

Không biết Phó Việt kiếm ở đâu ra một thùng dụng cụ cũ kĩ, bắt đầu sửa cửa.

Tiếng sửa chữa có hơi lớn, nhưng không ai dám tới cửa gây sự.

Hoa Vụ còn hơi không thoải mái, sau khi trở về liền vào phòng ngủ.

Chờ cô tình, trời đã tối rồi.

9 giờ rưỡi?

Cô ngủ lâu như vậy sao?

Ngủ một giấc rồi tỉnh lại, Hoa Vụ cảm thấy tốt hơn không ít.

Cô đứng dậy đến bên cửa sổ xem một chút, vừa lúc thấy hình ảnh nữ chính nhà bên và Mạnh Diệu Ngôn cùng nhau trở về.

Dưới cánh cửa sổ này của Hoa Vụ, không có ai đi qua.

Dưới đèn đường tối tăm, Giang Đồ và Mạnh Diệu Ngôn đứng nói chuyện trong chốc lát.

Hoa Vụ ở lầu 4, không nghe thấy bọn họ nói gì.

Hoa Vụ nhìn bốn phía trong bóng đêm, không phát hiện cái gì bất thường, cũng không nhìn nữa, ra khỏi phòng.

Phó Việt không ở phòng khách.

Cô lại đến phòng đối diện nhìn một cái.

Không có ai.

Không ở?

Hoa Vụ đi rửa mặt trước, làm bản thân tỉnh táo một chút.

Chờ cô ra khỏi toilet, vừa lúc nghe thấy tiếng bước chân vang lên bên ngoài hành lang, tiếp theo là tiếng phòng bên cạnh mở cửa.

Thật đói......

Hoa Vụ lấy ra từ trên người hai tờ tiền, còn thừa sau khi mua bữa sáng.

Nhiêu đây có thể ăn cái gì?

Cuối cùng Hoa Vụ quyết định tự mình nấu ít cháo ăn tạm.

Trong nhà không có đồ ăn, nhưng vẫn phải có gạo.

Ngay lúc Hoa Vụ đang cọ tới cọ lui, chuẩn bị vào phòng bếp, ngoài cửa có động tĩnh.

Cửa chống trộm đã được sửa bị kéo ra, Phó Việt từ ngoài cửa đi vào.

Rất tốt......

Hai tay trống trơn, không mang bất cứ thứ gì.

Hoa Vụ cúi đầu đi vào phòng bếp, lười nói chuyện với hắn.

Đi đến cửa phòng bếp, Hoa Vụ nghĩ lại lại cảm thấy không đúng.

"Anh."

Lúc Phó Việt tiến vào, liếc mắt nhìn Hoa Vụ một cái, cô không lên tiếng, hắn cũng không nói chuyện.

Lúc này cô đột nhiên gọi mình, động tác thay giày của Phó Việt hơi khựng lại, cứng nhắc trả lời một câu: "Làm sao?"

"Em đói bụng."

"Ừ."

Phó Việt đáp một tiếng, lập tức đi về phía phòng ngủ, căn bản không thèm quan tâm đến ý của cô.

"??"

Hoa Vụ theo hắn đi vào.

Hiển nhiên Phó Việt không nghĩ tới cô cũng theo vào, quần áo cũng đã vén lên.

Trước kia cô cũng sẽ không tới gần phòng của mình.

Đây là lần đầu tiên.

Phó Việt thả quần áo xuống, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm cô.

Vừa rồi Hoa Vụ đã thấy trên eo Phó Việt có dấu vết xanh tím, trông hơi nghiêm trọng.

Lúc này bị ánh mắt bất thiện của Phó Việt nhìn chằm chằm, Hoa Vụ cũng chỉ căng khuôn mặt nhỏ: "Về sau anh đừng suốt ngày ở ngoài đánh nhau."

Phó Việt: "Cô quản tôi?"

Ai muốn quản anh! Còn không phải vì công việc! Hoa Vụ hít một hơi: "Em đói bụng."

Phó Việt hơi mất kiên nhẫn, chữ nào cũng đầy sự nóng nảy: "Tôi thay quần áo."

Hoa Vụ lùi đến cửa.

"......"

Phó Việt đi tới đóng sầm cửa lại.

Phó Việt thay một bộ quần áo thoải mái rộng thùng thình, mở cửa đi ra ngoài.

Hoa Vụ không còn ở cửa, co ro trên sô pha.

......

......

Phó Việt vẫn biết làm một ít đồ đơn giản —— tỷ như cháo.

Hắn dựa vào mép bệ bếp, nhìn cháo sôi lăn tăn trong nồi.

Từ cửa sổ phòng bếp có thể nhìn thấy kiến trúc thấp bé nơi xa và đường phố rách nát, cũng có thể thấy mặt trăng trắng tinh trên bầu trời đầy sao.

Nơi xa mơ hồ truyền đến tiếng trẻ con khóc nỉ non.

Còn có tiếng vợ chồng dưới lầu cãi nhau, đập đồ, cuối cùng là suy sụp, tức giận mắng......

Phó Việt biết đó là cặp vợ chồng ở lầu hai.

Tần suất bọn họ cãi nhau rất ổn định, mỗi tuần bảy lần, mỗi ngày một lần.

Vòng eo Phó Việt hơi cong xuống.

Cũng không biết phải giãy giụa trong hoàn cảnh như thế này bao lâu nữa......

Phó Việt thở ra một hơi, lấy bao thuốc từ trong túi ra.

Hắn vừa mới lấy ra, giọng Hoa Vụ liền vang lên từ phía sau: "Ở nhà không cho hút thuốc."

Phó Việt quay đầu lại nhìn cô, trong mắt hiện lên mấy chữ 'cô có vấn đề à'.

Nó dám quản đến trên đầu mình?

Cô gái nhỏ đi dép lê quá khổ, mặc áo khoác của hắn, không biểu tình nhìn hắn.

Phó Việt phớt lờ cô, đưa điếu thuốc vào miệng, châm lửa trước mặt cô.

Ánh sáng đỏ biến mất, khuôn mặt gầy gò của thiếu niên lộ ra vài phần suy sụp.

Trong làn khói, Phó Việt lên tiếng, "Tại sao cô lại mặc áo khoác của tôi?"

"Quần áo của em quá ngắn, lạnh." Nữ chính đáng thương trừ đồng phục, không còn bao nhiêu quần áo vừa người.

Hoa Vụ vào phòng bếp, dưới cái nhìn chăm chú của Phó Việt, rút điếu thuốc của hắn đi, ấn vào bồn rửa chén bên cạnh.

Phó Việt đâu ngờ lá gan của cô lớn như vậy, cho đến khi Hoa Vụ ném điếu thuốc vào thùng rác, hắn vẫn giữ nguyên tư thế đó.

"Giang Trà." Phó Việt gần như là từ kẽ răng rít ra hai chữ: "Cô kiếm chuyện có phải không?"

"Anh đánh đi." Hoa Vụ đứng thẳng lưng.

"Cô cho rằng tôi không dám?"

Cô gái nhỏ ngẩng đầu lên, mở miệng kiêu ngạo: "Vậy tốt nhất hôm nay anh đánh chết em, nếu không sau này em vẫn sẽ quản anh."

"Đầu óc cô sốt đến ngu luôn rồi hả?" Bọn họ rất thân sao? Nó dựa vào cái gì mà quản mình? Bệnh tâm thần!

"Đầu óc anh mới ngu."

"......"

Còn dám tranh luận với mình!

Cẩn thận ngẫm lại, hành vi của cô hai ngày nay, chỗ nào cũng kì lạ.

Ánh sáng trong bếp rất mờ, Phó Việt hé mắt nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình, quay lưng lại với ánh sáng, khuôn mặt khuất trong bóng tối.

Trước đây, Giang Trà luôn thu mình lại, hiếm khi có bộ dáng đứng thẳng tắp thế này......

Càng sẽ không có khí thế như vậy.

Phó Việt cong lưng, đối diện với tầm mắt Hoa Vụ, "Cô là Giang Trà sao?"

Ánh mắt Hoa Vụ không có trốn tránh: "Em không là thì anh là hả?"

Trước/392Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyệt Thế Chiến Hồn