Saved Font

Trước/109Sau

Xuyên Nhanh: Sau Khi Pháo Hôi Trọng Sinh

Chương 107

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Edit: An Ju

Hạ Tử Minh được người đứng đầu Đảng Công Bình lựa chọn để bồi dưỡng trọng điểm, thân phận, địa vị nhảy vọt, nhưng hắn lại không hề vì vậy mà vênh váo hống hách, kiêu ngạo tự đắc, ngược lại càng thêm khiêm nhường, khiêm tốn cụp đuôi đối nhân xử thế, đặt hết thời gian và sinh lực vào khắc khổ học tập.

Khiến cho thành tích vốn xuất sắc của hắn càng trở nên xuất sắc hơn.

“Đứa trẻ này về sau tuyệt đối không phải là cá trong ao.” Không ít nhân vật quyền thế biết về nguyên nhân hậu quả thân thế của Hạ Tử Minh và từng thấy hắn đối nhân xử thế rồi đều bình luận như vậy.

Hạ Tử Minh đội lên những lời khen ngợi và sự bồi dưỡng, khiêm nhường và không chịu thua kém đạt được thành tích đứng đầu toàn trường cùng với Giang Trạch Thịnh, thi vào được trường cấp 3 Giang Lăng.

Cấp 3 Giang Lăng là trường tốt nhất để bồi dưỡng trọng điểm những con nhà quyền thế có thành tích vượt trội của nước Z.

Sau khi Hạ Tử Minh lấy thành tích vượt trội tiến vào trường cấp 3 này, có thể nói là hoàn toàn vạch ra khoảng cách với những năm tháng chịu ức hiếp, mặc người hành hạ kia của hắn..

Đám con nhà giàu từng bắt nạt hắn kia ngay cả tiến vào cửa trường cấp 3 này cũng không nổi.

Sau khi hiểu ra số mệnh có thể tự bản thân mình thay đổi, vẫn luôn nằm trong tay mình, Hạ Tử Minh nhìn tất cả mọi thứ đều rất nhạt nhòa, ngay cả đối với đám con nhà giàu từng bắt nạt, coi thường hắn kia, dù trong lòng coi khinh, ngoài mặt cũng có thể chuyện trò vui vẻ, thản nhiên đối diện…

Hắn giống như không máu không thịt không còn để ý đến mọi khuất nhục, hành hạ từng phải chịu nữa, mà đã biến thành một thành viên tinh anh dự bi dập khuôn giống như người máy rồi.

Ngay cả bản thân hắn cũng sâu sắc hiểu được, cảm thấy mình giống như đã biến thành một cái xác không hồn không biết giận dữ rồi…

Nhưng chỉ có một chuyện, ngay cả bản thân Hạ Tử Minh về sau nhớ lại cũng cảm thấy kinh ngạc, sau khi chịu những hành hạ kia, hắn không hề hận bất cứ một ai trong đám con nhà giàu bắt nạt, ức hiếp hắn, cũng không hận Diệp Lăng phản bội hắn, không xứng đáng với sự tín nhiệm của hắn, lạ lùng lại hận người rõ ràng không làm gì trong chuyện kia, chỉ là lựa chọn ngoảnh mặt làm thinh như Giang Trạch Thịnh… Hạ tử Minh hận hắn ta, căm ghét hắn còn nhiều hơn so với bất cứ người nào từng tàn nhẫn hành hạ, khinh nhục hắn.

Sau khi bọn họ cùng nhập học trường cấp 3 Giang Lăng, khúc mắc, sự tranh đấu giữa bọn họ cũng bắt đầu.

Không, nói đúng ra lúc bắt đầu là những khúc mắc và hận thù đơn phương từ Hạ Tử Minh đối với Giang Trạch Thịnh.

Cấp 3 Giang Lăng không giống cấp 2 chỉ có các thể loại con nhà giàu tập hợp của bọn họ, mà là nơi các gia tộc lớn và đảng phái bồi dưỡng nhân tài và tinh anh, học sinh bên trong lai lịch của ai cũng đều không hề tầm thường, nhưng lại không có một ai giống với đám cậu ấm khoa trương, ngang ngược mà Hạ Tử Minh gặp ở trường cấp 2 cả, ai cũng cực kỳ khiêm nhường, khiêm tốn, rất biết kiềm chế cảm xúc, là một nhóm tinh anh và nhân tài chân chính trên ý nghĩa.

Đứa cháu ngoại của nguyên soái là Giang Trạch Thịnh vốn cực kỳ giấu mình, đến cấp 3 vẫn tiếp tục phong cách và gia huấn, khiêm tốn đối nhân xử thế như trước, ngoài trừ lúc nhập học bị các thể loại người nhiệt tình tâng bốc vây xung quanh nhằm kế giao mà không có kết quả gì, sau đó hắn ở trong trường giống như một người trong suốt, ngoại trừ thành tích học tập hơn người thì không còn bất cứ tin tức nào truyền ra nữa.

Giống như hoàn toàn không tồn tại ở cùng một chiều không gian với những học sinh khác trong trường vậy, phát huy tư tưởng ‘chuyện ta ta làm’ đến vô cùng.

So sánh với hắn, thiểu niên thiên tài xuất thân là cô nhi được Đảng Công Bình tư trợ như Hạ Tử Minh lại có tiếng hơn rất nhiều, ở một trường học toàn là người tài, người giỏi giang, hoàn toàn khác biệt với đám con nhà giàu ra vẻ tài giỏi, tự cho mình là đúng, họ không có định kiến bè phái, chỉ cần cảm thấy đối phương là người hữu dụng trong tương lai, có năng lực giúp đỡ với tương lai của mình, bất luận đối phương xuất thân như thế nào bọn họ cũng sẽ muốn kết bạn, cho dù không kết thành bạn bè, cũng sẽ vui vẻ ngoài mặt, không đến nỗi kết thù với người khác, tận lực khinh nhục, gây khó khăn cho đối phương.

Vì vậy, Hạ Tử Minh ở cấp 3 Giang Lăng trái lại kết được không ít bạn bè, có con cháu thế giàu xuất thân gia đình quyền quý, cũng có những đứa trẻ xuất thân nghèo hàn giống hắn, nhưng vì xuất sắc nên nhận được sự bồi dưỡng của Đảng Công Bình.

Tuy rằng kết bạn với đại bộ phận là những đứa trẻ của Đảng Công Bình, kết bạn với nhau đều là chuẩn bị cho lợi ích liên quan về sau, chưa chắc là thật lòng thật dạ kết bạn với hắn, nhưng Hạ Tử Minh cuối cùng cũng có bạn rồi, không cần phải tiếp tục lẻ loi một mình, độc lai độc vãng nữa…

Chuyện này đối với Hạ Tử Minh mà nói thì là chuyện tốt.

Hạ Tử Minh căm hận Giang Trạch Thịnh một cách khó hiểu, sự thờ ơ và vô tình của Giang Trạch Thịnh khiến lòng hắn chìm xuống đáy, sinh ra một chấp niệm… Tuy rằng e ngại sự chênh lệch giữa thân phận địa vị của hai người, Hạ Tử Minh không thể ngoài mặt khởi xướng xung đột với hắn, nhưng tranh đấu gay gắt trong tối lại không thể thiếu.

Hạ Tử Minh từ khi nhập học đến nay, mọi chuyện đều liều với Giang Trạch Thịnh từ danh hiệu đệ nhất toàn trường về mặt học tập đến những lần bầu chọn làm cán bộ trong lớp, cán bộ hội học sinh, cấp 3 Giang Lăng là nơi cực kỳ coi trọng sự công bằng, đánh giá cao năng lực cá nhân cảu học sinh, vì vậy giáo viên trái lại chưa từng vì Hạ Tử Minh có chênh lệch gia thế với Giang Trạch Thịnh mà thiên vị Giang Trạch Thịnh, luôn tùy việc mà xét, để cho bọn họ cạnh tranh công bằng, dùng thực lực để nói… Vì vậy, Hạ Tử Minh tỏng mọi chuyện dù cho ép mình phát điên cũng tìm mọi cách áp chế Giang Trạch Thịnh, hắn chưa hề chĩa mũi nhọn, căm ghét Giang Trạch Thịnh, đơn phương tuyên bố kết thù với hắn, bắt đầu gây sự với Giang Trạch Thịnh trong trường…

Dù con người Giang Trạch Thịnh bản chất có hơi lạnh lùng quá đáng, chẳng quan tâm đến bất cứ ai, đối với sự thù hằn, khiêu khích đơn phương của Hạ Tử Minh cũng thể hiện rõ sự rộng lượng vô cùng, chỉ bàng quan giống một người ngoài, không đánh trả cũng không trả thù, nhưng vì thái độ không quan tâm như vậy của hắn ta, Hạ Tử Minh trái lại lại càng thêm hận thù với hắn ta… Thái độ như thế của Giang Trạch Thịnh khiến hắn cảm thấy Giang Trạch Thịnh coi hắn chỉ như một trò hề không cần để vào mắt mà không phải một đối thủ có thể đọ sức và tranh đấu cùng, điều này khiến cho lòng tự tôn của Hạ Tử Minh bị hạ thấp vô cùng.

Khúc mắc giữa hắn và Giang Trạch Thịnh càng ngày càng sâu.

Lâu ngày cả trường đều biết hai người bọn họ không hợp, thậm chí còn có thù.

Cấp 3 Giang Lăng vốn vẫn tồn tại những người trẻ tuổi xuất sắc từ các đảng phái khác nhau, giữa những người trẻ tuổi xuất sắc này vì lập trường chính trị giữa các gia tộc, vị trí đảng phái khác biệt mà thường sẽ có những xung đột và mâu thuẫn, hai bên ghét nhau.

Chỉ có điều, phần vì gia tộc và sự giáo dưỡng khiến bọn họ không thể giống một đám du côn, những thiếu niên xấu đánh đập nhau mạnh tay được.

Đối với những loại tranh đấu gay gắt này, nhóm giáo viên cũng hết cách, không thể xử lý được.

Xuất thân và gia đình của Giang Trạch Thịnh có thể nói là cao nhất trong tất cả các học sinh ở cấp 3 Giang Lăng, vì giá tộc hắn thuộc Đảng Cải Cách, dù hắn có hạ thấp sự hiện diện của mình đến cỡ nào thì trong những học sinh mấy khóa ở cấp 3 Giang Lăng vẫn bị mặc nhận là nhân vật cấp bậc đứng đầu xứng đáng của Đảng Cải Cách.

Mà một lần này, đứa con của gia tộc có thân phận tối cao ở Đảng Công Bình lại bất luận là địa vị gia tộc hay là thực lực cá nhận đều không thể đối kháng được với Giang Trạch Thịnh…

Vì vậy, hắn dù trong lòng có bất mãn với Giang Trạch Thịnh cỡ nào, nhưng ngoài mặt lại vẫn không đủ dũng khí đối kháng với hắn ta, chỉ có thể ngầm làm ra mấy chuyện không đáng kể.

Mà đúng vào lúc này, Hạ Tử Minh đứng ra, hắn chẳng sợ thân phận của Giang Trạch Thịnh, quang minh chính đại, không hề che giấu đối kháng với hắn ta.

Ánh mắt của tất cả mọi người lập tức tập trung lên hắn.

Hạ Tử Minh cũng vì tinh thần gan dạ mà được nhận định là người đứng đầu mấy khóa học sinh tầng lớp dân thường thuộc Đảng Công Bình ở Giang Lăng đối đầu, giằng co với thiếu niên đứng đầu của Đảng Cải Cách.

Vì hai người xuất sắc, không phải lần này cậu đứng đầu, lần sau tôi đứng đầu, thì cũng là cùng nhau đạt được thành tích học tập đầu bảng, lại thêm trong bọn họ một người đại biểu cho giai cấp quyền quý trong trường, một người đại biểu cho giai cấp thân phận bình dân, học sinh cấp 3 Giang Lăng đặt cho họ biệt danh là ‘Giang Lăng Song Bích’, danh tiếng lan xa.

Lúc họ tốt nghiệp, đồng thời thi vào Đại học Z tốt nhất trong nước, bọn họ liền đổi thành ‘Z đại song bích’.

Chỉ có điều, giữa hai người lại nổi tiếng là nước lửa bất dung, không đội trời chung.

Lúc hai người đối đầu nhau kịch liệt nhất, thậm chí có mấy cậu ấm của Đảng Cải Cách nhìn không vừa mắt thầm hỏi Giang Trạch Thịnh: “Giang thiếu, thằng mồ côi do Đảng Công Bình đưa vào Giang Lăng thực sự quá tự ý cho mình là đúng, không biết trời cao đất dày, hắn tưởng rằng hắn là cái thá gì mà dám đấu chính diện với cậu và Đảng Cải Cách chúng ta chứ? Quả thực là không biết sống chết, cậu nói xem có cần bọn tôi dạy cho hắn một bài học để hắn hiểu biết chút cái gì gọi là trời cao đất dày không?”

Giang Trạch Thịnh có thân phận cao nhất trong đám thiếu niên của Đảng Cải Cách, cho dù hắn có cách biệt trần tục, độc lai độc vãng không chơi với bất cứ ai đến cỡ nào, bọn họ mà không có chỉ thị và sự cho phép của hắn cũng không muốn gợi chuyện dạy cho Hạ Tử Minh một bài học.

“Không cần, không cần thiết phải vậy.” Giang Trạch Thịnh nghe bọn họ dự định dạy Hạ Tử Minh một bài học lại hơi nhắn mày, nghĩ cũng không nghĩ đã từ chối thẳng.

Giữa hắn và Hạ Tử Minh vẫn luôn đấu văn.

Hắn không hề có ý dùng đặc quyền đi đấu với Hạ Tử Minh, như vậy chỉ khiến người khác cảm thấy hắn không chịu nổi việc thua cuộc.

Hạ Tử Minh về sau từ tin đồn biết được chuyện Giang Trạch Thịnh tha cho hắn, đã ngăn cản mấy người Đảng Cải Cách đến dạy thằng mồ côi là hắn một bài học.

Hắn không thể không thừa nhận Giang Trạch Thịnh đúng là người rất rộng lượng, đối mặt với một người có thân phận kém hắn bao nhiêu như mình vẫn có thể muốn đấu văn, không lạm dụng đặc quyền hành chết mình… Cho dù không muốn thừa nhận, Hạ Tử Minh cũng biết chỉ cần Giang Trạch Thịn muốn, chỉ cần một ngón tay là có thể ấn chết một người liên tục khiêu khích hắn ta như mình, thậm chí dù mình có chết trong tay Giang Trạch Thịnh thì Đảng Công Bình vốn đang bồi dưỡng hắn cũng sẽ không vì hắn mà đứng ra nói một câu nào hay làm bất cứ chuyện gì, chỉ cảm thấy hắn tự chuốc vạ vào thân thôi.

Hạ Tử Minh hiểu rất rõ điều này —-

Nhưng hắn không khống chế được ác ý của mình đối với Giang Trạch Thịnh, chỉ muốn đối đầu với hắn ta.

Hạ Tử Minh biết Giang Trạch Thịnh rộng lượng, nhưng điều hắn hận nhất cũng chính là sự lạnh nhạt này của Giang Trạch Thịnh, sự khoan dung rộng lượng giống như người máy không máu không thịt, không quan tâm gì hết.

“Cậu hận tôi sao?” Trong khoảng thời gian đó Giang Trạch Thịnh không phải chưa từng tim đến Hạ Tử Minh hỏi nguyên nhân, muốn hóa giải những ân oán và tranh đầu vô vị và không ngừng với hắn từ trước đến nay.

Hạ Tử Minh lại từ chối tâm tình với hắn, chỉ thản nhiên nói một cậu: “Giang thiếu là cháu ngoại của vị nguyên soái vĩ đại ở nước Z chúng ta, tôi sao dám ghét Giang thiếu được? Giữa tôi và Giang thiếu chỉ là so tài hữu hảo mà tôi, dù sao Giang thiếu là người rất xuất sắc, khiến tôi rất muốn khiêu chiến.

Sau đó, tiếp tục tranh đấu.

Ân oán và tranh đầu giữa bọn họ vẫn luôn tiếp tục rất nhiều năm sau đó.

Nếu không phải chuyện ngoài ý muốn kia, Hạ Tử Minh nghĩ có lẽ bọn họ từ đó về sau một đời đều sẽ là kẻ thù chính trị, không có bất cứ ràng buộc và giao thiệp nào.

Nhưng vẫn là xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Đó là một ngày sau khi bọn họ nhập học đại học Z.

Đại học Z là học viện quân sự, thường xuyên tổ chức các loại diễn tập quân sự, Hạ Tử Minh và Giang Trạch Thịnh kỳ thực được sắp xếp đến những tổ khác nhau, là hai phe đối địch, những Giang Trạch Thịnh lại không biết, chỉ tưởng rằng Hạ Tử Minh là ngẫu nhiên phân đến tổ bọn họ, vì Hạ Tử Minh bốc được thân phận là nội ứng, nội ứng nằm vùng ở tổ Giang Trạch Thịnh, hắn muốn giúp tổ mình thắng tổ Giang Trạch Thịnh.

“Mẹ nó! Tôi đã nghĩ sao cậu lừa tình cảm của người khác giống như ngựa quen đường cũ đến vậy? Hóa ra cậu sớm đã là cao thủ rồi, lúc còn sống đã là qua chuyện như vậy rồi cơ đấy?” Nhìn quá trình thanh niên Hạ Tử Minh từng bước trưởng thành, hình thành nên tính cách cực kỳ giống bây giờ, hệ thống không kìm được mở miệng nói tục.

Hạ Tử Minh cười cười lại nói: “Đương nhiên, tôi là bitch vô tâm cơ mà.”

Vì thân phận này, Hạ Tử Minh bị phân đến một tổ với Giang Trạch Thịnh, không thể không diễn như thể mình vì hoàn thành nhiệm vụ nên không thể không từ bỏ hiềm khích lúc trước với Giang Trạch Thịnh, yên tâm làm tổ viên của hắn cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ.

Thời gian diễn rất dài, chừng 3 tháng.

Hạ Tử Minh và Giang Trạch Thịnh ngày đêm bên nhau, có một lần lúc khám xét trong hang núi bỗng trời đổ mưa lớn kèm sấm sét, Hạ Tử Minh ngoài ý muốn phát hiện một bí mật của Giang Trạch Thịnh.

Vị công tử đệ nhất Đảng Cải Cách, cháu ngoại nguyên soái này hóa ra lại sợ sấm sét, mắc chứng rối loạn lưỡng cực và rối loạn đa nhân cách nhẹ.

Lúc Hạ Tử Minh phát hiện bí mật này không chỉ không hoang mang, lo lắng, mà trái lại còn nhẹ giọng an ủi Giang Trạch Thịnh, vứt bỏ hiềm khích lúc trước với Giang Trạch Thịnh, cùng Giang Trạch Thịnh trải qua mấy ngày mưa sấm chớp liên tục đầy gian nan và đau khổ, sau đó, quan hệ của hai người đột nhiên tăng tiến mạnh, lập tức trở nên thân thiết.

Hạ Tử Minh nói không ít những lời dối trá với Giang Trạch Thịnh như là bọn họ trước đây có hiểu lầm, sau khi quen biết, hiểu rõ về Giang Trạch Thịnh cảm thấy bản tân hắn cũng không tệ lắm.

Giang Trạch Thịnh cũng thừa nhận sau lầm bản thân mình thấy chết không cứu với Hạ Tử Minh, cũng nói với Hạ Tử Minh những người bảo vệ lúc đó là hắn gọi đến, hắn không nghĩ sẽ dẫn đến kết quả như thế.

Hạ Tử Minh rộng lượng tha thứ cho hắn.

Có mà điên.

Hạ Tử Minh gần đây tự nhận bản thân vừa tệ hại vừa khốn nạn, vì đạt được mục đích mà bất chấp thủ đoạn, hắn vì hoàn thành nhiệm vụ mà không ngần ngại làm ra những hành động thân thiết với Giang Trạch Thịnh, dẫn đến kết quả hai người còn kết nghĩa anh em, như hình với bóng, không hề do dự, không có bất cứ một cảm giác tội lỗi nào lừa gạt tình cảm của Giang Trạch Thịnh.

Ngày cuối cùng khi nhiệm vụ sắp kết thúc, không ngần ngại lấy hổ phù của tổ Giang Trạch Thịnh giúp tổ mình bắt sống Giang Trạch Thịnh.

Về sau, hắn xấu xa lại khốn nạn đến khôn cùng nói với Giang Trạch Thịnh: “Tôi vẫn luôn lừa cậu đấy, Giang đại thiếu gia, cậu thật dễ bị lừa!”

“Bạn bè? Không thể nào, tôi và đại thiếu gia sao có thể làm bạn được đây? Tha thứ? Nghĩ cũng đừng nghĩ, tôi nhất định sẽ hận cậu mãi…”

“Nhìn bộ dạng ngu ngốc của cậu, tôi vui lắm.”

Hạ Tử Minh nói xong một tràng, dùng ngôn ngữ làm tổn thương Giang Trạch Thịnh, hắn thề lần đầu hắn nhìn thấy trên mặt của một Giang Trạch Thịnh vẫn luôn dửng dưng, giống như mọi thứ ở trần thế đều không thể quấy nhiễu hắn ta đã xuất hiện vết rách, sự đau khổ và nhăn nhó trong chốc lát.

Biểu hiện có vẻ hơi đáng thương.

Nhưng Hạ Tử Minh lại vui vẻ cô cùng, hắn hận Giang Trạch Thịnh, ngay từ lúc hắn bị đám người kia đánh đập, mà Giang Trạch Thịnh lại lựa chọn ngoảnh mặt làm ngơ, bản thân lại bị bản tốt phản bội, trong tâm lý của hắn đã không có yêu thương và dịu dàng hay đồng tình nữa, hắn sẽ không yêu ai hết hay sinh ra mong đợi với người khác, cũng chẳng yêu chính mình…

Phương pháp duy nhất có thể sinh ra sự vui vẻ cho hắn chính là khiến Giang Trạch Thịnh đau khổ, nhìn thấy khuôn mặt lạnh nhạt, cái gì cũng không quan tâm của Giang Trạch Thịnh nhăn nhó, đau khổ, hắn đã có thể cảm nhận được đủ vui vẻ rồi.

Hạ Tử Minh đặt hết mọi chấp niệm lên người Giang Trạch Thịnh, đối phương khó chịu là hắn vui vẻ… Gần như đến một loại biến thái.

Trước/109Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đoàn Sủng Hoàng Hậu Trọng Sinh