Saved Font

Trước/13Sau

[Xuyên Nhanh] Trêu Đùa Giới Hạn.

Chương 10: Lần Đầu Làm Nữ Phụ (9)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Nữ chính cầu buông tha.

Cô nội tâm gào thét nhưng mặt vẫn bình thường mặc Quỳnh Như nhìn cả dọc đường đi.

Thật nhanh liền đến kí túc xá trường học, cô thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng cũng đến, còn may cô sắp không cool ngầu nổi rồi.

Hai người một trước một sau dừng lại trước cầu thang.

Cô quay lại : "Cảm ơn."

Quỳnh Như mỉm cười ánh mắt ôn nhu nhìn cô ngập ngừng: "Yên Yên, tớ...tớ... Tớ thích cậu."

"Cậu đừng nói gì hết Yên Yên. Tớ biết, tớ cũng rất hiểu nhưng tớ không kiềm chế được Yên Yên. Tớ thích cậu, từ cái lúc cậu cứu tớ tớ đã thích cậu, Yên Yên."

Cô ấy hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười : " Yên Yên, cảm ơn cậu. Nhờ cậu tớ biết thích một người là như thế nào. Dù cậu không thích tớ cũng không sao tớ chỉ muốn nói cho cậu biết tớ thích cậu khi còn có thể thôi."

Nói rồi cô ấy tiến một bước ôm lấy Tử Yên một lúc rồi thả ra nhìn chằm chằm vào mắt cô đầy quyến luyến : " Yên Yên, tạm biệt nếu có thể hi vọng ta sẽ gặp lại... Đến khi đó hi vọng cậu sẽ hạnh phúc Yên Yên."

[Đinh độ hảo cảm nữ chủ +10 , hảo cảm nữ chủ hiện tại +80, kí chủ siêu ngầu]

Tiếng hệ thống vang lên như đang cười sung sướng khi người gặp nạn.

Tử Yên : "???"

Cái vẹo gì vậy?

Nữ chủ, cô liệu có bị gì không?

Tử Yên trong lòng trợn trừng mắt, cái quái gì đang xảy ra thế?

Là cô ngốc hay là nữ chủ không theo khoa học vậy?

Không để cô phục hồi nữ chủ bỏ đi như ma đuổi, khuôn mặt hồng hồng đôi mắt đã ngấn lệ tựa như một xúc tác nhỏ cũng có thể rơi lệ, phá lệ chọc người tiếc thương.

Cô ngây ngốc đứng trước cửa phòng một lúc rồi đi vào.

Khuôn mặt bình thường không thể bình thường hơn như người vừa được tỏ tình vừa rồi là người khác vậy.

Cô liếc nhìn qua ghế sofa thấy Tiểu Linh đang dương mắt ôm bụng cười nhìn TV đang chiếu show tiểu bạch kiểm hôm nọ cô nàng khoe.

Tiểu Linh đang cười nghe thấy tiếng cửa mở quay lại nhìn cô vẫy vẫy tay vô xuống chỗ bên cạnh: " Tiểu Yên, mau mau lại đây đây xem show này này vui lắm cười đau bụng luôn đảm bảo không cười mình sẽ mua cho cậu 1 con lợn quay sữa lớn."

Lợn quay sữa

Cô nghe vậy khóe môi không tự chủ giật một cái nhưng bị cô ép lại một cách tinh tế khó nhận biết.

Mị xém nữa mất hình tượng băng lãnh...

[Kí chủ, hình tượng băng lãnh của cô đã mất lâu rồi, từ khi cô vuốt lông động vật nhỏ đã không có.]

Mi câm miệng.

[...Kí chủ lại nạt Bảo Bảo, Bảo Bảo thương tâm huhu, tim Bảo Bảo như vỡ vụn rồi.]

Cô: "..."

Mi câm miệng lại được rồi đấy.

Tuy cô không muốn đến xem TV nhưng thân thể cô rất không thành thật mà bước đến ngồi chỗ Tiểu Linh vỗ.

Cô: " Nhớ giữ lời."

Tiểu Linh đang chăm chú nhìn TV quay sang nhìn cô theo quán tính ngơ ngác : "Hả?"

Rồi như nghĩ đến cái gì liền nhìn cô cười: " Đương nhiên, đương nhiên rồi, Tiểu Linh Linh tớ đây nói được nhất định giữ lời. Nhưng nếu cậu cười thì đãi tớ một bữa thịt nướng được không?"

Cô không nói chỉ gật đầu một cái, Tiểu Linh cười ha hả vui vẻ vô đùi nhìn cô: "Nhớ giữ lời đó."

Và thế là hai con người (ngu ngốc) cùng nhau ngồi ba giờ chỉ để nhìn gameshow.

Đến một ngày nào đó Tử Yên nhìn lại cô chỉ muốn ôm đầu chết đi.

Rốt cuộc cô vì cái gì mà ngồi mất ba tiếng chỉ để xem cái ngu ngốc này??

Chương trình kết thúc cô nhìn Tiểu Linh đôi mắt trong veo như hồ nước.

Chương trình này buồn cười sao?

[Đúng...Đúng vậy.]

Nếu hệ thống là người chắc giờ đây đang nuốt nước miếng rồi.

Cô: "..."

Thiệt?

Cái thứ ngu si này buồn cười???

Đùa cô đi?

Cô miên man ngây ngốc nhưng vẻ mặt vẫn rất bình thường.

Hệ thống : Kí chủ cô có chắc mình không phải mặt đơ chứ?? Cái vẻ mặt ngàn năm không đổi này bọn họ có biết trong lòng cô manh như thế nào không? Hình như Bảo Bảo vừa phát hiện ra điều gì đó Σ(°△°|||)︴thỉnh ngậm miệng không chắc chắn kí chủ sẽ cười... Aaaa *vả miệng*

(Vả miệng??? Hình như hệ thống không có tay a~ hụ hình như tác giả ta vừa biết cái gì đó thỉnh không cần hỏi nga~)

Quay lại, cô vẫn tĩnh lặng nhìn Tiểu Linh đang cười không ngừng nghỉ mà không hề chớp mắt.

1...2...3...

Tiểu Linh ngường cười ngơ ngác nhìn cô chớp chớp mắt.

Tiểu Linh: "..."

"Tiểu Yên, cậu nhìn mình làm gì? Không mỏi mắt sao?"

Tử Yên không trả lời câu hỏi của cô ấy mà chỉ nói: "Tiểu Linh lời hứa."

Tiểu Linh ngơ ngác giả ngu : "Lời hứa gì nha?"

"Ây gu đã muộn vậy rồi à? Thôi Tiểu Yên tớ...tớ đi nấu ăn đây"

Tiểu Linh nhìn đồng hồ cười nói rồi xoa xoa bụng: "Hụ Tiểu Yên, tớ hơi đói... Cái kia tớ đi trước nhé."

Nói rồi cô ấy xoay người hòng chạy trốn.

Nhưng Tử Yên cô nào dễ cho đi thế?

Vì vậy ta có cảnh tượng...

Tử Yên nắm lấy tay Tiểu Linh, còn Tiểu Linh thì xoay người chân giơ lên.

Khung cảnh thiệt đẹp a~

Đấy là nếu Tử Yên không giữ tay cô nàng lại.

Ui da~

Tiểu Linh nhăn mặt nước mắt lưng tròng quay lại nhìn Tử Yên đang mặt lạnh rồi lại nhìn xuống cái tay đang đỏ ửng vì bị Tử Yên nắm.

Tiểu Linh: "..."

Cô nàng thấy hình như nhiệt độ đang hạ xuống một cách nhanh chóng.

Tiểu Linh nuốt một ngụm khí mặt nhăn như mặt chó nhăn.

Tiểu Yên mặt lạnh thật đáng sợ.

Tiểu Linh thấy lành lạnh sống lưng.

Cơn đau vẫn tiếp tục ập đến, cô nàng cố gắng rụt tay khỏi tay Tử Yên nhưng bất thành hơn nữa có vẻ Tử Yên càng nắm lấy mạnh hơn khiến cô nàng hít sâu mấy cái đau đớn.

Thật muốn khóc thét.

Rốt cuộc một cô gái mảnh mai như Tiểu Yên lấy sức đâu mà ghê thế?

Tiểu Linh nhăn nhó cố nở nụ cười nhìn cô : " Tiểu...Tiểu Yên... Tớ..ai...zu... Tớ đi đặt thịt heo a... Cậu.. Cậu bỏ tay tớ ra trước đi.."

Có vẻ hình như Tiểu Linh bị ảo giác, vì sau khi cô ấy nói xong câu đó nhiệt độ không khí hình như lại tăng lên rồi?

Và Tiểu Yên đã bỏ tay ra, hoan hô.

Tiểu Linh chưa vui vẻ bao lâu vì không thấy đau đớn mấy thì nhìn xuống dưới tay.

Tiểu Linh : "..."

Huhu tay tím hết rồi.

Như lên án cô ấy nhìn Tử Yên mặt dù mặt vẫn sợ hãi.

Tử Yên bình thản nhìn cô nàng rồi nhìn xuống chỗ tay cô vừa nắm.

Ai du ra tay hơi nặng rồi...

[…] Kí chủ giờ cô mới biết ư?

Hụ lần sau phải chú ý lực mới được.

Nếu Tiểu Linh nghe thấy lời trong lòng của Tử Yên chắc chắn sẽ khóc thét ra sức lắc đầu nói không cần có lần sau cho coi.

Tử Yên đột nhiên giơ tay lên khiến cho trái tim Tiểu Linh vừa hạ xuống lại bắt đầu đập nhanh lại.

Không giống như những gì Tiểu Linh cô chỉ nhẹ nhàng xoa chỗ cô vừa nắm đỏ tím giọng bình bình : "Đau không? "

Tiểu Linh ngu ngơ như bị đình chỉ hoạt động.

Vừa rồi cô ấy nghe Tiểu Yên hỏi đau không đúng không?

Đúng không????

Aa Tiểu Yên trở lại bình thường rồi đúng không?

Tiểu Linh vui vẻ với ý nghĩ của mình mà nhìn lên.

Vẫn vẻ mặt lạnh lùng xuân hạ thu đông chưa bao giờ thay đổi ấy.

Hơn ba tháng rồi cô nàng chưa thấy cô thay đổi vẻ mặt ngoài cái lần cô nàng khoe trai ấy.

Tiểu Linh thất vọng cúi xuống thở dài.

Là cô (TL) nghĩ nhiều, Tiểu Yên làm sao thay đổi được chứ.

Trong lòng cô nàng bỗng thấy mất mát.

Hazz...

____

Quà bồi thường đây >< các cậu cho tớ 1 nhận xét đi nào?

Truyện up sớm nhất bên wattpad RunNaNa!!!!!

Trước/13Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Vô Thượng Thần Đế