Saved Font

Trước/13Sau

[Xuyên Nhanh] Trêu Đùa Giới Hạn.

Chương 12: Lần Đầu Làm Nữ Phụ (11)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Ngày lên tòa án đến cô đang ngủ thì bị tiếng điện thoại đánh thức.

Bực mình cô cầm điện thoại lên như kẻ thù mà ấn nghe.

"KỶ TỬ YÊN CÔ CHẾT Ở ĐÂU RỒI MAU ĐẾN TÒA NHANH."

Bên kia một giọng nữ chua ngoa hét lên.

Cô vẻ mặt lạnh lùng nhìn số điện thoại gọi đến mà xung quanh cô lạnh thêm không ít.

"Biết rồi."

Đây là số mẹ nguyên chủ.

Chậc cái giọng đã nói lên tất cả rồi.

Chua ngoa đanh đá.

Cô nghĩ vậy.

Đầu óc cô không tự chủ nhớ đến tư liệu mà tiểu biến thái cho.

Người này....

Không đáng làm mẹ.

Vô trách nhiệm, độc ác, ích kỉ chỉ biết bản thân.

Cô nhâng mắt lên miệng mất giác cong nhẹ.

Hệ thống thấy cũng run nhẹ.

Cô thì lại tỏ vẻ bình thường mà đứng dậy vệ sinh đi tới tòa án nơi ông dượng của cô ở.

Biết sao được cô luôn nhân từ như thế.

Biết đâu cô lại có thể làm cái gì đó để ông ta ở trong đó ở thêm vài năm thì sao?

Cứ đến cho chắc ăn.

Tiểu đáng thương cô đây phải cật lực giúp đỡ nước nhà chứ đúng không?

Để ông ta trong đó là để bảo vệ măng non cho Tổ Quốc đó nha.

Vì lí tưởng Bác Hồ vĩ đại, xông lên.

[…] Kí chủ, tới giờ uống thuốc.

Cô ung dung đi đến tòa nhà trước mặt, vẻ mặt bình tĩnh nhìn nhưng trong lòng đặt câu hỏi "đây là tòa án tối cao?"

Hệ thống : [ Đúng vậy nha.]

Cô: "…"

Nhà nước thiếu tiền sao?

Cái căn nhà tồi tàn này là tòa án???

Nó còn không to bằng cái nhà bếp của cô có được không?

Đáy lòng cô vô cùng khinh bỉ cái 'tòa án', vẻ mặt bình thường mắt hướng về phía trước nhấc chân bước lên bậc cầu thang đi tới trước cửa.

"Mẹ"

Cô nhìn sơ qua người đàn bà khuôn mặt bình thường cùng hai mắt thầm đen vì thiếu ngủ lạnh nhạt nói.

Dù sao cô cũng không có tình cảm gì với người đàn bà đó.

"Cô còn biết đường tới?"

Người đàn bà liếc xéo cô chanh chua hỏi.

Tay bà ta không an phận theo thói quen giơ lên hướng mặt cô giáng xuống.

Cô nhanh chóng lùi một bước khiến tay bà ta rơi vào khoảng không.

"A, con này hôm nay mày ngon dám né cơ à. Mày ngứa đòn rồi phải không? "

Bà ta giật mình khuôn mặt vặn vẹo độc ác lên tiếng, tay vơ lấy cành cây bên cạnh mà bẻ.

Ánh mắt cô lạnh lùng nhìn người 'mẹ' đang cầm nhánh cây tươi vừa bẻ kia đang muốn đánh cô.

"Đây là tòa án."

Mẹ nó, bà ta tưởng cô dễ bắt nạt giống nguyên chủ sao?

Nằm mơ, nguyên chủ cho bà ta trút giận vô cớ vào người mình vì bà ta là mẹ.

Nhưng cô thì không, dù sao cô cũng chẳng phải nguyên chủ.

Hay cô cho bà ta vào trong nhà đá cùng chồng cho vui nhỉ?

Mẹ Kỷ theo thói quen cùng bực tức tích tụ mấy ngày nay không có nơi xả giận nên khi thấy cô tới liền không tự giác nộ khí lên cao muốn đánh cô.

Nhưng mẹ Kỷ không nghĩ rằng 'cô' đã không còn là 'cô' nữa.

Khi thấy Tử Yên lạnh lùng nhìn mình bà ta nói giật mình cùng đáy lòng mạc danh sợ hãi.

Vì muốn che dấu nên bẻ nhánh cây muốn đánh cô nhưng bị cô nói cho ngớ người.

Đúng vậy đây là tòa án.

Mà cô chưa 18 tuổi nếu bà đánh cô ở đây liền bị vu vào tội ngược đãi vị thành niên.

Mẹ Kỷ tức tối vứt nhánh cây xuống đất nghiến răng mà nhìn cô đe dọa : "Con đĩ, mày cứ đợi đấy về nhà mày biết tay bà."

Cô nhìn người đàn bà đối diện đáy mắt không có bất kì tia tình cảm nào.

[Kí chủ, cô nhịn được sao?] dù chưa ở bên nhau bao lâu nhưng Bảo Bảo tin mình tương đối hiểu kí chủ nhà mình.

Hệ thống hơi lo sợ hỏi cô.

Cô giọng điệu vui vẻ trả lời: "Vì sao không nhịn được nha? Dù sao bà ta cũng không đánh lại ta nha."

Hệ thống : […]

Từ nãy đến giờ nam chính chúng ta vẫn đứng bên nhìn hai người như hai con hề diễn mà chẳng mảy may quan tâm.

Cậu ta khá kinh ngạc nhìn cô.

Mẹ Kỷ nhìn Nguyễn Minh Thiên cười như người mẹ hiền: "Con trai, chúng ta vào xem bố con như thế nào đi."

Nguyễn Minh Thiên gật đầu, ánh mắt hơi liếc sang cô rồi quay đầu đi trước.

Mẹ Kỷ thấy vậy trừng mắt nhìn cô rồi cũng chạy theo cậu ta.

Cô-người bị liếc- nhún vai tỏ vẻ tự nhiên cũng cất bước đi vào.

Rốt cuộc thì đến cùng ai mới là con ruột của bà ta?

Con ruột thì như kẻ thù mà một người không có máu mủ thì như thân sinh 9 tháng mười ngày.

Nhân loại a~ cô từ chối hiểu ( ´ ∀ ' )ノ

[…] kí chủ có bệnh phải trị.

Thực mau cô đã thấy người cha dượng của mình.

Ánh mắt lơ đãng lướt qua nhẹ nhàng rồi hạ xuống.

Trong ánh mắt cô lóe qua xao động.

Chỗ này hảo chơi sao?

Suy nghĩ vừa lóe lên liền bị âm thanh hệ thống không chút lưu tình dập tắt: [ kí chủ, thỉnh người không cần làm bất kì loại nào hành vi, kia hảo sao?]

Cô trong đầu vui vẻ nói: "Được nha. Nhưng tiểu biến thái ngươi phía trước ta làm điều gì mờ ám sao?"

Hệ thống nghi hoặc: [Mờ ám sao? Bảo Bảo mới không có làm loại gì mờ ám. Kí chủ thỉnh không cần nghĩ nhiều]

Tuy nói hệ thống nghi hoặc nhưng âm thanh máy móc không hề có một xíu cảm xúc nào.

Trong lòng cô hơi cười: "Thật vậy chăng? Ta lại nghĩ không phải vậy nha. (・∀・) Tiểu biến thái trước đó ngươi trộm đọc truyện Trung Quốc sao?"

[…] kí chủ sao biết nó nén đọc truyện Trung Quốc? ⊙﹏⊙ Cô có nhìn thấy Bảo Bảo? A Bảo Bảo hảo sợ hãi a~ ( ≧Д≦)

[ Khụ kí chủ...]

Hệ thống đang đứng đắn thời điểm liền bị cô xen ngang: "Là nha tiểu biến thái ngươi điểm không cần vội phản biện ta nha. Vì ngữ khí của ngươi thực giống với cách hành văn chúng ta phiên dịch tiếng Trung sang tiếng Việt nha~"

Cô làm bộ học ngữ khí của hệ thống trả lời.

Ách cô học thiệt nhanh không phải sao?

Mới nghe âm thanh hệ thống máy móc nói cô liền học được rồi.

Hắc bản cô nương ta thực giỏi nha.

[…] Bổn Bảo Bảo vô pháp trả lời...

[ Khụ Bảo Bảo ta vô pháp vớ nhầm vài cuốn tiểu thuyết trên mạng đọc chơi nào ngờ càng đọc càng say, mới không thừa nhận cách hành văn của nó thực mới mẻ khiến Bảo Bảo học theo đâu ( ̄^ ̄)  Bảo Bảo ta ít ra cũng là một cái công nghệ đỉnh cấp nga.]

[Nhưng phải công nhận truyện Trung Quốc thực hấp dẫn cùng huyền huyễn nha còn có ở đó có nhiều thể loại thực hấp dẫn nào là tu tiên rồi nhân thú, trọng sinh, nữ phụ, xuyên không. A còn có cả khoái xuyên nữa chứ, cái này thực giống với tác nghiệp chúng ta đang làm nha, còn có cả hệ thống nữa xem nó thật giống ta nhưng ta không có xuẩn cùng vô dụng như chúng nó nga...]

Hệ thống càng nói càng hăng khiến nội tâm Tử Yên phá lệ vui vẻ không có khiến hệ thống ngừng lại chỉ im lặng nghe nó nói lâu lâu phối hợp ừ vài tiếng cho qua.

Một bên nghe hệ thống nói một bên cô vẫn luôn gắt gao nhìn về phía quan tòa thẩm phán.

Mặt không cảm xúc lại lướt qua vị mặc áo xọc kẻ đen ở giữa hai vị sinh vật áo xanh mang tên mĩ miều là công an.

Cô thở nhẹ, công an nha cô thực lâu đã không có thấy công an.

Đang nói hăng say hệ thống thấy không ổn giọng nói máy móc từ từ nhỏ đi đến khi im bặt

Hệ thống : […] Thiên nha Bảo Bảo ta rốt cuộc  đang làm cái gì hay vẫn là làm cái gì? ⊙﹏⊙ Trò hề a~ Bảo Bảo thiệt mất mặt dẫu Bảo Bảo không có mặt. ( ≧Д≦) Bảo Bảo từ nãy đến giờ vẫn luôn lải nhải bên tai kí chủ bệnh thần kinh? A xong rồi, xong rồi, Bảo Bảo thực xong rồi huhu. Chủ nhân Bảo Bảo muốn về a~ ((´д`))

Thấy hệ thống cuối cùng cũng im Tử Yên nhẹ nhàng hỏi: "Nói xong rồi?"

[Ân xong rồi]

Hệ thống giọng lí nhí yếu ớt trả lời.

Cô trong lòng bật cười, đừng hỏi Bảo Bảo vì sao biết cô bật cười vì cảm xúc đo lường thấy kí chủ cảm xúc xáo động vô cùng vui vẻ a~

Bảo Bảo thương tâm, vì sao kí chủ nhà mình không giống những kí chủ trong truyện Bảo Bảo đọc?

Đúng là đời không như mơ a~

Thấy hệ thống im lặng Tử Yên cũng không để ý mắt liền nhìn thẳng nghe phán quyết tòa án.

A 10 năm tù cũng không ít đi hẳn là đủ cha dượng cô chơi nha.

Trong lòng thỏa mãn vẻ ngoài lại phập phồng bình tĩnh bước theo sau cha dượng đi ra khỏi quan tòa.

A mất một ngày vô nghĩa, thật vô vị.

Cô nên đi tìm mèo hay vẫn là chó để xoa dịu mất mát thời gian đây?

[…] Bổn Bảo Bảo thấy tương lai lại mờ mịt rồi phải làm sao đây?

____

A dạo gần đây hay đọc truyện Trung mà bản chưa edit nên bị Hán hóa TT nên đừng hỏi sao ta phong cách hành văn bị thay đổi a~

Nói chung đây là một chương xàm thôi à huhuhu ta không có ý tưởng chi hết nên bị vậy đó.

Trước/13Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Hỗn Độn Thiên Đế Quyết