Saved Font

Trước/13Sau

[Xuyên Nhanh] Trêu Đùa Giới Hạn.

Chương 6: Lần Đầu Làm Nữ Phụ (5)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Vào lớp, chiếc bàn cô làm hỏng đã được mọi người dọn đi thay bằng 1 cái bàn mới.

Những vệt máu giờ đã không thấy đâu, mọi người xung quanh đều nhìn cô bằng ánh mắt khâm phục nhưng sợ hãi.

Con người là vậy yếu thì bắt nạt còn khi mạnh thì lại sợ hãi, cô không quan tâm đi về chỗ ngủ.

Đi lên sân thượng không được ngủ chẳng lẽ vô lớp rồi nữ chính đại nhân còn quản được hay sao.

Haha bản cô nương quá thông minh.

Nghĩ là làm cô mệt mỏi nằm ra bàn ngủ một mạch tới trưa.

Tiểu Linh thấy cô ngủ quá hăng say liền vỗ cô dậy: "Yên Yên dậy, dậy thôi tan học rồi."

Tử Yên vẫn hăng say ngủ không biết gì cả mặc kệ bão đổ hay trời sụp cô vẫn an giấc nồng mà chính cô tạo ra...

Bỗng một tiếng hét như loa phát thanh dí bên tai cô bùng nổ: "KỶ YÊN YÊN DẬY MAU RẮN KÌA..."

"Á" Cô đột nhiên mở mắt biểu cảm bình tĩnh đứng bật lên, vô tình lại đập vào Tiểu Linh_người vừa hét có rắn kia.

"Á" Tiểu Linh ôm đầu đang định trách móc liền bị cô nắm tay lôi đi giọng nói cô tuy bình thường nhưng nếu tinh tế sẽ nhận thấy một tia gấp gáp "Rắn, ở đâu có rắn? Linh Linh đi..."

Cô kéo Tiểu Linh ra ngoài đi một mạch tới cổng, tuy nói đi nhưng chân đi hơi nhanh khiến Tiểu Linh phải chạy mới theo kịp.

Cô đột nhiên buông tay Tiểu Linh ra nhìn xung quanh rồi nhìn Tiểu Linh.

Cô: "..."

Hình như cô vừa bị troll?

[Kí chủ thông minh] Tiếng hệ thống vui vẻ khi Tử Yên bị hù vang lên.

Mi im miệng.

Ta lại không sợ rắn.

[Nhưng nguyên chủ thì có nha]

"..."

Mẹ chứ nguyên chủ sợ thì liên quan cái lông gì ta?

Sao thân thể này tự chuyển thế.

Về sau nhất định phải luyện lại không thể như vậy được, ta là vô định, sau để người đời biết Tử Yên ta như vậy mà sợ cái sợ dây thun biết bò còn ra thể thống gì nữa.

Ừ quyết định thế đi...

[...] Chủ nhân kí chủ lại bị tự kỉ nữa rồi.

...

Khi bạn Tử Yên của chúng ta còn đang lải nhải nói chuyện phiếm với hệ thống thì bên ngoài cô như bị nhấn nút dừng vậy mắt mông lung như có như không nhìn vào hư vô còn khuôn mặt thì không cảm xúc, cơ thể lại không động đậy .

Điều đó khiến Tiểu Linh Linh thấy vô cùng bất an.

Chẳng lẽ vì cô dọa cô ấy có rắn nên Yên Yên sợ quá đơ luôn rồi?

Có khi nào cô ấy ngốc luôn không?

"Huhu Yên...Yên, mình xin lỗi... Oa oa cậu đừng có ngốc mà, huhu Yên Yên mình xin lỗi, mình không nên lừa cậu là có rắn. Hic... dẫu biết cậu sợ rắn rồi mà mình còn trêu nữa huhu Yên Yên nói gì đi mà Yên Yên" Tiểu Linh sợ hãi nắm chặt đôi tay đang tỏa hơi lạnh kia nước mắt cứ thế tuôn rơi.

Cô không muốn mất người bạn tốt Yên Yên này đâu.

[Kí chủ sao cô không động?] Hệ thống tò mò hỏi, hình như kí chủ chưa có động từ khi đi tới cổng thì phải.

"..." Tử Yên tỏ vẻ không còn thiết sống nữa.

Cô nào muốn như thế đâu nhưng thực sự thân thể cô không chịu nghe cô điều khiển mà, dù cô cố thế nào nó không động được.

Đi tới đây đã là giới hạn của thân thể rồi, giờ cô không kiểm soát được nữa.

Thực sự con mẹ nó chứ...

Đập bàn.

Thân thể rách nát này mà làm nữ phụ được hả?

Nữ phụ xinh đẹp, văn võ song toàn trong tiểu thuyết nói đâu?

Đây chắc chắn kịch bản giả.

Cô không phục.

Không phục, không phục cô cũng không thể làm gì khác... -_-!!

Cô tỏ vẻ sống chẳng còn gì lưu luyến nữa n+1 lần thì cuối cùng sau một giờ nghe Tiểu Linh Linh tra tấn lỗ tai thì cô cũng cảm giác cô sống lại.

Cuối cùng cô đã cử động được hạnh phúc quá đi ăn lẩu thôi.

[...] Liên quan ghê đó kí chủ.

Việc đầu tiên sau khi cô cử động được là vứt con đuông dừa đang khóc lóc ôm cô kia ra mặt không biểu cảm nói: " Linh Linh tớ sắp không chịu được nữa rồi"

Tiểu Linh thấy cô cuối cùng cũng hồi phục thần trí hạnh phúc lau nước mắt thút thít nói bằng giọng khàn đặc: "Oa oa Yên Yên cuối cùng cậu cũng bình thường lại rồi, mình cứ nghĩ cậu phát ngốc luôn chứ"

Tiểu Linh cô thực sự rất sợ cái cảm giác mất Tử Yên, cô không dám nghĩ.

Thấy bản mặt của Tiểu Linh Linh Tử Yên bỗng mỉm cười nhẹ xoa đầu Tiểu Linh: " Linh Linh ngốc"

Nói xong cô liền thu tay lại và mặt trở lại cái bản mặt lạnh lùng như người vừa rồi không phải cô vậy.

Tiểu Linh Linh vui vẻ ôm Tử Yên một cái và đi lên phía trước: "Yên Yên muộn lắm rồi ta về thôi"

Cô ừ một tiếng bước chân lên...

Và hụt.

"Khụ" Cô vội điều chỉnh tư thế đứng thẳng và ho nhẹ một cái, may không ai xung quanh không mất khí chất lão đại của cô rồi.

Mẹ nó chứ bị đơ lâu quá với bị con đuông dừa Tiểu Linh Linh đeo khiến chân cô bị tê dân đi mất hết cảm giác.

Tí nữa là bay bản mặt lão đại rồi.

May thật.

[Kí chủ Bảo Bảo đã thấy] Haha kí chủ chạy sao cho khỏi nắng Bảo Bảo thấy rồi nhá.

Hệ thống vô cùng vui vẻ khi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi.

Cô trừng mắt.

Im miệng mi không hẳn hoi ta cho mi đi về với ông bà luôn đấy.

[Kí chủ, Bảo Bảo không có ông bà] Hệ thống vui vẻ đáp lại mặc cái mặt của ai đó đã biến sang màu đen.

"..." OK cô quên nó là một trí tuệ nhân tạo.

Thế về với anh chị em thất bại kia.

[...]

"Yên Yên đi thôi" Tiểu Linh thấy cô lại đứng đơ ra liền gọi cô.

Tử Yên: "À ừ tớ tới đây" Cô nghe tiếng Tiểu Linh liền hoàn hồn đi từ từ tới.

______

Ta đang thi cuối kì a~ thông cảm thông cảm hãy nhận xét đi nào? Ta thiệt buồn đó

Trước/13Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Sư Nương, Xin Tự Trọng