Saved Font

Trước/13Sau

[Xuyên Nhanh] Trêu Đùa Giới Hạn.

Chương 8: Lần Đầu Làm Nữ Phụ (7)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Ngày lên tòa càng ngày càng đến gần.

Cô càng ngày càng lười...

Hôm nay nữ chính đại nhân lại tìm cô.

Chính là lại tìm cô ngày ngày đều tìm cô.

Cực phiền.

Vô cùng phiền.

Và...

[Cô đã đánh người ta]

Ừ đúng thế cô đánh người ta.

Nhưng cô ta đáng đánh.

Chính là vậy.

Phiền phải đánh.

Đánh cô ta không những không hết phiền mà càng ngày càng phiền (*﹏*;)

Nữ chủ, nam chủ của cô không ở chỗ tôi đâu đừng tìm tôi nữa...

Lòng tuy gào thét như thế nhưng...

Và nay vẫn vậy...

"Yên Yên, Yên Yên tớ tìm được 1 cửa hàng ăn ngon lắm nè Yên Yên ơi."

Mẹ nữ chính đại nhân lại đến...

Chạy mau.

....

Khoan... Hệ thống cô ta nói gì????

[Yên Yên, Yên Yên tớ tìm được 1 cửa hàng ăn ngon lắm nè Yên Yên ơi.]_Hệ thống máy móc không cảm xúc nhắc lại.

[...] Kí chủ à mắt cô không cần sáng vậy đâu mù hết camera của Bảo Bảo rồi...

Cô từ từ quay đầu lại mặt đơ hỏi:

"Như Như đi ăn."

Giọng nói lạnh lùng như ra lệnh cho cô ấy.

Trương Quỳnh Như không để ý mặc kệ cô lạnh lùng cười tươi rói gật đầu chạy quanh nắm lấy tay cô.

Cô chỉ liếc nhẹ xuống đôi tay đang nắm lấy nhau rồi đi thẳng trong lòng thì gào thét.

Nữ chủ bỏ bàn tay của cô ra.

Cái mặt thỏa mãn kia là như thế nào hả?

Hả?

Hả?

Hả?

...

Nói đi phải nói lại sự việc sẽ không như vậy nếu không có một lần...

Cô đang tung tăng đi bắt chó để vuốt.

Đột nhiên cô dừng lại nhìn chằm chằm phía trước rồi nhanh nhẹn quay lưng chạy nhưng đã muộn...

"Yên Yên, cứu... tớ..."

Giọng nói ngọt ngào cùng tiếng nức nở nghẹn ngào gọi tên cô cất lên.

Cô hít một hơi định mặc kệ mà bước đi.

Bỗng một tiếng lưu manh cất lên:

"Ai chà, con kia nhìn ngon đấy. Anh em đừng để nó chạy."

Cái ý định chạy trước của cô đã từ từ không cánh mà bay.

Bàn chân vẫn còn trên không trung từ từ hạ xuống.

Cô quay đầu lại mỉm cười nhẹ nhàng.

Hệ thống tặc lưỡi: [Rồi xong] bổn Bảo Bảo sẽ thắp nén nhang cho lũ lưu manh các ngươi.

Nụ cười đầu tiên cô đến thế giới này vì lũ lưu manh mà mất đi một cách huy hoàng.

Một giây, hai giây, ba giây...

Bọn lưu manh bị nụ cười của cô làm mất hồn hết ba giây rồi 4,5 người chạy đến bao vây cô.

Tên cầm đầu nở nụ cười tà ác ngả ngớt:

"Cô em thật xinh đẹp, đến bên anh, anh giúp cô em thỏa mãn nào."

Nụ cười của cô ngày càng ra tăng cuốn hút hơn.

Cô nhướng mi: "Thật sao?"

Tất cả lũ lưu manh đều gật đầu.

Nụ cười của cô quá hút hồn đi.

Cô nhẹ nhàng đưa tay ra nụ cười vẫn trên môi.

Đôi môi anh đào khẽ động đậy.

Một giây, cô đang ở đằng sau tên cầm đầu.

Khẽ thổi khí bên tai anh ta khiến nỗ tai anh ta khẽ đỏ.

Anh ta giật lẩy mình.

Trước đó cô đang ở trước mặt hắn cơ mà, sao giờ đã ở đằng sau rồi?

Rõ xung quang cô đều bị vây kín...

Nghĩ đến đây anh ta nuốt một ngụm nước bọt.

Con người vừa mỉm cười nhìn như vô hại kia giờ đang ở đằng sau anh ta một cách thần bí bảo sao anh không sợ cho được?

Bàn tay cô lành lạnh lướt từ từ luồn qua vòng eo hắn lên cần cổ như đang ôm ấp tên cầm đầu.

Nhưng chỉ anh ta mới biết nó kinh khủng cỡ nào.

Bàn tay ấy như bàn tay người chết vậy nó lạnh thấu vào xương vào tủy khiến anh ta rùng mình.

Uỳnh.

Chiếc cổ mật ong bị thắt chặt, không khí bỗng nhiên không thể lưu thông khiến sắc mặt anh ta từ trắng sang đỏ.

Sợ hãi, khó thở.

Đến giờ anh ta mới giật mình sợ sệt bởi chỉ cần một động tác nhỏ của cô thôi anh ta sẽ mất mạng.

Thống khổ của con người khi chết đến giờ anh ta đã cảm nhận được.

Mà đáng buồn cười là anh ta cảm nhận bởi một cô gái tựa như vô hại mỉm cười rực rỡ kia.

Anh ta không cam lòng.

Khuôn mặt vặn vẹo nhìn xung quanh như đang cầu cứu đồng bọn...

Con ngươi anh ta bỗng kinh hoàng.

Mọi người... Bọn họ hình như đều giống anh khuôn mặt đỏ ửng tay chân giẫy giụa trong tuyệt vọng ngoại trừ cô gái kia.

Người đã cầu cứu cô.

Anh cô gắng quay mặt lại nhìn cô.

Cô vẫn đang nở nụ cười vô hại ấy, nụ cười rực rỡ như ban mai không hề phù hợp với việc mà cô đang làm hiện tại.

Cô đã làm gì?

Cô lấy sức ở đâu ra, chỉ một bàn tay đã khiến cho một đại nam nhân như anh đau khổ tuyệt vọng như vậy...

Đến đây anh ta mới biết mình đụng phải thứ không nên đụng.

Anh khó chịu muốn giẫy giụa.

Anh ta đã đến lúc phải chết rồi sao?

Nhìn những đàn em của anh từng thằng từng thằng ngã xuống anh ta tuyệt vọng.

Anh ta nhắm mắt chấp nhận tử vong cận kề.

Đừng bảo anh ta không có chí tiến thủ hay nhát gan nhưng thật sự anh không thể giẫy giụa nổi, tay chân anh ta mềm nhũn vì thiếu dưỡng khí, cả người đều mềm như cọng bún, nhìn những cái xác kia đi họ đều là người cùng sinh ra tử với anh nhưng giờ...

Ý thức anh dần mơ hồ.

Bỗng.

Cô buông tay.

(Truyện đăng trên wattpad @RunNaNa)

Anh như ôm được cọng rơm cứu mạng ngồi bệt xuống hít một hơi thật dài mặc kệ hình tượng.

"Đại ca, đại ca, anh làm sao vậy?"

"Khụ....khụ...khụ"

Anh ta ho sặc sụa mặt đỏ bừng.

Mắt dần dần có tiêu cự...

Đột nhiên anh trừng to mắt nắm bả vai của tên vừa gọi anh.

Anh ta nhìn xung quang.

Giọng nói run run nhưng vẫn có thể nhận thấy sự hưng phấn : "Mọi người...mọi người... Các cậu... Khụ...khụ...mấy người...khụ...không sao...thật tốt quá...khụ"

Tên đàn em ngơ ngác nhìn anh ta: "Đại ca. Anh không sao chứ?"

Anh ta mặc kệ cậu ta mắt ngước lên nhìn cô gái vẫn đang giữ nụ cười tươi rói trước mặt.

Rõ nụ cười rất vô hại nhìn chỉ thấy nắng ban mai nhưng nó khiến anh ta run rẩy sợ sệt.

Lòng không tránh khỏi kịch liệt run rẩy.

Cô vô cùng đáng sợ.

Anh ta chẳng còn kịp nói gì vội vàng co chân chạy.

Vừa chạy vừa gào thét: "Aaaaaaaaa"

Anh ta bỗng ngã uỳnh một cái.

Nhưng có vẻ anh ta chẳng để ý lập tức mặc kệ vết thương mà đứng lên lảo đảo chạy trốn.

Đàn em anh ta thấy đại ca chạy như gặp ma thì ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì chỉ nhìn cô gái đang mỉm cười trước mặt.

Cô vẫn nở nụ cười vô hại giang tay ra: "Nào các anh em mấy người nói sẽ cho tôi thỏa mãn mà? Tới đây đi..."

Bọn lưu manh nghe vậy bỗng cảm thấy một cảm giác lạnh đến thấu xương vô ý nuốt nước, bọn rất muốn đến nhưng đại ca chạy rồi bọn họ còn ở đây làm gì?

Chúng ngơ ngác nhìn nhau rồi bỏ tay nữ chủ ra bước đi.

Khi bước đi còn không quên dọa nạt một câu: " Hôm nay coi như hai người các cô may mắn. Đợi đấy chúng tôi không bỏ qua hai người đâu."

Cô chẳng để tâm chỉ nở nụ cười vẫy tay: " hoan nghênh các người đến a~"

Sau khi bọn lưu manh chạy đi rồi cô thu nụ cười lại.

Ánh mắt không còn long lanh nữa mà ngậm tràn lãnh ý.

Muốn chỉnh cô?

Xin lỗi không có cửa đâu.

Đợi đấy cô không bỏ qua cho bọn họ đâu.

Khuôn mặt cô dần dần trở lại lạnh lùng như ban đầu.

Cô ngước mắt như hồ nước không chút dao động lên nhìn nữ chủ.

Cô bỗng giật mình.

Mịa, cái ánh mắt say đắm kia là sao?

[Đinh chúc mừng kí chủ mở ra mục độ hảo cảm của nữ chủ. Độ hảo cảm của nữ chủ hiện nay là +70]

Cô: Σ(°△°|||)︴cái vẹo gì vậy??? Tiểu biến thái còn có vụ này nữa sao?

Mà +70 kia là ý gì...

Á ai giải thích cho cô đi.

Hệ thống tri kỉ cất tiếng: [ độ hảo cảm là độ yêu thích của ai đó đối với kí chủ. +50 là bạn bè, +60 là dần thành bạn thân tri kỉ, +70 là thích, +80 là dần thành yêu, +90 là đạt đến mức hiểu mình, +100 là yêu sâu đậm.]

Cô nghe vậy nuốt nước bọt.

Mịa chả lẽ nữ chủ này thích cô?

Cô đã làm gì đâu a~

Bậy cô thẳng, cô thẳng a~

Mịa, mịa, mịa nữ chủ chẳng phải thích nam chủ sao?

Sao giờ lại thích cô rồi?????

Nữ chủ cô tỉnh lại cô thẳng và cô thích nam chủ mà nữ chủ ơiiiii.

Hệ thống khinh bỉ: [ đáng lí theo cốt truyện thì nữ chủ trước đó chỉ được gọi là thần tượng nam chủ nhưng sau khi bị lưu manh đùa bỡn rồi gặp nam chủ. Anh hùng cứu mĩ nhân nên nữ chủ mới thích nam chủ nhưng giờ bị cô cướp rồi nên đương nhiên cô ấy thích cô là đúng rồi kí chủ a~]

Cô: ...

Mịa.

Hệ thống : [ Theo dữ liệu bổn Bảo Bảo đo thì nữ chủ đã bị nụ cười tỏa nắng của kí chủ cô bẻ cong. Vì từ khi cô cười lên cô ấy chưa bao giờ rời mắt khỏi cô.]

Cô: ....

Σ(°△°|||)︴đệch.

Cô chạy đến đây làm gì???

Cô cười làm cái gì???

Mẹ đây là việc của nam chủ cô chạy đến xen vào làm gì?

Sao cô không cố giữ bình tĩnh mà chạy một mạch đi, không phải tốt hay sao hả??

Tỏ vẻ anh hùng làm gì...

Tức giận liền cười làm cái gì???

Muốn chỉnh người liền cười làm cái gì???

Để giờ nữ chủ bị cong cmn luôn rồi kìa.

Giờ cô hối hận kịp không?

Hệ thống vô tình nói: [Không thể] Kí chủ cần thuốc.

#kí chủ lại bệnh ai có thuốc không online chờ gấp#

Cô trong lòng gào thét khóc ròng cô lỡ bẻ cong nữ chủ rồi a~.

Nhưng cô không có nước mắt.

Đúng vậy cô không có nước mắt...

Cuộc đời a~~~

___________

Há lu :33 ta đã về a~

Quà tết đó nhoa :3

Hứa trong tết 2 ngày 1 chương :3

Truyện đăng sớm nhất trên wattpad @RunNaNa

Được đăng lại trên NaNa Ketsuki sau 3 ngày.

Ai muốn đọc nhanh nhất vui lòng truy cập vào wattpad RunNaNa nhé!

Trước/13Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Cửu Dương Võ Thần