Saved Font

Trước/26Sau

Xuyên Nhanh: Trở Thành Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính

Quyển 1 - Chương 22

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Editor: Cà Pháo

➺➺➺➺➺➺➺➺➺➺➺➺➺➺

Mà thực tế việc Lăng Dung làm nũng đúng là có tác dụng.

Ban đầu Tần Triều Dương còn kiên trì muốn đưa Lăng Dung đi bệnh viện, sau khi nỗ lực để độ nóng trên mặt giảm xuống, cậu mới thỏa hiệp hỏi “Thật sự không có việc gì à? Còn có chỗ nào không thoải mái hay không?”

Vừa nghe liền thấy có hy vọng, Lăng Dung lập tức không ngừng cố gắng “Thật sự không có việc gì, chỉ là có chút mệt mỏi thôi.”

“Vậy tôi đưa cậu về, nhà cậu ở đâu?” Thấy Lăng Dung kiên trì, lại không giống như bị thương, Tần Triều Dương đành phải từ bỏ ý nghĩ đưa người đi bệnh viện.

Vừa nghe phải về nhà, Lăng Dung lại vội vàng lắc đầu “Trời ơi đừng, hiện tại tôi một chút sức lực cũng không có, nếu dáng vẻ này về nhà bị ba mẹ tôi nhìn thấy, thì họ sẽ lo lắng hơn nửa ngày mất.”

Nghĩ đến Hoắc gia cũng không phải nơi mà mình có thể tùy tiện đi vào, Lăng Dung dứt khoát nói “Cậu có thể đưa tôi đến khách sạn được không? Để tôi ở chỗ đó là được, tôi khỏe lại thì sẽ tự mình trở về, đến lúc đó sẽ trả tiền lại cho cậu.”

Vốn dĩ Lăng Dung còn muốn tùy tiện tìm nhà trọ đặt ở chỗ đó là được, nhưng suy xét đến bản thân như bây giờ mà ở địa phương hỗn loạn này hình như có chút nguy hiểm, nên đành phải thôi.

“Như vậy sao được!” Tần Triều Dương nhíu chặt mày, khó lúc mà ương ngạnh, “Một mình cậu xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ, bác Vương, trực tiếp trở về nhà.”

Đây là ý muốn mang Lăng thiếu gia về nhà cũ Hoắc gia ư?

Bác Vương kinh ngạc trong lòng một lát, nhưng trên mặt vẫn không đổi sắc mà đồng ý, không nhiều chuyện hỏi đến quyết định của cậu chủ.

Phải biết rằng nhà Hoắc chính là nơi ông Hoắc cư trú, bởi vì không thích ầm ĩ, nên ngay cả yến hội thượng lưu xã giao cũng chưa từng tổ chức qua, bởi vậy người ngoài không cơ hội để ngắm phong cảnh đệ nhất hào môn Hoắc gia.

Người có thể vào nhà Hoắc cũng chỉ có thiếu gia Hoắc Quân và tiểu thư Hoắc Kiều mà thôi, chỉ tiếc thiếu gia ly hôn, phu nhân cũng dọn khỏi nhà Hoắc, tiểu thư thì gả nhầm người xấu, Tần Dịch kia chính là tên khốn nạn, tiểu thư sau khi chết cũng không thể về lại Hoắc gia.

Mà hiện giờ, thiếu gia nhỏ muốn mang một người khác về nhà Hoắc?

“Tôi có thể đến nhà cậu à?” Lăng Dung nghe Tần Triều Dương nói như vậy nhất thời có chút kinh ngạc.

Phải biết rằng trong truyện nói thân thể ông lão không tốt nên cần tĩnh dưỡng, cho nên nhà Hoắc ngoại trừ những người hầu ra thì không có người ngoài có thể tiến vào, cô nếu cứ vào như vậy sẽ không trực tiếp bị bảo vệ đuổi ra chứ.

Tuy trong sách miêu tả ông Hoắc là một ông già dễ gần, nhưng dù gì cũng là nhân vật đã trải qua biết bao phong ba, Lăng Dung không khỏi thấy nhút nhát.

Cô hiện tại cũng chỉ là một cô bé nhà giàu mới nổi thôi, nếu ông Hoắc biết lúc trước nguyên chủ cùng với đám lưu manh Lưu Thừa Nghĩa kia ăn hiếp cháu ngoại ông, sợ sẽ không có sắc mặt tốt với cô.

Tần Triều Dương không hiểu tại sao "cô" lại hỏi như vậy, cau mày nói “Cậu là bạn thân của tôi, tại sao lại không thể đến nhà tôi được chứ?”

Hơn nữa ở nhà nếu có chuyện gì thì có thể trực tiếp gọi bác sĩ gia đình tới, nghĩ như vậy, Tần Triều Dương cảm thấy trực tiếp mang Lăng Dung về nhà mình đúng là một lựa chọn không tệ.

Còn Lăng Dung thì đang cân nhắc câu lúc nãy của Tần Triều Dương.

Thì ra ở trong lòng nam chủ cô là một người bạn thân?

Suy nghĩ một lúc, Lăng Dung vui vẻ vứt lo lắng lên chín tầng mây, dù sao cũng là Tần Triều Dương mang cô trở về, ông lão hẳn sẽ không đến mức đuổi bạn thân của cháu ngoại ông ra đâu.

Có chỗ để đi rồi, Lăng Dung cũng không lãng phí nhiều tinh lực nữa, thuốc tăng lực kia tuy rằng dùng tốt, nhưng tác dụng phụ rất mạnh.

Cô mới vừa nghĩ như vậy xong, lưng cô đã đổ mồ hôi, huống chi cảm giác vô lực toàn thân đáng sợ này luôn quanh quẩn cô.

Buồn ngủ và mỏi mệt càn quét đến, Lăng Dung lẩm bẩm một câu “Mình ngủ trước đây” rồi mí mắt không chịu nổi, gối trên đùi Tần Triều Dương từ từ nhắm hai mắt lại.

Thấy cô đột nhiên không nói chuyện thì Tần Triều Dương lại lâm vào hoảng loạn, nhưng mà khi xác nhận cô là thật sự ngủ thì mới khó khăn thở một hơi, nhẹ giọng dặn dò bác Vương chạy chậm một chút, Tần Triều Dương cẩn thận che chở đầu cô rồi không lên tiếng quấy rầy cô nghỉ ngơi nữa.

Xe lấy tốc độ vững vàng chạy vào sân Hoắc gia, sau khi xe dừng lại, Tần Triều Dương không nỡ đi đánh thức Lăng Dung, nên để bác Vương nhẹ nhàng cõng người vào trong nhà.

Thấy cháu ngoại trở về, ông Hoắc vội vàng chống gậy đi đón, nhưng chưa gì đã thấy sự tồn tại của Lăng Dung.

Đột nhiên mang một người xa lạ trở về, hơn nữa hình như đang hôn mê, Tần Triều Dương tất nhiên phải giải thích “Ông ngoại, đợi lát nữa con xuống nói với ông, bác Vương, bác cứ cõng Lăng Dung vào phòng con trước đi.”

Không phải vào phòng cho khách à?

Bác Vương lại kinh ngạc thêm một lần nữa, nhưng thấy ông Hoắc không có ý kiến gì, ông cũng làm theo lời dặn.

Tần Triều Dương theo sát phía sau bác Vương đi lên cầu thang, đồng thời đôi tay còn làm động tác đỡ người, sợ ông không cẩn thận một cái sẽ khiến Lăng Dung bị té, cuối cùng cũng đỡ được người lên giường nằm, Tần Triều Dương thuận tiện cởi giày, cởi áo khoác dơ của cô ra rồi đắp chăn lên người cô.

Lăng Dung mơ hồ tỉnh lại, âm thanh mang theo sự mềm mại còn chưa tỉnh ngủ “Tới nơi rồi sao?”

Lỗ tai Tần Triều Dương đỏ lên, tim càng thêm mềm nhũn chịu không được “Tới rồi, cậu ngủ trước đi, không cần phải lo lắng đâu.”

“Ừm……” Lăng Dung cũng không nghe rõ Tần Triều Dương nói cái gì, chỉ là vô ý thức mà thuận miệng trả lời, ngay sau đó lại hôn mê ngủ.

Tác dụng phụ lớn như vậy, xem ra hệ thống cũng không vạn năng đến như vậy, phần lớn tình huống vẫn nên dựa vào bản thân, tưởng chỉ cần có hệ thống thì không cần làm cũng có được năng lực, nhưng cũng phải trả một cái giá lớn.

Sau khi an bài cho Lăng Dung xong thì Tần Triều Dương mới đi xuống lầu, phát hiện trên bàn cơm chỉ còn lại một mình ông Hoắc, hỏi “Chú đâu ạ?”

Cho dù biết Hoắc Quân không thích mình, cậu cũng không thích người chú này, nhưng nhìn ông lão xem trọng thân tình trước mặt, Tần Triều Dương vẫn nguyện ý đắp nặn một biểu hiện hòa thuận giả dối.

Nói đến thằng con vô tích sự này là ông Hoắc lại tức giận, gậy chống trong tay đập mạnh bang bang trên mặt đất “Thằng con này của ông đúng là không ra hồn, chờ một chút không được ăn cơm đã kêu đói, rồi lên lầu giận dỗi.”

“À đúng rồi, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không, đứa bé vừa nãy là……”

Ông Hoắc bây giờ rất là tò mò đối với đứa bé trên lưng của Tiểu Vương, nhìn quần áo thì chắc là một chàng trai, cháu ngoại bảo bối của ông cuối cùng cũng mang bạn thân về rồi sao?

“Ông ngoại cứ ngồi xuống trước đã, để con từ từ nói.”

Nếu như là những chuyện nhỏ nhặt trước kia thì cậu có thể ngậm miệng không nói, vì không muốn ông ngoại tức giận rồi sinh bệnh, nhưng nhìn thấy Lăng Dung vì mình mà biến thành như vậy, còn cậu thiếu chút nữa cũng không thấy được ông ngoại, Tần Triều Dương thật sự không thể nhịn được nữa.

Hơn nữa trong khoảng thời gian này, Lăng Dung cũng hay vô ý nói với Tần Triều Dương không cần nhịn Tần gia, có đùi thì phải dựa vào, lúc này cũng phát huy tác dụng.

Ông Hoắc chính là cái đùi lớn nhất của cậu, tại sao cậu lại không ôm chặt lấy chứ?

Lược bỏ những thứ nhỏ nhặt trước kia, Tần Triều Dương trực tiếp kể cho ông Hoắc toàn bộ hành động ngày hôm nay của người em kế, cũng may cậu sáng suốt kêu ông già ngồi trên ghế, chứ nếu không ông Hoắc lão giận tới mức té ngã mất.

“Tần Triều Mộc! Tần Dịch đúng là đã dạy ra đứa con tốt! Nó làm sao dám!”

Gậy chống đập vào mặt đất phát ra tiếng vang nặng nề, tiếng sau mạnh hơn tiếng trước, chỉ là một đứa con riêng mà thôi, thế mà dùng loại thủ đoạn bỉ ổi này để bức chết cháu ngoan của ông!

Chỉ cần nghĩ đến thiếu chút nữa ông không còn được nhìn thấy cháu ngoan của mình, ông Hoắc liền tức giận môi phát run, nghĩ lại mà sợ chịu không được.

Năm đó ông không để con gái thấy rõ bộ mặt thật của tên khốn nạn Tần Dịch kia sớm một chút, nên kết quả là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, mà có thể một chút nữa thôi, ông sẽ lại trải qua đau khổ như vậy nữa.

Ông Hoắc đột nhiên đối với đứa trẻ Lăng Dung tràn ngập biết ơn và yêu thích, nếu không có đứa trẻ đó, chỉ sợ chờ mấy năm nữa hồn ông xuống đất rồi cũng không còn mặt mũi nào để nhìn con gái.

Ngay lúc Lăng Dung còn không biết, Tần Triều Dương đã ở trước mặt ông lão điên cuồng tích hảo cảm cho cô.

“Đúng rồi, thằng nhóc kia có bị thương ở chỗ nào hay không? Ông Lý, ông nhanh gọi bác sĩ đến đây xem đi.” Ông Hoắc không phải là người ích kỷ, nhớ lại vừa nãy nhìn thấy đứa trẻ kia ngay cả sức lực đi đường cũng không có, nhanh chóng lo lắng dặn dò nói.

Quản gia nghe thấy ông lão dặn dò, nhanh chóng đi gọi cho bác sĩ tư nhân, hiệu suất của bác sĩ tư nhân đúng là nhanh, chưa đến hai mươi phút, một người đàn ông mặc áo blouse trắng đi theo quản gia vào.

Tần Triều Dương đưa người đi trên lầu.

Khi cậu lần nữa đi lên, Lăng Dung còn ở trên giường mơ mơ màng màng ngủ, chỉ là người đã chui rúc vào trong chắn, chỉ lộ ra bàn tay và khuôn mặt nhỏ ở bên ngoài.

Bỗng dưng nhìn thấy dáng vẻ người bệnh, trong mắt bác sĩ không khỏi lộ ra một ánh hào quang, Tần thiếu gia đã rất tuấn tú khí chất rồi, quả nhiên người lớn lên xinh đẹp nên ngay cả bạn thân cũng rất đẹp.

“Nhờ vào bác sĩ rồi.”

Nhớ tới chức nghiệp bác sĩ của mình nên ông nhanh chóng thu hồi ánh mắt, dùng dụng cụ trong tay có thể sử dụng được cho người bệnh, kiểm tra đơn giản một lúc, ông mới hướng Tần Triều Dương lộ ra một nụ cười an tâm.

“Yên tâm đi tiểu thiếu gia, bạn thân của người không sao cả, chỉ là mất sức hơi nghiêm trọng một chút, để cậu ấy nghỉ ngơi nhiều thì thể lực sẽ từ từ khôi phục.”

Có bác sĩ nói Tần Triều Dương cuối cùng cũng an tâm, sau khi tiễn người đi, Lăng Dung lại tỉnh lại một lần nữa.

"Cô" mang theo giọng mũi và cảm giác buồn ngủ mãnh liệt“Tần Triều Dương, cậu lấy điện thoại giúp tôi với, tôi muốn gọi điện thoại cho ba mẹ.”

Nếu là trước kia giữa trưa không về nhà ba mẹ Lăng đều đã tập thành thói quen, nhưng trong khoảng thời gian này Lăng Dung từ từ bỏ đi tật xấu của nguyên chủ, để ngừa hai vợ chồng lo lắng, cô vẫn muốn gọi điện thoại về.

Một người đẹp không phân được giới tính nằm ở trên giường cậu, còn lấy âm thanh mềm mại mới tỉnh ngủ buổi sáng mà nhờ cậu giúp đỡ, giống như là…… Giống như là hai vợ chồng vậy.

Bị ý nghĩ bậy bạ đột nhiên hiện lên trong đầu dọa sợ, Tần Triều Dương vội vàng lắc đầu muốn đem nhiệt độ trên mặt và ý nghĩ kỳ quái trong đầu vứt ra ngoài.

Lăng Dung là con trai hàng thật giá thật, cậu đang suy nghĩ vớ vẩn gì vậy, Tần Triều Dương vì suy nghĩ lung tung của mình mà cảm thấy xấu hổ.

Hơn nữa từ những hành động lúc trước thì khẳng định "cô" rất ghét người khác coi "cô" thành con gái, nếu như biết suy nghĩ của mình, chỉ sợ "cô" sẽ từ trên giường bò dậy đánh mình một trận.

“Tần Triều Dương?” Tiểu tổ tông thúc giục.

Vội vàng tìm di động từ túi áo dơ phía trước của "cô", Tần Triều Dương nhanh chóng đưa qua.

Cậu không chú ý rằng bản thân mình cười ngày càng nhiều.

Lăng Dung gọi di động nỗ lực đuổi cơn buồn ngủ đi, tìm được số mẹ Lăng rồi gọi vào.

“Vâng, mẹ ạ, hôm nay giữa trưa con qua nhà bạn chơi, nên không về……”

Nói chuyện xong liền ném điện thoại sang một bên, vô ý thức mà cọ cọ ổ chăn ấm áp, sau đó Lăng Dung lại ngủ, người bình thường ngủ thì không có gì, nhưng ánh mắt Tần Triều Dương lại nhìn thẳng vào cái chăn bị Lăng Dung dùng mặt cọ.

Đó là cái chăn bình thường cậu hay dùng!

Nhớ lại lúc nãy Lăng Dung vì không muốn đi bệnh viện nên làm nũng cậu, cô cũng giống như vậy dùng mặt cọ cọ trên tay cậu……

Kỳ lạ, rõ ràng đã sắp tới cuối mùa thu, sao thời tiết còn nóng như vậy.

Trong thư phòng của Hoắc gia, ông lão suy nghĩ cặn kẽ một lúc lâu, quyết định gọi điện thoại cho thư ký.

“Ngừng toàn bộ hợp tác gần đây với Tần gia, còn nữa theo dõi các hạng mục tiếp theo của bọn họ, có thể phá thì phá toàn bộ cho tôi!”

Tuy rằng Hoắc gia ông hiện giờ không thể so như trước, nhưng bọn họ dám động vào người không nên động, vậy thì chờ xem!

Trước/26Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trùng Sinh Tám Linh Đoàn Sủng Tiểu Thần Y