Chương Trước/166Chương Sau

Xuyên Nhanh: Vinh Hoa Phú Quý

Chương 142: [Tg21] Thời Đại Điện Ảnh (Hoàn)

"Ả bán đứng chúng ta, cậu còn tin tưởng cô ả được?"

"Cô ấy không cố ý..."

"Không cố ý? Vậy đường đường làm vị hôn thê của đại thiếu gia Bạch gia, còn phải chạy đến chỗ chúng ta làm một trợ lý nho nhỏ sao? Dương Lâm anh điên rồi đúng không?"

"Nhưng cô ấy đã thật lòng nhận sai rồi, cô ấy còn khóc trước mặt mình, Cẩm Vinh, chúng ta tha thứ cô ấy đi, dù sao bộ phim cũng đã thành công rồi."

......

Cẩm Vinh tỉnh dậy từ một trận đau đầu kịch liệt, trong đầu hiện lên những mảnh kí ức, còn có cảm xúc phẫn nộ còn tàn lưu trong thân thể.

Chờ Cẩm Vinh tỉnh táo lại, sửa sang lại ký ức về thân phận mới, cũng liền minh bạch tiền căn hậu quả.

Lần này cô có thân phận là Tiếu Cẩm Vinh, là sinh viên khoa đạo diễn Học viện điện ảnh, cha mẹ qua đời từ mấy năm trước, cũng không còn thân nhân, tài sản cha mẹ để lại gồm vài bất động sản, bởi vì mấy năm nay giá trị tăng khá nhiều, cũng đủ cho Tiếu Cẩm Vinh sống ấm no nốt phần đời này.

Nhưng tiền đề là Tiếu Cẩm Vinh không đi vào cái nghề điện ảnh.

Cẩm Vinh từ trong trí nhớ nguyên chủ tìm được một cái tên rất thú vị, Dương Lâm, thanh mai trúc mã với Tiêu Cẩm Vinh, cũng là sinh viên học viện điện ảnh, gần đây hắn có quay một bộ phim.

Sinh viên chưa tốt nghiệp, nhưng có được một dự án chiếu toàn quốc, đã có thể nói là thành tích hơn người.

Nhưng càng có ý tứ chính là, toàn bộ kich bản bộ phim này, Cẩm Vinh đã từng được xem ở một kiếp nào đó, là bộ phim kinh dị nổi tiếng《thập lục 》.

Tuy rằng còn chưa nhìn thấy người này bao giờ, nhưng Cẩm Vinh cũng có phán đoán với với thân phận của hắn, loại tình huống này trước đây cũng không hiếm thấy, giống như là vai chính được cốt truyện định sẵn.

Bất quá ở trước mặt Cẩm Vinh, quang hoàn vai chính tựa hồ cũng không có tác dụng lớn như vậy.

Cẩm Vinh rót hai ly nước đá giảm bớt men rượu.

Cũng may nguyên thân không vì phẫn nộ mà đánh mất lý trí, ở quán bar say rượu, mà là mua rượu về nhà uống.

Tiếu Cẩm Vinh phẫn nộ cũng là vì bộ phim này.

Dương Lâm muốn quay phim, người đầu tiên hắn tìm đến cũng là Tiếu Cẩm Vinh, bởi vì hắn không có tiền, mà Tiếu Cẩm Vinh có tiền, càng quan trọng là trừ bỏ Tiếu Cẩm Vinh, sẽ không có ai nguyện ý đầu tư cho hắn.

Bộ phim lần này là hắn đánh cược với đại thiếu Bạch Gia Bạch An Bang.

Bạch An Bang là người thừa kế duy nhất của xí nghiệp Bạch Thị, bởi vì hứng thú cũng đi học ở Học viện điện ảnh, không biết là hắn ăn no rửng mỡ, hay là Dương Lâm trời sinh kéo giá trị cừu hận, hai người cứ như vậy mà cá cược.

Người thua phải rời khỏi Học viện điện ảnh, không thể bước vào vòng điện ảnh nửa bước.

Trong trí nhớ Tiếu Cẩm Vinh, Dương Lâm tuy rằng không được mọi người xem trọng, nhưng lại có vẻ chuyện gì cũng trong suy tính của hắn, mà hiện giờ bộ phim có được thành công lớn, lại đúng như những gì mà hắn tin tưởng.

Rất nhiều người nghi ngờ khả năng Dương Lâm có thể đóng phim, lại ngại thanh danh Bạch gia, không có công ty điện ảnh nào muốn đầu tư cho Dương Lâm.

Kết quả Dương Lâm liền tìm Tiếu Cẩm Vinh.

Tiếu Cẩm Vinh là người thật lòng yêu điện ảnh, bị câu chuyện của trúc mã đả động, còn có tình nghĩa nhiều năm, cuối cùng chọn bán nhà để đầu tư cho bộ phim lần này.

Cuối cùng trợ giúp Dương Lâm thành công nghịch tập đại thiếu bạch gia.

Mà Tiếu Cẩm Vinh cãi nhau với Dương Lâm lại là vì một người thứ ba khác, Tạ Phỉ Nhu.

Tiếu Cẩm Vinh đương nhiên không phải là vì ghen tuông, Dương Lâm trong mắt cô chỉ đơn thuần là tình nghĩa thanh mai trúc mã, thưởng thức " tài hoa ", ít nhất trước mắt là như vậy.

Tạ Phỉ Nhu cũng là do Dương Lâm kéo vào, nói người này là do bạn bè đề cử, còn an bài cho cô ta một vai. Tiếu Cẩm Vinh ban đầu chẳng để ý lắm, nhưng về sau Tạ Phỉ Nhu liên tiếp mắc lỗi, làm ảnh hưởng đến quá trình quay phim, khiến cho Tiếu Cẩm Vinh hoài nghi.

Sau khi kiểm tra với người khác, phát hiện được thân phận thật của Tạ Phỉ Nhu, nhị tiểu thư Tạ gia, hôn thê Bạch An Bang, nghe nói cảm tình cũng không tệ lắm.

Đường đường thiên kim tiểu thư, sẽ chạy đến một phim trường nhỏ làm trợ lí, nói tò mò muốn tìm hiểu về đối thủ của vị hôn thê mình, tin được sao?

Tiếu Cẩm Vinh lấy được ghi âm trò chuyện giữa Tạ Phỉ Nhu cùng Bạch An Bang, âm mưu để Tạ Phỉ Nhu tới quấy rối, dùng thân phận đạo diễn dứt khoát lưu loát đem Tạ Phỉ Nhu đuổi khỏi phim trường.

Sự tình đến đây chưa kết thúc, phim được công chiếu, đại thành công, còn liên tục bắt lấy vài giải thưởng lớn.

Tiếu Cẩm Vinh chưa kịp ăn mừng, Dương Lâm liền tới tìm cô, ấp úng nói chuyện hắn cùng Tạ Phỉ Nhu gặp mặt.

"Cho nên, cậu muốn tiếp tục làm bạn bè, với cô ta?"

"Tiểu Nhu cô ấy cũng chưa làm chuyện gì xấu, hơn nữa cô ấy đã thề là trước đây thật sự coi chúng ta là bạn, mình thấy hay là coi như trước kia chưa có chuyện gì đi."

_____

Nguyên thân có lẽ là bực mình vì thái độ của Dương Lâm, một kẻ chỉ thiếu bước nữa là hủy hoại thành quả của bọn, dùng vài giọt nước mắt để đổi lấy tha thứ, nhẹ nhàng bâng quơ như vậy.

Xin lỗi, đây không phải là thành quả của một mình hắn, đây là bộ phim mà Tiếu Cẩm Vinh đổ công sức tiền bạc vào làm.

Cẩm Vinh dựa vào ký ức tìm được phòng bếp, chiên ít trứng cùng bánh mỳ nướng lại đổ chút sữa bò làm bữa sáng. Phim ảnh, Dương Lâm cái gì chứ, ăn sáng xong lại nói.

Cẩm Vinh không sai biệt lắm ăn xong, thì tiếng điện thoại đang đặt ở trên bàn cơm vang lên, Cẩm Vinh liếc mắt một cái, là Dương Lâm.

Uống xong ngụm sữa cuối cùng trong ly, Cẩm Vinh mới ấn nghe máy, không cầm lấy di động mà mở loa ngoài.

"Cẩm Vinh, cậu không sao chứ." Một giọng nam hơi mang áy náy vang lên.

"Có chuyện gì sao?"

Nghe thấy câu trả lời lãnh đạm như vậy, Dương Lâm có chút kinh ngạc, lại nghĩ hẳn là vì chuyện Tạ Phỉ Nhu, việc này hắn đích xác có chút xin lỗi Tiếu Cẩm Vinh, không cùng cô thương lượng một tiếng liền ký hợp đồng với Tạ Phỉ Nhu.

"Cẩm Vinh, mình đã có ý tưởng cho bộ phim thứ hai của chúng ta, thể loại tình cảm lãng mạn, tên......" Dương Lâm nghĩ thầm trong lòng, bộ phim lần tới này hắn muốn phủng Tạ Phỉ Nhu, cô ấy hẳn là sẽ thích diễn thể loại này.

Cẩm Vinh ngắt lời hắn, nói, "Ngày mai tôi sẽ đi phòng làm việc, đến lúc đó rồi

Nói rồi không lưu tình chút nào mà cúp điện thoại.

Dương Lâm bên kia sửng sốt một lúc lâu, vốn tưởng rằng làm dự án mới có thể khiến Tiếu Cẩm Vinh buông khúc mắc với Phỉ Nhu, nhưng tựa hồ không có tác dụng.

Dương Lâm trong lòng có dự cảm không tốt.

Hắn xuyên đến thế giới này nửa năm trước, ở thế giới kia hắn chỉ là một đạo diễn nhỏ vừa mới tốt nghiệp, phát hiện thị trường điện ảnh ở thế giới này vẫn còn ở thời kì mới phát triển, hắn liền biết đây là cơ hội của mình. Hắn sẽ dựa vào kí ức đời trước, trở thành đạo diễn đứng đầu ở thế giới này.

Thời đại này thuộc về hắn.

————

Nhưng Dương Lâm đâu biết mộng tưởng của hắn đã sớm vô vọng, ngay lúc mà Cẩm Vinh xuất hiện.

"Cái gì, cậu muốn rời khỏi công ty chúng ta?" Dương Lâm không dám tin vào lời nói của đối phương, tựa hồ có chút bất đồng.

"Ngoài lợi nhuận phòng vé còn có DVD băng ghi hình chờ thu, những chuyện đó đợi lát nữa sẽ có luật sư nói chuyện với cậu."

Cho dù là cô hay là nguyên thân thì chuyện tiếp tục hợp tác với Dương Lâm cũng là không thể, huống chi cô biết nguồn gốc của kịch bản, của những ý tưởng đó là từ đâu, kế hoạch cho dự án lần hai không phải là ngoại lệ, vô cùng quen thuộc.

Lý trí mà nói, Dương Lâm trừ bỏ cái gọi là ký ức, chẳng có gì hơn người.

Cẩm Vinh cũng từng gặp được người xuyên không như Dương Lâm, nhưng so với Dương Lâm thông minh hơn, năng lực có, nhân cách cũng không tồi.

Dương Lâm sắc mặt khó coi, lúc trước quay bộ phim đầu tiên, bởi vì tiền vốn hoàn toàn là do Tiếu Cẩm Vinh bỏ, lợi nhuận phân chia thành 2-8, hắn lấy hai phần, đây là quy củ mà đạo diễn mới nào cũng phải chấp nhận, để tránh đạo diễn hố nhà đầu tư.

Sau khi bọn họ đem tiền lời đi lập phòng làm việc, Dương Lâm cũng không quản nhiều.

Hiện giờ Tiếu Cẩm Vinh rời khỏi, phòng làm việc chỉ bằng tiền của một mình hắn cũng khó vận hành đàng hoàng được.

"Cẩm Vinh, chúng ta tình nghĩa nhiều năm như vậy, cậu vì một chút việc nhỏ mà làm tuyệt tình như vậy sao?" Dương Lâm trầm mặt nói, trong mắt hắn, Tiếu Cẩm Vinh làm như vậy là ruồng bỏ hắn.

"Nói tôi vì tiền mà làm mất tình nghĩa, thế nào cũng được, tùy cậu." Cẩm Vinh châm chọc cười.

Dương Lâm có lẽ cảm thấy hắn ở thế giới này " sáng tạo " được một bộ phim, phòng làm việc hôm nay không thể không có công sức của hắn, nhưng hắn lại quên, Tiếu Cẩm Vinh vì bộ phim lần này, vì phòng làm việc mà đổ bao nhiêu tâm huyết, thậm chí không tiếc bán di sản cha mẹ để lại đi lấy tiền đầu tư.

Nói đến tình cảm, nhiệt huyết cho công việc, Tiếu Cẩm Vinh tuyệt đối thuần túy hơn hắn.

Mà Dương Lâm, đến tột cùng là vì nguyên nhân gì mà quay phim? Vì danh lợi? Vì một ván cá cược?

Cẩm Vinh không chỉ rời khỏi phòng làm việc, còn mang theo nhân viên ở đó, nói đúng ra, bọn họ là tự nguyện đi theo Cẩm Vinh. Ngay từ đầu quay phim, chính là Tiếu Cẩm Vinh cực cực khổ khổ nơi nơi kéo người đến, từ ánh sáng đến cắt nối biên tập, đạo cụ, hóa trang.

Rất nhiều người cũng là xem mặt mũi Tiếu Cẩm Vinh mới hỗ trợ.

Cha mẹ Tiếu Cẩm trước kia cũng là người trong giới nhân mạch cho dù chỉ là một chút nhưng cũng giúp đỡ rất nhiều cho Tiếu Cẩm Vinh.

Mà Dương Lâm, bộ phim đầu tiên của hắn thành công không phải là giả, nhưng hắn còn chưa đạt tới cái trình độ cao kia, đáng để bọn họ ở lại.

Nhìn phòng làm việc dần dần trống vắng, sắc mặt Dương Lâm lại càng thêm khó coi, hơn phân nửa phòng làm việc nòng cốt đều đi rồi, tài chính lâm vào khó khăn, phòng làm việc lại càng thành cái thùng rỗng.

Dương Lâm không nghĩ tới việc Tiếu Cẩm Vinh rời đi lại có ảnh hưởng lớn như vậy.

"Dương Lâm, cậu có ổn không?" Tạ Phỉ Nhu ở bên cạnh an ủi nói, "mình vẫn còn tiền, để mình giúp cậu đi."

Dương Lâm nhìn Tạ Phỉ Nhu đến lúc này vẫn không rời không bỏ mình, trong lòng ấm áp.

"Đi thì đi đi, dù sao mình vẫn có thể làm ra những bộ phim còn tốt hơn nữa."

Dương Lâm lòng tự tin, hắn có thể tạo ra những tác phẩm kinh điển làm choáng ngợp tất cả.

————

Cẩm Vinh đi vào rạp chiếu phim, mua một vé xem phim thập lục, ở một thời không này nhìn thấy một tác phẩm của thời không khác, có chút quỷ dị, quỷ dị đến làm người cảm thấy thú vị.

Nhưng điện ảnh còn rất nhiều chỗ thú vị.

Cẩm Vinh ngồi ở rạp chiếu phim ánh mắt nhìn chăm chú vào màn ảnh, nghĩ trong lòng.

Chương Trước/166Chương Sau

Theo Dõi