Saved Font

Trước/40Sau

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 13:  Lăn Lộn Lại Từ Đầu

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Sau khi giới thiệu xong Bá An tự rót trà cho mình, uống một hơi mấy chén liên tiếp.

Đã lâu rồi không được nói nhiều như thế này, Bá An cảm thấy thật đã ghiền. Từ lúc được phân về nơi này, ban đầu còn cảm thấy mai mắn. Mang trong lòng nhiệt huyết bừng bừng vì nghĩ công việc nơi đây tốt nhất, thú vị nhất.

Bản thân anh chính là người đầu tiên gặp gỡ được những người chưa thuộc nơi nào của bốn nước, có trăm điều mới mẻ để trà dư tửu hậu* cùng bạn bè. Đây cũng là công việc nhàn hạ nhất nhưng theo thời gian thì có vẻ quá nhàn hạ rồi, nhàn đến nản cả lòng mề!

Với tinh thần cháy bỏng mà không có chỗ để “bốc” lên, anh có cảm giác bị mọi người vứt bỏ ở đây tự sinh tự diệt, mai một tinh thần theo thời gian. Chỉ tiếp đón toàn là những người trong ba nước khác đến để giao lưu buôn bán.

Nhưng cuối cùng, trời không phụ người có lòng chờ đợi, cũng đến lúc anh xả được cái nghẹn uất này.

Qua hôm nay, anh là nhân vật chính ở những buổi tụ hợp, sẽ có rất nhiều người tìm đến anh để tìm hiểu, hỏi thăm về hai người trước mắt này. Cái vốn liếng này anh phải để dành, lâu lâu chỉ nhả ra vài chi tiết nhỏ do anh quyết định. Anh sẽ để mọi người sốt ruột thật lâu, để thỏa lòng hả dạ. Vì biết đâu đến cuộc thi “Cấp” anh sẽ bị điều chuyển đi, không mai mắn có cơ hội gặp được như thế này lần nào nữa trong đời.

Bá An nhìn biểu cảm ngạc nhiên quá độ của hai người trước mắt, nhướng nhướng mày thầm nghĩ: Cách ăn mặc của hai cha con trông hơi giống với người được Thần biển đưa tới nước Nam mấy trăm năm về trước, chỉ khác ở màu mắt. Chính người đó đã mang đến danh hiệu đứng đầu cho Nước Nam suốt gần một thế kỷ, lập kỷ lục cho đến giờ chưa ai vượt qua được.

Những người được Thần biển đưa đến, đều sẽ được Vương bốn nước coi trọng. Ban hẳn lệnh cho các Thái sư tập hợp một bộ phận riêng, ghi chép văn thư lưu trữ cho từng người.

Từ lúc họ xuất hiện đến lúc họ mất. Những tập quán, phong cách sống, những điểm mạnh, điểm yếu, nhất nhất đều được theo dõi và bẩm báo định kỳ.

Điều này là cơ mật và không người nào dám để lộ ra. Những người được Thần biển đưa đến cũng sẽ được phân thành ba cấp độ: Trí thức, chức nghiệp hay bình dân.

Việc phân chia này sẽ giúp Vương lôi kéo, tận dụng tối đa các tri thức của họ. Thông qua họ sẽ mở đầu những khai sáng, học hỏi, tận dụng cho tương lai.

Các Vương của bốn nước đều sẽ triệt để dấu các thông tin liên quan đến những người này cho riêng mỗi nước. Vì đây sẽ là át chủ bài khi đem ra so tài cao thấp với ba nước còn lại.

Uống hết bình trà! Bá An ngước mắt lên vẫn thấy hai cha con còn đang ngơ ngác nhìn anh, anh sửa lại tư thế ngồi cho thoải mái hơn, nghiêng người lấy một tay chống cằm ngồi đợi.

Đợi hồi lâu vẫn thấy họ nhìn, cứ như thông qua anh sẽ thấy được cõi hư vô nào đó ở xa lơ xa lắc. Không muốn họ nhìn quá xa, anh đằng hắng giọng lên tiếng:

“Hai người có vật phẩm gì cần đấu giá không?”

Im lặng như tờ…

Anh kiên nhẫn lập lại lần nữa lớn tiếng hơn.

Ngọc Mai tỉnh mộng trước, thấy Baba không lên tiếng cô đành trả lời:

“Hai cha con chúng tôi cần thời gian kiểm tra và bàn bạc lại đã, sẽ thông báo cho chú sau.”

“À! Vậy hai người điểm chỉ vào đi.”

Ngọc Mai ấn ngón tay cái vào hộp mực rồi lăn vào sổ, làm xong xuôi mà Baba vẫn không nhúc nhích, cô đành tự mình làm dùm cho ông.

Bá An đóng sổ lại, đem cất cẩn thận rồi mới lên tiếng: “Bây giờ thì hai cha con cùng đi theo tôi, tôi dẫn hai người đến chỗ nghỉ ngơi trong thời gian chờ sắp xếp nơi định cư.”

“Vâng! Cám ơn chú.”

Ông Ba không nhớ nổi bản thân dùng ngón tay nào để điểm chỉ, đi khỏi chỗ đó như thế nào. Mặt vẫn còn ngơ ngơ đến khi ông bị nhéo đau mới tỉnh hồn hơn chút, nhưng vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì!

Ngọc Mai quay qua nói nhỏ vào lỗ tai ông: “Chúng ta đi theo người phía trước, họ sẽ đưa chúng ta đến phòng nghỉ ngơi, nếu có vật đấu giá thì chút nữa đem ra đưa cho họ để được tổ chức. Nếu không có vật đấu giá, thì ngày mai họ sẽ cho người đưa chúng ta đến nơi định cư.”

Ông Ba gật đầu lia lịa: “Vậy hả! đi đi.”

Ngọc Mai nhìn mặt ông và tự hỏi: Không biết Baba có bị sang chấn tâm lý không nhỉ! Từ lúc nghe chú Bá An nói xong là mặt Baba đơ luôn đến giờ, Ngọc Mai thở dài cái thượt, phải biết chấp nhận sự thật mới có thể lăn lộn ở nơi đây được Baba à!

Cô cũng không khá hơn Baba là bao nhưng dù sao cũng là thế hệ Z*, luôn được nghe và biết đến khá nhiều thông tin về các thể loại truyện hay phim ảnh nói đến đề tài xuyên không, đang làm mưa làm gió trên mạng truyền thông xã hội.

Cũng có thể do Ngọc Mai là cô nhi, từ nhỏ khi bắt đầu có nhận thức với thế giới này, Ngọc Mai đã tập chấp nhận và coi sự thiếu thốn của bản thân là điều hiển nhiên trong cuộc sống thường nhật. Cô sẽ không cho bản thân có cơ hội để ý hay so sánh, ghen tị với cuộc sống của các bạn cùng trang lứa xung quanh đang có.

Sự thiếu thốn đó tạo cho Ngọc Mai tính cách tự lập, lúc nào tâm lý cũng sẵn sàng thích ứng với mọi loại hoàn cảnh có thể xảy ra như bị vứt bỏ, bị lãng quên hay không nơi nương tựa.

Những thiếu thốn tình thương trải qua năm tháng thời thơ ấu, không những không ám ảnh tâm lý mà còn tạo thành động lực để Ngọc Mai càng phấn đấu hơn.

Lúc nào trong thâm tâm cũng luôn nung nấu ý định, sẽ tìm cách thoát ra khỏi cuộc sống thiếu thốn tình thương gia đình này. Bằng cách chứng tỏ bản thân cho mọi người thấy để mọi người khẳng định Ngọc Mai là một cô bé ngoan.

Và từ những khẳng định đó của mọi người, Ngọc Mai mong muốn sẽ có cơ hội được để ý và nhận nuôi, để cô có thể tìm thấy tình yêu thương cho mình, dù tạm bợ hay thật lòng cô đều mãn nguyện.

Khi thấy các bạn nhỏ khác được nhận nuôi, Ngọc Mai sẽ không ganh tị mà còn tỏ ra cho mọi người thấy là cô đang mừng cho các bạn. Nhưng chỉ trong lòng cô biết là cô đã thất bại.

Sau thất bại đó, Ngọc Mai sẽ lại càng quyết tâm hơn, yêu cầu thậm chí là bắt buộc bản thân phải ngoan và ngoan hơn nữa.

Và Baba chính là món quà mà trời cao ban tặng sau bao nhiêu nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi của bản thân, trong thâm tâm cô luôn xem ông như ba ruột của mình mà đối đãi. Vì cô biết, luôn luôn biết! Cuộc sống này phải có cho đi mới được nhận lại, và đó cũng là châm ngôn sống của cô.

Nếu bây giờ có người hỏi Ngọc Mai, có tiếc nuối hay đau buồn, nhớ thương về cuộc sống trước khi đến đây hay không? Cô sẽ trả lời trong một nốt nhạc là không đau buồn tí nào! Tiếc nuối thì cũng có đó, vlog triệu view của cô không dễ dàng gì mới tạo dựng được đâu, nhưng cũng chỉ tiếc nuối về điều đó thôi.

Nếu không có Baba theo chắc chắn cô sẽ đau buồn, vì không yên tâm về ông nên sẽ có nhiều vướng bận, nhưng hiện tại thì Baba đang đứng kế bên đây này! Nói cho đúng hơn, thì chưa chắc cô đã sống sót trong vụ đắm tàu. Được trời thương cho sống tiếp thì cớ gì cô phải lăn tăn.

Dù có muốn khóc rống giả bộ đau buồn, tiếc thương cho những mối quan hệ đi ngang qua đời cô, như các sư trong chùa hay các anh, chị, em, bạn bè, thầy cô, thì xin lỗi với đời! cô không khóc được!

Ngọc Mai quay qua nắm lấy cánh tay ông Ba, cùng kéo ông đi nhanh theo người dẫn đường ở phía trước, hãy để cô mãi mãi là chỗ dựa cho ông.

“Chuyện gì đến sẽ đến, không cần băn khoăn quá Baba à! Có con ở đây! con sẽ cùng Baba lăn lộn lại từ đầu, con không ngại khổ đâu.” Nói xong cô xoay qua nhìn ông cười híp cả mắt.

* Trà dư tửu hậu: chỉ lúc nhàn rỗi (như lúc vừa thưởng thức xong chén chè, chén rượu.)

*Thế hệ Z: (gọi tắt là Gen Z) là "thế hệ đến tuổi trưởng thành trong thập kỷ thứ hai của thế kỷ 21" Từ điển trực tuyến Merriam-Webster định nghĩa “Thế hệ Z là thế hệ của những người sinh ra vào cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000”

Thuật ngữ Thế hệ Z được sử dụng lần đầu tiên có thể là trong một bài báo Thời đại quảng cáo vào tháng 9 năm 2000 thảo luận về những thay đổi sẽ diễn ra trong giáo dục trong những năm tiếp theo khi nhóm nhân khẩu học này bước vào trường học.

Hầu hết các thành viên thuộc Thế hệ Z đều sử dụng công nghệ kỹ thuật từ nhỏ và cảm thấy thoải mái với Internet và các phương tiện truyền thông xã hội, nhưng không nhất thiết là phải có trình độ kỹ thuật số. Hầu hết các thành viên của Thế hệ Z là con của những người thuộc Thế hệ X.

Trước/40Sau

Theo Dõi Bình Luận