Saved Font

Trước/24Sau

Xuyên Qua Thành Nam Sủng Của Bạo Quân

Chương 24: Xuất Cung​

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
[1. Bái phỏng]

Ôn Trì còn chưa đến gần thì những người kia đã phát hiện ra hắn.

"Ôn công tử, người đã đến." Vẻ mặt Trương Thải Hội có chút không ổn nhưng lại là người mở miệng trước tiên, nàng ta vội vàng sai cung nữ bên cạnh nâng mình dậy, gò má tuyết trắng tái nhợt khẽ kéo lên một nụ cười yếu ớt, "Người thân mình không khỏe, sao lại tự mình ra đây?"

Trong lòng Ôn Trì thầm nói ta đích thân ra đây để đuổi các người đi đó.

Kết quả ngay sau đó, Trương Thải Hội đã đổi đề tài: "Ôn công tử tùy tiện phái một cung nữ hay thái giám tới đón chúng ta là được rồi, không cần làm phiền công tử tự mình đi một chuyến."

Ôn Trì: "..."

Nhược Phương bên cạnh cúi đầu bĩu môi: "Mặt mũi lớn ghê nhỉ, cái gì cũng nói được."

Ôn Trì quả thật không nghĩ tới Trương Thải Hội lại nhây đến mức này, hắn nhìn nhìn gương mặt không chút huyết sắc của nàng ta, hỏi một câu vô cùng công thức hóa: "Trương phu nhân thấy không khỏe chỗ nào?"

Trương Thải Hội cười cười, lắc đầu: "Lúc nãy chỉ là có chút choáng váng mà thôi, không có gì đáng ngại."

Ai ngờ nàng ta vừa dứt lời, cung nữ bên cạnh nàng lại oán giận lên tiếng: "Phu nhân nhà ta cùng chúng phu nhân có lòng tốt muốn đến thăm người, Ôn công tử người không cảm kích thì thôi, lại còn để phu nhân nhà ta và mọi người chờ ở bên ngoài cửa viện, nếu không phải ở ngoài này phơi nắng quá lâu, làm sao phu nhân nhà ta có thể ngất xỉu chứ.."

Đợi cung nữ kia nói xong một lèo, Trương Thải Hội mới lên tiếng: "Lưu Ly, im miệng."

Cung nữ: "Nhưng mà phu nhân.."

Trương Thải Hội tỏ vẻ nghiêm khắc: "Ở đây không đến lượt ngươi nhiều lời."

Nghe vậy, cung nữ kia lập tức cứng họng, giống như con vịt bị bóp chặt cổ, không thể phát ra chút âm thanh nào.

Trương Thải Hội thấy thế mới quay đầu nhìn Ôn Trì, vẻ mặt nghiêm khắc vừa nãy đã biến thành nụ cười vừa ôn hòa lại vô hại, nàng ta ra vẻ hối lỗi phúc thân với Ôn Trì: "Ôn công tử, tiểu nữ quản giáo không nghiêm, mới để cho hạ nhân ở trước mặt người nói ra những lời bất kính này, sau khi trở về tiểu nữ sẽ dạy dỗ lại nàng, thỉnh Ôn công tử đại nhân đại lượng, không cần để chuyện này trong lòng."

Ôn Trì: "..."

Hắn trơ mắt nhìn chủ tớ hai người kẻ xướng người họa, trong lòng khá là buồn bực, ngẫm nghĩ chốc lát vẫn muốn giải thích một phen.

Nhưng mà Ôn Trì còn chưa kịp nói gì, Nhược Phương đứng bên cạnh đã nhịn không nổi thò đầu ra: "Chủ tử ngươi còn chưa nói gì, một hạ nhân như ngươi lại ra mặt oán trách công tử nhà ta. Phu nhân nhà ngươi có lòng tốt, chẳng lẽ công tử của ta không phải vậy? Công tử nhà ta sợ lây bệnh cho các vị phu nhân, tình nguyện để bản thân một mình nằm trên giường dưỡng bệnh cũng không muốn các phu nhân bị vạ lây, ai mà biết lòng tốt của công tử nhà ta lại bị coi là lòng lang dạ thú!"

Không biết từ lúc nào mà miệng lưỡi Nhược Phương lại trở nên sắc bén như thế, lời nói ra như đậu rải thành quân, ngôn từ trào phúng ám thị cuồn cuộn không ngừng, nói đến mức cung nữ kia sững sờ ngơ ngác, đồng thời cũng làm cho đám người ở đây xấu hổ tới đỏ mặt.

Mặc dù Nhược Phương chỉ mặt đặt tên mắng tiểu cung nữ kia, nhưng mà mọi người ở đây đều có cảm giác như nàng mắng luôn cả bọn họ vậy.

Đặc biệt là Trương Thải Hội, có vẻ như nàng ta không nhịn được nữa, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.

Ôn Trì có hơi đau đầu, nói: "Chuyện này.. Nhược Phương.."

"Công tử, người cũng đừng khuyên nô tỳ, hôm nay cho dù bị người trách phạt, nô tỳ vẫn sẽ nói." Nhược Phương nói xong, đột nhiên thút thít nghẹn ngào, giây lát cả khóe mắt cùng chóp mũi đều trở nên đỏ bừng, hai mắt nàng ầng ậc nước, hàng mi nhỏ run run như đang chịu vô vàng ủy khuất, "Công tử, bệnh của người đã nghiêm trọng như vậy, các nàng còn khăng khăng tới cửa bái phỏng, thậm chí không gặp được người thì không chịu đi, các nàng có từng suy nghĩ cho sức khỏe của người chưa? Nếu các nàng rời đi sớm một chút, công tử cũng không cần lê thân thể suy yếu của mình ra đây để cho một đứa tiện nhân bôi nhọ."

Dứt lời, Nhược Phương giống như không thể nào chấp nhận nỗi sự ủy khuất này, bụm mặt khóc nấc.

Ôn Trì muốn nói lại thôi: "Nhược Phương.."

Nhược Phương nước mắt chảy ròng ròng: "Công tử tâm địa thiện lương, chưa bao giờ nghĩ tới những việc này, làm sao hiểu được uất ức của nô tỳ?"

Ôn Trì: "..."

Hắn muốn giơ ngón cái với Nhược Phương.

Nhược Phương khóc đến tê tâm liệt phế, đám người Trương Thải Hội lại im như chim cút.

Đặc biệt là ả cung nữ đang đỡ Trương Thải Hội kia, cùng là nữ nhân với nhau, làm sao ả ta lại không biết Nhược Phương có ý gì chứ? Nhưng mà mắt thấy Nhược Phương khóc đến hăng say như thế, quả thật khiến ả không thể chen miệng nói được câu nào, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mà nhẫn nhịn.

Trương Thải Hội cùng các phu nhân khác sắc mặt cũng không tốt hơn ả cung nữ kia bao nhiêu, bọn họ nhìn Nhược Phương khóc đến mức thở hổn hển, lại quay qua nhìn Ôn Trì tinh thần phấn chấn ngửa đầu 45 độ ngắm mây, tức quá hóa cười.

Nhìn cái vẻ mặt môi hồng răng trắng kia đi.. Đây là dáng vẻ của một người bệnh nặng nên có sao?

Cung nữ kia đúng là trợn mắt nói dối mà!

Trương Thải Hội từ nhỏ đã xuôi chèo mát mái mà lớn lên, ngoại trừ việc sau khi gả vào Đông Cung chưa một lần gặp mặt Thái Tử, thì đây là lần đầu tiên có người dám làm nàng ta mất mặt, một luồng cảm xúc hổ thẹn từ dưới lòng bàn chân mạnh mẽ chảy dọc theo lục phủ, tràn ra khắp cơ thể nàng ta.

Nàng ta tự nhận bản thân có ý tốt mang chúng tỷ muội đến thăm Ôn Trì, nhân tiện thương thảo ít chuyện trong hậu viện, kết quả Ôn Trì không những không cảm kích, mà còn mặc kệ cho một ả cung nữ hạ đẳng tùy tiện nhục mạ nàng ta.

Thật đáng ghét!

Cái tên họ Ôn này chẳng qua chỉ may mắn được Thái Tử liếc mắt nhiều một chút mà thôi, đã tự cho rằng bản thân thật sự là một sủng phi sao? Eo còn chưa có thẳng đã bày đặt làm giá trước mặt bọn họ, thậm chí năm lần bảy lượt chặn nàng ta ngoài cửa.

Trương Thải Hội càng nghĩ càng giận, từ trước đến nay có mấy ai dám ở trước mặt nàng ta làm xằng làm bậy. Vậy mà cái tên họ Ôn chết tiệt này lại dám đối đãi nàng ta như thế..

Ôn Trì trơ mắt nhìn vẻ mặt Trương Thải Hội càng ngày càng ác liệt, gần như sắp không che giấu nỗi nữa, hắn liền vội vàng kéo Nhược Phương vẫn đang khóc chít chít lên, xoắn xuýt không biết làm cách nào mới đuổi được đám người này đi.

Lúc hắn còn chưa nghĩ ra biện pháp đuổi người thì đã nghe thấy tiếng bánh xe lăn trên mặt đất từ xa vọng lại.

Đương nhiên đám người Trương Thải Hội cũng nghe thấy âm thanh này, cả đám nhất trí xoay người, ánh mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh.

Chỉ thấy một chiếc xe ngựa có màn che kim sắc đang từ từ tiến đến, dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh hào quang rực rỡ, xa hoa tráng lệ đến mức chói mắt người nhìn, nếu không phải trông thấy Chu công công đang khom lưng đi theo bên cạnh xe ngựa, Ôn Trì còn tưởng rằng đây là vị thần tiên nào đó hạ phàm.

Nhưng mà chỉ một mình Chu công công cũng đã đủ để hù dọa đám người Trương Thải Hội, mới vừa rồi còn tức xanh mặt nhưng giờ phút này cả đám bọn họ giống như được lắp thêm một cái máy thay đổi biểu cảm, cười khanh khách nhìn về phía Chu công công, ngay cả ánh mắt cũng tràn ngập sùng bái cùng mong đợi giống như nhìn thấy tiên nhân hạ phàm.

Không đợi Chu công công cùng xe ngựa tới gần, Trương Thải Hội đã vội vàng chỉnh sửa váy áo, dẫn theo cả đám người tiến lên nghênh đón: "Chu công công.."

Những lời còn lại vẫn chưa nói ra, đã thấy Chu công công nhìn cũng không thèm nhìn nàng ta một cái, mặt vô biểu tình mà giơ tay lên.

Trương Thải Hội sửng sốt, âm thanh đột nhiên im bặt.

Chu công công thu tay, dưới ánh mắt trông mong của tất cả mọi người đi đến trước mặt Ôn Trì: "Ôn công tử."

Trong lòng Ôn Trì sinh ra một loại dự cảm bất thường.

Quả nhiên, câu tiếp theo của Chu công công là: "Nếu Ôn công tử đã chuẩn bị tốt, vậy lập tức lên xe ngựa đi thôi, Thái Tử điện hạ đang chờ người trong xe."

"..."

Không biết có phải ảo giác của Ôn Trì hay không, ánh mắt của mấy nữ nhân ở đây giống như biến thành dao nhỏ xẹt qua người hắn, hắn đưa mắt nhìn thùng xe được che màn kín mít, có chút giãy giụa hỏi, "Chu công công, Thái Tử điện hạ muốn xuất cung sao?"

Chu công công nói: "Ôn công tử không cần hỏi nhiều, đi rồi sẽ biết."

Ôn Trì: "..."

Nhưng mà hắn không muốn đi aaa! Hắn nhớ lại ngày đó đã xảy ra cái chuyện xấu hổ gì, liền không có cách nào thẳng thắn đối mặt với Thời Diệp!

Hình như Trương Thải Hội nhìn ra Ôn Trì đang do dự, tâm tư bất chính lập tức nhen nhóm, nhưng nàng ta vẫn có điều băn khoăn, xoắn xuýt hồi lâu vẫn chưa hành động. Mãi đến khi bị ả cung nữ đứng phía sau đẩy nhẹ một cái, Trương Thải Hội mới cắn răng, căng thẳng đi đến phía trước xe ngựa phúc thân: "Thái Tử điện hạ, Ôn công tử cảm nhiễm phong hàn, thân mình không khoẻ, nếu theo hầu điện hạ xuất cung e là sẽ lây bệnh cho người."

Vừa dứt lời, sắc mặt Chu công công lập tức trầm xuống, thình lình quay đầu lại: "To gan!"

Trương Thải Hội hoảng sợ, hai chân mềm nhũn ngã quỳ trên mặt đất.

Chu công công giống như bị hành vi tự cho là đúng của Trương Thải Hội chọc tức không nhẹ, cầm phất trần đi qua, trợn mắt, mắng: "Chuyện mà Thái Tử điện hạ muốn làm há có thể để một tiện tỳ như ngươi can thiệp? Ngươi đây là ngại mạng mình quá dài phải không?"

Trương Thải Hội sợ hãi quỳ bò trên mặt đất, cơ thể gầy yếu mảnh mai run rẩy không ngừng, "Thái Tử điện hạ tha mạng, tiểu nữ, tiểu nữ chỉ là quan tâm tắc loạn, lo lắng Ôn công tử sẽ lây bệnh cho người.."

Chu công công chỉa tay vào mặt mặt nàng ta, tức đến run người: "Ngậm cái miệng quạ đen của ngươi lại ngay! Thái Tử điện hạ thân cường thể kiện, sức khỏe rất tốt, cấm ngươi nói mấy lời đen đủi đó!"

Trương Thải Hội bị Chu công công mắng một thôi một hồi, cả người đều có chút ngốc ngốc.

Nàng ta gả vào Đông Cung đã nhiều ngày, tuy chưa từng gặp mặt nhưng cũng đã nghe ngóng được rất nhiều tin đồn liên quan đến Thái Tử, tuy nhiên, nàng ta lại không tin Thái Tử điện hạ là người như vậy, cho dù ngài ấy thật sự tàn bạo bất nhân như lời đồn, nàng ta cũng muốn nỗ lực một lần, nàng ta không muốn phải thủ tiết cả đời ở Đông Cung.

Vốn dĩ trong lòng nàng ta vẫn còn ôm ảo tưởng với Thái Tử điện hạ, cho rằng bản thân có thể chiếm cứ một vị trí nho nhỏ trong lòng người kia, nhưng mà giờ phút này, xấu hổ và giận dữ đã không nghe theo suy nghĩ mà lan tràn trên khắp khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta.

Thái Tử điện hạ sao có thể như vậy..

Lúc nãy cái tên họ Ôn kia mới nhục nhã nàng ta xong, bây giờ lại tới lượt Chu công công mắng nhiếc nàng ta.

Các phu nhân khác thấy tình huống không ổn, kinh hồn táng đảm co cụm lại với nhau, chỉ sợ bản thân không cẩn thận sẽ rước lấy họa sát thân.

Đúng lúc này, một giọng nói lãnh đạm từ trong xe ngựa truyền ra: "Chu Hiền."

Chu công công lập tức khom người đến gần: "Có nô tài."

Màn che bị người bên trong nhấc lên, nửa khuôn mặt còn nguyên vẹn của Thời Diệp xuất hiện trước tầm mắt mọi người, trên mặt y vẫn là biểu cảm lạnh nhạt như cũ, thậm chí không thèm nhìn Chu công công lấy một cái, âm thanh trầm thấp khàn khàn có vẻ rất không kiên nhẫn: "Từ lúc nào ngươi lại trở nên lắm lời như thế?"

Chu công công kinh sợ: "Nô tài biết sai."

Dứt lời, Chu công công xoay người muốn thúc giục Ôn Trì lên xe, ai biết còn chưa há mồm, Trương Thải Hội đã bò đến đây.

Trên khuôn mặt tái nhợt của Trương Thải Hội tràn ngập vui mừng, nàng ta ngẩng đầu lên, hai mắt sáng ngời nhìn một bên mặt hoàn hảo không tỳ vết của Thời Diệp, cố gắng kiềm chế kích động trong lòng, nói: "Tạ Thái Tử điện hạ tin tưởng, tiểu nữ, tiểu nữ không phải cố ý, tiểu nữ chỉ là quá quan tâm ngài mà thôi, bệnh tình của Ôn công tử thật sự khá nghiêm trọng.."

Ôn Trì nghe Trương Thải Hội lải nhải nói xong, lúc này mới hiểu -- thì ra Trương Thải Hội cho rằng lúc nãy Thời Diệp răn dạy Chu công công là vì muốn ra mặt thay nàng ta.

Bất quá nếu suy nghĩ theo hướng này, cũng cảm thấy có hơi hợp lý.

Nhưng mà theo sự hiểu biết của Ôn Trì, dựa vào tính tình cổ quái kia của Thời Diệp, không xử đẹp Trương Thải Hội ngay lần đầu chạm mặt đã không tồi rồi, sao có thể vì nàng mà bênh vực?

[2. Xuất cung]

Bên này Ôn Trì vừa suy nghĩ như thế, bên kia Thời Diệp đã có động tĩnh, y lạnh mặt rũ mắt, ánh mắt lạnh lẽo dừng lại trên người Trương Thải Hội đang quỳ trên mặt đất.

Thời Diệp mím môi, bật cười: "Ngươi cho rằng bổn cung đang bảo vệ ngươi?"

Mặc dù trong lòng Trương Thải Hội quả thật có suy nghĩ như thế, nhưng nàng ta không bao giờ dám nói ra, chỉ nói: "Tiểu nữ không dám."

"Ngươi không dám cái gì? Trong lòng ngươi nghĩ cái gì không phải đã viết hết lên mặt rồi sao?" Thời Diệp nâng cằm, vẻ mặt dần dần trở nên thú vị, y không chút để ý đánh giá Trương Thải Hội, khóe miệng giơ lên độ cong hài hước, "Đáng tiếc, ngươi nghĩ quá nhiều."

"..."

Sự mong đợi trong mắt Trương Thải Hội chợt tắt ngúm.

"Ngươi ở trong mắt bổn cung tựa như một hòn đá chắn ngang giữa đường, đuổi không đi thì cũng thôi, còn ồn ào gọi bậy, ồn đến mức khiến bổn cung phiền lòng, nếu không phải sợ sau khi ngươi chết làm dơ đất ở Đông Cung của ta, ngươi cho rằng bổn cung sẽ để ý đến cái mệnh ti tiện này của ngươi?" Ngữ điệu Thời Diệp thong thả, ánh mắt cũng chưa từng dời khỏi người Trương Thải Hội.

Nhưng mà từng câu từng chữ của y như hóa thành một cái roi dài vô hình, liên tiếp quật vào trái tim nàng ta, mới vừa nãy còn kích động cực kỳ giờ phút này nàng ta lại ủ rũ như cà mắc phải sương, trên mặt ngoài vẻ không thể tin còn có xấu hổ và giận dữ sâu sắc.

Mặc dù Thời Diệp cũng không làm gì, nhưng mấy lời y nói ra lại không khác gì hàng chục cái tát hung hăng đánh vào mặt nàng ta.

Nói xong lời muốn nói, Thời Diệp nhăn mày, càng thêm mất kiên nhẫn, trầm giọng nói: "Cút."

Trương Thải Hội bị áp suất thấp đột ngột tỏa ra trên người Thời Diệp dọa hoảng, lại quỳ rạp xuống, cho đến khi cung nữ của nàng ta thất tha thất thểu chạy tới nâng nàng ta dậy, Trương Thải Hội mới dựa vào người cung nữ miễn cưỡng đứng vững, tóc mai bên tai bị mồ hôi lạnh thấm ướt, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi.

"Còn ngươi." Thời Diệp đột nhiên nhìn Ôn Trì, "Cút lên đây cho bổn cung."

Vốn dĩ Ôn Trì còn đang xem náo nhiệt, lại không ngờ tới Thời Diệp đã trở mũi giáo chĩa vào mình, bất thình lình đối diện với tầm mắt lạnh nhạt của y, trong lòng hắn giật thót một cái, không dám do dự thêm nữa, vội vội vàng vàng trèo lên xe ngựa.

Rõ ràng trong xe ngựa chỉ có một mình Thời Diệp, nhưng cổ hơi thở âm trầm khiến người hít thở không thông trên người y lại làm cho hắn có ảo giác trên xe đầy kín người, hắn không dám ngồi đối diện Thời Diệp cũng không có gan ngồi bên cạnh y, đành kiếm một góc nhỏ đặt mông xuống.

Ai mà ngờ Thời Diệp lại cứ thích gây khó dễ: "Lăn lại đây."

Ôn Trì run lập cập, vội ngồi xuống đối diện Thời Diệp, nhưng hắn cũng không dám nhìn thẳng vào y, dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần.

Kết quả hắn mới nhắm mắt không bao lâu, lại nghe Thời Diệp nói: "Nếu ngươi không muốn dùng đôi mắt này nữa, bổn cung có thể thay ngươi móc ra cho chó ăn."

Ôn Trì: "..."

Hắn sợ tới mức lập tức mở to mắt, một đôi mắt hạnh tròn xoe, linh động.

Chỉ thấy Thời Diệp không ngồi trên xe lăn nữa, chỉ là lười biếng nghiêng người tựa vào cửa sổ xe -- bất quá dáng ngồi của y vẫn xiêu vẹo như trước, đôi con người u tĩnh như vũng nước đọng chăm chú nhìn vào Ôn Trì.

Ôn Trì bị y nhìn đến chột dạ, theo bản năng rụt rụt cổ, thật cẩn thận mở miệng: "Tiểu nhân thân phận hèn mọn, không dám nhìn thẳng quý nhan của điện hạ."

"..."

Thái Tử điện hạ nói, "Quả thật là không nên nhìn, nhưng mà ngươi cũng đã nhìn nhiều lần như thế, cho nên bổn cung càng muốn móc mắt ngươi ra."

Ôn Trì: "..."

Nói túm lại chính là muốn móc mắt hắn ra chứ gì, cái tên cẩu Thái Tử ngu ngốc này ăn no rửng mỡ à?

Trong lòng Ôn Trì vừa ủy khuất lại sợ hãi, lông mi rung rung như cánh bướm mắc mưa, hắn nghĩ thầm dù sao cũng bị móc mắt, chi bằng cứ cố gắng giãy giụa một chút xem sao: "Đó là bởi vì tiểu nhân thích ngắm Thái Tử điện hạ mà."

Thời Diệp không nói gì, tựa như đang đợi hắn nói tiếp.

Ôn Trì vuốt mông ngựa lâu rồi, hiện tại đã có thể mặt không đỏ tim không đập xả ra một đống lời nịnh hót: "Tiểu nhân tự biết thân phận hèn mọn, không xứng nhìn thẳng Thái Tử điện hạ, nhưng mà tiểu nhân không nhịn được a, tiểu nhân đã từng nói Thái Tử điện hạ chính là ánh mặt trời trong sinh mệnh của tiểu nhân, còn tiểu nhân như loài hoa luôn hướng về phía mặt trời, mặc dù không có mặt trời hoa kia vẫn có thể sống sót, nhưng nó lại không có cách nào cưỡng lại sự hấp dẫn của ánh mặt trời đối với nó."

Thời Diệp chậm rì rì thay đổi tư thế, ngón tay thon dài ấn ấn huyệt thái dương, y mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm Ôn Trì trong chốc lát, mới nói: "Vậy ý ngươi là, đều tại bổn cung câu dẫn ngươi?"

Nghe vậy, Ôn Trì lập tức tái mặt, vội biện bạch: "Tiểu nhân không dám, ý tiểu nhân là.."

Thời Diệp ngược lại rất kiên nhẫn: "Hửm?"

"Mỗi khi tiểu nhân nhìn thấy Thái Tử điện hạ, giống như hoa kia thấy ánh mặt trời." Ôn Trì nâng cằm, đối diện với đôi mắt đen nhánh của Thời Diệp, kiên định nói, "Tâm trạng lập tức trở nên vui vẻ."

Thời Diệp nghe xong lời này lại ngây ngẩn cả người, vẻ mặt sững sờ, hồi lâu cũng không có phản ứng.

Ôn Trì động cũng không dám động.

Thời Diệp không nói gì, hắn cũng chỉ có thể không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào mặt y.

Vì thế Ôn Trì trơ mắt nhìn Thời Diệp thất thần một lúc lâu, thậm chí trong mắt còn nhiều thêm một chút cảm xúc không thể gọi tên, Ôn Trì không hiểu được đó là loại cảm xúc gì, vào lúc hắn chuẩn bị nhìn kỹ lại thì Thời Diệp đã rũ mắt, chỉ trong giây lát, cả ánh mắt và biểu tình trên mặt y đều trở nên lạnh lùng quyết tuyệt.

Ôn Trì nhỏ giọng gọi y: "Thái Tử điện hạ?"

Thời Diệp chỉ chỉ cái góc nhỏ Ôn Trì vừa ngồi ban nãy, lạnh giọng ra lệnh: "Quay lại chỗ kia."

Ôn Trì: "..."

Được rồi, cùng lắm Ôn Trì hắn cũng như một con chó cưng, thích thì gọi đến không thì đuổi đi.

Nếu là trước đây Ôn Trì còn có chút tim thủy tinh*, sẽ cảm thấy tự tôn của mình bị y chà đạp, nhưng bây giờ hắn đã quen với việc Thời Diệp tâm tính thất thường, nghe vậy còn vô cùng mừng rỡ, nhẹ nhàng khoan khoái quay về chỗ cũ.

*Tim thủy tinh aka mềm yếu mong manh dễ vỡ.

-

Xe ngựa lung la lung lay tiến về phía trước.

Không biết đã đi bao lâu, mãi đến khi Ôn Trì bị lắc lư đến mức mơ màng sắp ngủ, cỗ xe mới chậm rãi dừng lại.

Giọng nói eo éo cố tình đè thấp của Chu công công từ ngoài màn che truyền vào: "Thái Tử điện hạ, đã đến nơi."

Sau khi nghe tiếng Chu công công vang lên, trái tim Ôn Trì rung lên một chút, vội vàng ngồi thẳng cơ thể, ngay sau đó hắn nhìn thấy Thời Diệp đứng dậy, thong thả đến bên xe lăn ngồi xuống, Chu công công cùng xa phu đã dùng một tấm ván gỗ đặt bên ngoài xe ngựa làm thành một cái dốc nghiêng, hai người tập mãi thành quen cùng nhau giúp Thời Diệp ngồi trên xe lăn xuống khỏi xe ngựa.

Ôn Trì vội vàng theo sau y.

Sau khi xuống xe ngựa, hắn mới phát hiện xe ngựa đang dừng lại trong một con hẽm nhỏ yên tĩnh, con hẽm này cũng không quá cũ kỹ, ngược lại còn được quét tước sạch sẽ tươm tất, hai bên treo đèn lồng đỏ, thoạt nhìn rất đẹp, mang theo phong vị độc đáo riêng biệt.

Trước mặt bọn họ hình như là cửa sau của một cái tửu lầu, Chu công công đẩy Thời Diệp đi trước nhất, Ôn Trì tự giác đi theo phía sau bọn họ.

Đi vào trong, quả thật là một cái tửu lầu.

Cũng không biết có phải do tửu lầu bị bao trọn hay không, mà ngoài lão bản cùng mấy tên tiểu nhị chạy việc lặt vặt ra thì Ôn Trì không nhìn thấy ai khác nữa.

Lão bản tửu lầu là một nam nhân trung niên dáng người béo lùn, vẻ mặt cười tủm tỉm của hắn ta lại có phần hao hao giống Doãn đại nhân, sau khi khom lưng chào hỏi bọn họ xong, hắn ta lập tức dẫn theo bọn họ đi vào một căn nhã gian.

Diện tích nhã gian rất lớn, bên trong được chia thành hai phòng, bên ngoài còn được lắp đặt mô hình núi giả thu nhỏ, âm thanh nước chảy róc ra róc rách cùng với một loại mùi hương u tịch lượn lờ như thấm vào ruột gan khiến người ta vô cùng thoải mái.

Lão bản tửu lầu chủ động kéo ghế, vẻ mặt nịnh nọt mời Thời Diệp ngồi.

Thời Diệp vẫn duy trì dáng vẻ vừa lãnh đạm lại uể oải, phảng phất như y hoàn toàn không có hứng thú với mọi thứ xung quanh, chỉ khi ánh mắt y chợt va phải gương mặt tràn ngập hứng thú nhìn ngắm chung quanh của Ôn Trì mới có thể dừng lại trong giây lát.

Lão bản tửu lầu cũng là một người tinh mắt, đương nhiên chú ý tới chi tiết nhỏ này, sau khi bị Thời Diệp phất tay đuổi đi hắn ta lại ra vẻ nịnh bợ tiến về phía Ôn Trì, kéo ghế ra: "Vị tiểu công tử này, mời ngồi."

Ôn Trì đang đánh giá cách trang hoàng của nhã gian, bỗng nhiên được lão bản tửu lầu đích thân tiếp đãi thì có chút thụ sủng nhược kinh mà ngồi xuống.

Đáng tiếc sau khi ngồi xuống rồi hắn mới phát hiện, vị trí mà lão bản bày ra cho hắn lại ở ngay bên cạnh Thời Diệp, thậm chí còn kề sát xe lăn của y, cho dù hắn không quay đầu lại thì dư quang khóe mắt vẫn có thể nhìn thấy Thời Diệp rảnh rỗi cực kỳ mà nhìn chằm chằm sườn mặt hắn, mùi đàn hương nhàn nhạt trên người y cũng quẩn quanh nơi chóp mũi hắn.

Ôn Trì: "..."

Cũng may Thời Diệp chỉ đơn thuần nhìn chằm chằm hắn mà thôi, cũng không làm ra hành động quái lạ gì.

Ôn Trì kinh hồn táng đảm một phen, theo sau hắn cũng chậm rãi thả lỏng cảnh giác, lần nữa đưa mắt đánh giá cách bày trí bên trong nhã gian.

Trước kia Ôn Trì vẫn luôn nghĩ rằng mấy vật dụng thời cổ đại sẽ không được chế tác tinh xảo như thời hiện đại, nhưng mà sau khi xuyên qua, hắn mới biết bản thân đã lầm to rồi -- tuy rằng hiện đại tiên tiến cực kỳ, nhưng đồ do máy móc làm ra đều là nghìn bài một điệu*, so về trình độ xảo diệu còn thua kém những dụng cụ được chế tác thủ công ở cổ đại rất nhiều.

*Nghìn bài một điệu: Giống nhau như đúc, rập khuôn, không sáng tạo.

Chỉ riêng cách trang trí của nhã gian này đã đủ khiến Ôn Trì kinh ngạc một hồi.

Ôn Trì nhìn ngắm vô cùng chuyên tâm, hoàn toàn không phát hiện ánh mắt Thời Diệp từ nãy đến giờ vẫn dừng lại trên người hắn chưa từng dời đi.

Thời Diệp nhìn chằm chằm Ôn Trì, cũng thu hết toàn bộ biểu tình của Ôn Trì vào đáy mắt, từ vẻ khẩn trương lúc ban đầu đến sự thả lỏng ở hiện tại, cả quá trình chuyển biến này chưa đến thời gian một nén hương.

Không phải y không biết Ôn Trì sợ hãi y, chỉ là không nghĩ tới mặc dù Ôn Trì sợ y nhưng đồng thời hắn cũng dễ dàng thả lỏng cảnh giác khi ở bên cạnh y.

Ôn Trì cũng không biết Thời Diệp đang suy nghĩ mấy chuyện linh tinh rối loạn gì, chờ khi hắn hồi thần lại lén nhìn về phía Thời Diệp, thì y đã sớm thu hồi ánh mắt, bưng tách trà Chu công công vừa mới pha xong lên uống một ngụm.

Ôn Trì do dự một chút, vẫn đem nghi hoặc trong lòng đè xuống, an an tĩnh tĩnh ngồi bên cạnh y.

Lát sau, cửa nhã gian bị người đẩy ra, lão bản lại khom lưng đi đến, trong miệng không ngừng nói lời nịnh hót, mà phía sau hắn lại có thêm một nữ nhân bạch y mỹ lệ tuyệt luân.

Ôn Trì còn tưởng rằng Thời Diệp chỉ là muốn xuất cung ăn bữa cơm mà thôi, không ngờ y lại hẹn người gặp mặt, hắn kinh ngạc trong chớp mắt, vội vã cúi đầu, ra sức hạ thấp cảm giác tồn tại của bản thân.

Nhưng cho dù là vậy, Ôn Trì vẫn cảm giác được ánh mắt đánh giá của nữ nhân kia đang vòng tới vòng lui trên người hắn.

Mặn: Khi bắt đầu edit truyện này thì tui đã biết thế nào cũng sẽ bị mấy web lậu reup lại thôi. Nên tui cũng hong muốn nói nhiều nữa, ai đọc ở trên diễn đàn thì tui hoan nghênh, tui cảm ơn nhiều thiệt nhiều. Còn ai đọc ở web lậu, cmt ủng hộ web lậu thì cũng tùy thôi, quyền của các bạn mà. Tui hong muốn nói gì nữa hết, bởi vì tui chai sạn rồi.

Trước/24Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Hồn Đế Võ Thần