Saved Font

Trước/139Sau

Xuyên Qua Thời Không Đến Yêu Anh

Chương 113: Kích Thích

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Reng!Reng!", tiếng chuông điện thoại khiến Mộc Tâm thức giấc, cô với tay lấy chiếc điện thoại, thấy tên người gọi là Tiểu A, cô ngồi bật dậy: "Tôi nghe, bên đó xảy ra chuyện gì sao?"

Tiểu A gấp gáp báo cáo sơ lược tình hình: "Đúng vậy, hệ thống đột ngột bị tấn công, bây giờ đang bị tê liệt toàn bộ, cổ phiếu vừa lên đã bị tụt trở lại rồi. Tôi có mời đến vài hacker nhưng không cầm cự được bao lâu đều bỏ cuộc hết rồi."

"Bình tĩnh, đợi một lát, tôi sẽ đến ngay!", Mộc Tâm cúp máy xong, liền vào trong phòng tắm thay đồ.

...

Khoảng nửa tiếng sau, cô có mặt tại phòng điều hành. Vừa đến là cô ngồi ngay vào máy chủ, vừa tìm hiểu tình hình vừa nghe trưởng phòng điều hành mô tả một chút sự việc: "Khoảng ba phút trước khi hệ thống bị mất điều khiển. Chúng tôi đã kịp thời thiết lập bảo mật, có lẽ như đối phương là cao thủ về máy tính. Chưa đến ba mươi phút đã phá được tường lửa rồi."

"Tôi biết rồi, mọi người cứ làm các công tác chuẩn bị trước đi. Lấy lại được quyền điều khiển thì lập tức ổn định lại giá cổ phiếu", vừa nói Mộc Tâm vừa mở một bảng lập trình ra, các ngón tay nhanh chóng thao tác trên bàn phím. Nhân viên mấy ngày nay đã chứng kiến được năng lực của cô nên không nghi ngờ gì mà làm theo mệnh lệnh của cô.

Cô đang thao tác thì phát hiện bên trong có một hộp đen phải mã hóa bằng 127 ký tự khác nhau. Cô nghi ngờ nó là bẫy nên không lập tức mở ra mà lần theo đường khác tìm ra vị trí người xâm nhập. Dãy code được viết ngày càng phức tạp, mỗi dãy đều có tính mở rộng cực kỳ cao, Mộc Tâm đã xém bị dẫn theo một hướng khác mấy lần.

Đôi mắt màu hổ phách lúc này trở nên sâu hút không thấy đáy, trong lòng cô dâng lên một cảm xúc xáo động, ngoài nghi ngờ ra còn có chút lo lắng. Bởi vì không ai hiểu được cách viết code mở rộng này hơn cô cả, đây là cách viết đã được cải tiến dựa trên cách truyền thống. Nó có thể kết cả hệ nhị phân và hệ thập phân một cách chặt chẽ.

Đang đi theo trục code chính thì cô bị buộc quay đầu lại chỗ hộp đen lúc nãy. Trong lòng cô chợt lộp bộp, không phải vì cô không thể giải mã 127 ký tự của chiếc hộp mà là vì mã code xoay vòng này chỉ có ở thế giới trước khi cô xuyên không đến. Bàn tay cô chợt khựng lại.

Tiểu A đứng bên cạnh quan sát cũng thấy hơi nghi hoặc vì hành động của cô, đây là đã giải xong rồi hay là không giải được? Cả thư ký Mộc cũng không làm được thì ai cứu chi nhánh này a~

Cuối cùng sự tò mò vẫn chiến thắng nỗi đắn đo, Mộc Tâm ấn mở chiếc hộp. Một bảng biểu gồm 127 ô hiện ra, cô không chút hoảng loạn mà giải mã từng ô một, đến khi ký tự cuối cùng được điền vào, cô ấn enter.

Một bảng biểu trò chuyện màu đen hiện lên trên màn hình máy tính. Tên hacker kia nhắn tin lên: "Xin chào cô gái, cô tài năng hơn tôi nghĩ đấy!"

Mộc Tâm khẽ nhíu mày, làm sao hắn ta biết mình là con gái. Cô nhắn lại: "Anh là ai?"

Người đàn ông với bộ vest đen đang nhàn nhã ngồi trước màn hình máy tính, trên tay là điếu xì gà Montecristo No.4, hắn ta nhụi tắt điếu xì gà vào trong gạt tàn, thong thả nhắn lại: "Giống cô."

Câu trả lời không đầu không đuôi của hắn khiến sự nghi ngờ trong cô càng thêm chắc chắn: "Cuối cùng anh có mục đích gì?"

Ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên đôi đồng tử màu xanh của hắn khiến nó càng thêm sâu thẫm, khóe môi dần lộ ra nụ cười đầy hứng thú: "Cô."

Mộc Tâm nhìn một chữ ngắn ngủi đó đến vài giây, ý của hắn ta là muốn đối phó mình sao?

Thấy Tiểu A đang đứng bên cạnh quan sát, cô gõ xuống một dãy mã Morse rồi gửi đi cho hắn: "Anh cũng là người xuyên đến đây?", kể từ lúc bắt đầu giải mã cô đã ngờ ngợ ra việc này rồi, trò chuyện vài câu với hắn khiến cô càng khẳng định hơn. Nhưng cô không thể hiểu được, cho dù cùng là người xuyên đến nhưng tại sao hắn ta lại nhằm vào cô chứ?

"Hẹn gặp lại, cô gái.", không như mong đợi của cô, hắn ta không trả lời câu hỏi mà chỉ nhắn lại một câu rồi biến mất. Cùng lúc đó, hệ thống cũng đồng loạt lấy lại được quyền điều khiển, mọi người liền theo như chỉ thị của Mộc Tâm mà giải quyết vấn đề giá và lượng cổ phiếu.

Cô ngồi thừ người nhìn màn hình vi tính một lúc lâu, cho đến khi Tiểu A lên tiếng gọi thì cô mới hoàn hồn lại mà nhìn cậu: "Thư ký Mộc, cô siêu quá đi, mọi chuyện cuối cùng cũng giải quyết xong. Cô đã ngồi suốt năm giờ liền rồi! Từ sáng đến giờ chưa ăn gì, hay là cô đi ăn trưa đi. Mọi chuyện ở đây chúng tôi tự xử lý được rồi."

Trường phòng sau vụ việc hôm nay thì liền coi Mộc Tâm như idol, cậu ta ngẩng đầu ra khỏi máy tính, quan tâm nói: "Đúng rồi đấy! Thư ký Mộc đi ăn đi, ở đây có tôi chỉ đạo mọi người là được rồi."

Thấy mọi người nói vậy rồi nên cô gật đầu: "Cũng được, vậy mọi người xử lý đi, có vấn đề cứ gọi tôi."

Tiểu A chu đáo hỏi: "Cô muốn đến nhà hàng ăn hay gọi họ mang đến?"

"Đến nhà hàng đi, sẵn mua đồ ăn trưa đem về cho mọi người luôn", Cô cầm điện thoại và túi xách theo Tiểu A đi ra ngoài.

Sau khi ăn xong, cô gọi thêm mấy phần ăn để Tiểu A đem về công ty cho mọi người. Cô thấy trong người không khỏe lắm cho nên về khách sạn nghỉ ngơi.

...

Rà thẻ phòng lên ổ khóa rồi cô đẩy cửa đi vào, đưa tay bật đèn xong thì mệt mỏi ngã người lên giường. Trong đầu cứ suy nghĩ miên man về mấy câu của tên hacker lúc nãy.

Khoảng vài phút sau, cô ý thức được có chút kỳ lạ, trong không khí thoang thoảng một mùi hương ngọt lịm. Chợt nhận ra mùi hương này là gì, cô vội vàng bịch mũi và miệng lại. Đứng bật dậy định chạy về phía cửa, vừa đặt chân xuống giường cơ thể cô chợt choáng váng, cô lắc lắc đầu cố lấy lại tỉnh táo.

Một giọng nói vang lên từ trong ngách phòng, cô đưa mắt nhìn lên thì thấy mấy gã đàn ông xa lạ, bọn chúng có đeo mặt nạ lọc khí nên không nhìn rõ mặt, bốn hay năm hay sáu người gì đó, mắt cô bắt đầu hơi mong lung không thấy rõ: "Cô gái, cũng thông minh thật, vậy mà có thể nhận ra mùi của mê hương. Nhưng nhận ra thì đã sao, cô còn sức để phản kháng à? Ngoan ngoãn một chút thì bọn tôi sẽ nhẹ nhàng.", gã đứng đầu hất mặt ra hiệu cho mấy tên đàn em: "Lên đi, trói nó lên giường."

Mấy tên đàn em tiền đồng loạt đi về phía Mộc Tâm, ánh mắt bọn chúng quét lên người cô, vừa xoa tay vừa cảm thán: "Chặc chặc! Lần này con mồi xinh thật nha, đúng là mối làm ăn có hời mà!"

"Đúng là đẹp thật, chẳng trách cô ta lại ra giá cao như vậy để diệt trừ. Phụ nữ đúng là đáng sợ thật. Nhưng phụ nữ lại khiến chúng ta rất thoải mái đấy, hehehe.", một tên khác cợt nhã nói theo.

Cách cửa chính còn phải chạy qua phòng khách, tính theo khoảng cách thì Mộc Tâm không có đủ thời gian. Cô thầm tính toán một chút. Bàn tay cô siết chặt, các móng tay đâm sâu vào trong lòng bàn tay đến chảy máu, chỉ có làm vậy thì cô mới có thể giữ tỉnh táo thêm chút nữa.

Không để cho cô có cơ hội chạy trốn, ba gã đàn em vồ về phía cô. Mộc Tâm nhanh chóng vào tư thế phòng thủ, cô nhắm ngay bụng tung một cước về phía tên đầu tiên khiến hắn ôm bụng kêu đau một tiếng. Hai gã còn lại thấy vậy thì tung nắm đấm về phía cô, họ muốn dùng vũ lực áp chế cô. Nhưng cô đã kịp thời cúi người thoát khỏi sự tấn công của họ, đùng tay đấm mạnh một phát vào bụng một tên khiến hắn lùi về sau một bước. Do đang chóng mặt nên sức đánh của cô không lớn, cô chỉ có thể dùng chút kỹ thuật cận chiến học lỏm được từ Lâm Đình Phong mà chống đỡ thêm chút thời gian.

Cô xoay người, tung cú đá lên đầu tên còn lại, nhưng do quá choáng mà cô đá hụt. Cô bị hắn nắm lấy cổ chân quặt xuống đất. Lưng cô đập xuống nền nhà một cú đau điếng. Nhưng cũng nhờ cơn đau đó làm cô có thêm tỉnh táo, cô bật người dậy, câu hai chân lên cổ tên kia quật hắn ngã nhàu xuống đất.

Nhân cơ hội này, cô mở cửa sổ ra, nhảy xuống dưới. May mà đây chỉ là lầu một, bên dưới lại đối diện cửa chính nên có một mái hiên đưa ra ngoài. Lúc đầu còn trách Tiểu A đặt phòng không có view, nào ngờ nó lại hữu dụng trong lúc này.

Cả người cô té sấp xuống mái hiên, bên tai là tiếng quát lớn của gã đàn ông trên tầng: "Đám vô dụng, nhảy xuống bắt nó cho tao.", mấy tên đàn em không dám nhảy xuống vội chạy ra cầu thang thoát hiểm đuổi theo cô.

Thuốc mê bắt đầu ngấm sâu vào máu khiến cả người cô gần như vô lực, cô lăn người trượt xuống mặt đất. Dùng chút tỉnh táo cuối cùng để gọi người giúp.

Một chiếc Mercedes Benz đậu trước cửa khách sạn, người mặc tây trang màu đen bước xuống từ ghế láy đi vòng ra phía sau mở cửa. Một chàng trai mặc bộ âu phục xanh bước xuống xe, anh định dặn dò gì đó với tên vệ sĩ thì một tiếng "Bịch!" lớn thu hút sự chút ý của anh. Anh nhìn qua thì thấy một cô gái té từ trên cao xuống, anh liền đi lại đỡ cô lên, khi nhìn rõ gương mặt của cô, anh hơi bất ngờ, quan tâm hỏi: "Cô có chuyện gì vậy."

"Có kẻ xấu trên phòng, gọi cảnh sát giúp t...", Mộc Tâm chưa kịp nhìn rõ đối phương là ai, cô nói xong một câu rồi ngất lịm đi.

Anh chàng đỡ lấy cơ thể của cô, anh gấp gáp bế cô lên rồi đi và trong xe, giọng nói có chút lạnh lùng hướng về phía tên vệ sĩ: "Xem coi mấy kẻ xấu kia là ai. Bắt hết lại!"

Tên vệ sĩ cúi đầu nói: "Dạ, boss."

Anh quay đầu nói với tên vệ sĩ láy xe: "Đến bệnh viện.", nhìn cô gái đang mềm mại ngã người trên ghế bên cạnh, anh kéo dây an toàn gài lại cho cô. Thật không ngờ lần gặp mặt đầu tiên với cô ấy lại trong tình huống kịch tính kiểu này.

Trước/139Sau

Theo Dõi Bình Luận