Saved Font

Trước/24Sau

Xuyên Qua, Tôi Muốn Bồi Thường Một Hôn Lễ

Chương 11: Kẻ Đại Ngốc, Mắt Để Dưới Gan Bàn Chân.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Trần Thiên Phong hẳn là đã thích ứng qua quá trình tiếp xúc cùng Như Tâm bởi vậy hắn không lấy làm lạ khi thấy những kẻ thân cận bên mình bị nàng dọa chết khiếp. Trên cương vị là một người đứng đầu một quốc gia rộng lớn, ngày ngày hắn phải bù đầu với trăm công ngàn việc, luôn luôn phải vắt óc xử lí những vấn đề quốc gia nghị sự, cùng những mưu tính đáp trả cũng như đẩy lùi những thế lực chống phá, thù địch. Quả là hiếm khi hắn mới được thư thái cười một cách sảng khoái thế này mỗi khi ở bên người cung nữ này. Hắn liền nảy sinh ý nghĩ trêu chọc nàng, làm như tốt bụng nhắc nhở nàng:

- Ngươi có biết ngươi may mắn cỡ nào khi dám vô lễ đả kích Lê công công người theo hầu thân cận của hoàng thượng mà vẫn được ông ấy đại nhân độ lượng không buồn truy cứu.

Vừa nghe tới đây Như Tâm như bị điện giật cả người tê dại, cô thật sự không nghe nhầm chứ? Bởi vì đã quen với sự đối đáp bộp chộp ngày thường ở kiếp trước vậy nên cô bỗng dưng quên mất rằng ở cái chốn này từng cử chỉ hành động lời nói dù là nhỏ nhặt cũng sẽ dễ dàng liên lụy tới cái đầu của bản thân, mà cô thì vừa mới đắc tội với “kẻ có quyền”, thảm rồi, cô khẽ nhăn mày tặc lưỡi tự xỉ vả bản thân mình ngu ngốc, đồng thời nhanh ý vội vã quỳ rạp người xuống đất học tập dáng điệu của kẻ dưới với người bề trên khi nhận lỗi ở trên truyền hình mà dập đầu, giọng nói không tránh được có chút lập cập run rẩy:

- Lê công công đại nhân đại lượng, người cao cao tại thượng, đại nhân không nên chấp nhặt với kẻ tiểu nhân. Xin ngài thứ lỗi cho tiểu nữ ngu muội có mắt đặt phía sau gáy không nhận ra mà còn có những lời lẽ mạo phạm tới ngài. Tiểu nữ trăm ngàn lần mong ngài bỏ quá cho tiểu nữ ạ.

Lê công công trước đó nhận được ý chỉ không trách phạt thông qua lời nói của hoàng thượng, song ông không ngờ tới người cung nữ này cũng là kẻ thức thời vội vã xin thứ tội mau chóng tới vậy. Ông ta có chút khó xử hướng tới hoàng thượng muốn xin lệnh xử trí, nhưng lại thấy người đã tươi tỉnh đi tới bên nàng ta nhàn nhã ngồi xuống bên cạnh gõ nhẹ vào vai nàng mà nói:

- Ta không ngờ ngươi cũng là kẻ thức thời.

Như Tâm len lén cảnh giác nhỏ giọng đáp lời hắn:

Như Tâm len lén cảnh giác nhỏ giọng đáp lời hắn:

- Ngươi nói bằng thừa, trong cung cấm kẻ không thức thời mới là kẻ ngốc, mỗi người chỉ có một cái đầu, một cái mạng, ta mà không mau chóng nhận lỗi chẳng phải tội càng nặng thêm sao? Còn ngươi nữa, mau nghĩ cách van xin ông ấy giúp ta đi. Ở đó mà bày đặt hỏi han nọ kia, hừ.

Trần Thiên Phong thật không biết nói gì cùng người con gái này, đành bất lực thở dài đưa tay cốc nhẹ trán Như Tâm như muốn kiểm tra coi có phải trong đầu nàng ta chỉ toàn là sỏi đá hay không, đồng thời không quên chế giễu:

- Ta nghĩ ngươi quả là kẻ đại đại ngốc, mắt đặt xuống dưới gan bàn chân, ha ha ha.

Như Tâm đương nhiên thì bị cốc một cái đau điếng nhưng trong tư thế cùng tình cảnh lúc này không thể ra tay đáp trả lại tên thái giám đáng ghét kia, chỉ biết ôm một bụng tức tối hỏi han họ hàng tổ tông của hắn cũng như nghĩ cách tính sổ cùng hắn sau này. Lê công công nhận được cái nháy mắt ẩn ý của hoàng thượng liền chỉnh lại dáng điệu nghiêm nghị trịnh thượng đứng trước mặt nàng:

- Thấy ngươi một lòng biết hối lỗi như vậy, ta đây đại nhân cũng không cùng kẻ tiểu nhân so đo. – Dù vậy trong lòng vẫn không quên oán thán những lời ngỗ ngược trước đó của nàng mà không có chỗ phát tiết chỉ có thể nghiến răng không cam lòng, ngậm ngùi cho qua. – Đứng lên đi.

Nghe được lệnh đặc xá, Như Tâm như mở cờ trong bụng vội vàng dập đầu cảm tạ cùng nhanh chóng đứng lên nép người phía sau tên thái giám như muốn lấy hắn làm tấm bình phong che khuất tầm nhìn của Lê công công.

Nghe được lệnh đặc xá, Như Tâm như mở cờ trong bụng vội vàng dập đầu cảm tạ cùng nhanh chóng đứng lên nép người phía sau tên thái giám như muốn lấy hắn làm tấm bình phong che khuất tầm nhìn của Lê công công.

Không khỏi phì cười trước hành động đó của nàng, Trần Thiên Phong biết rõ một màn vừa rồi cũng đã khiến lá gan chuột nhắt lại hay cư xử xấc nổi của nàng bị một phen hú vía nên cũng không tiện trêu đùa nàng thêm nữa. Huống hồ cũng đã chậm trễ thời giờ thỉnh an mẫu hậu, vì vậy hắn chỉ đơn giản nhắn nhủ nàng:

- Lần sau nhớ phải chú ý lời ăn tiếng nói. Còn nữa, ta tên là phong, hai mươi tuổi. – Ngập ngừng một lúc như đang phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều nhưng rồi hắn vẫn cương quyết buông lời. – Là thái giám theo hầu hoàng thượng dưới trướng của Lê công công.

Thực tế chứng minh, một lời nói của kẻ có quyền có sức nặng cùng sự ảnh hưởng ghê gớm tới nhường nào. Hắn vừa dứt lời Lê công công không tự chủ được liền run tay đánh rơi mất cây phất trần, còn thảm hơn thế nữa đó là Trần Tử Kỳ, nguyên tắc số một của một ám vệ như hắn đó là một khi chủ tử chưa có chỉ thị thì dứt khoát không được lộ diện thế nhưng tên ngốc nghếch là hắn lại vì câu nói của chủ tử mà xúc động tới nỗi trượt chân ngã rớt khỏi thân cây, hiển nhiên đối mặt cùng hắn là sáu con mắt không giấu nổi sự kinh ngạc cùng tò mò. Trần Tử Kỳ biết rõ lỗi ngớ ngẩn mình phạm phải có thể dẫn tới không toàn mạng liền vội vàng đứng nghiêm ngay ngắn cúi đầu chờ đợi phán quyết của chủ tử. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng xuýt xoa của người cung nữ ngỗ ngược:

- Chà chà, trai đẹp từ trên trời rơi xuống, quá xuất thần, quá hoành tráng.

Trần Thiên Phong nhìn dáng bộ tặc lưỡi bình phẩm cùng chiêm ngưỡng của Như Tâm trong lòng liền nổi lên một sự không hài lòng. Liền đưa tay kéo tay nàng quay người lại đối mặt cùng hắn. Mặt đối mặt gần ngay gang tấc, lúc này những tia nắng lung linh chiếu rọi, ngập tràn trong ánh sáng lấp lánh huyền ảo, vẻ đẹp hút hồn của hắn dễ dàng khiến người đối diện không khỏi rời mắt đắm chìm chiêm ngưỡng. Chỉ tiếc là. . . Như Tâm trong lòng không khỏi oán thán cùng thương tiếc thay dáng vẻ anh tuấn rúng động lòng người của gã thái giám. Giọng nói trầm nhẹ của hắn như rủ rỉ bên tai đầy câu hồn mê hoặc:

- Ngươi thấy, hắn đẹp hơn ta?

Cô phản xạ theo tự nhiên liền vội vã lắc đầu bày ra bộ dạng thưởng thức trai đẹp cùng nịnh hót:

Cô phản xạ theo tự nhiên liền vội vã lắc đầu bày ra bộ dạng thưởng thức trai đẹp cùng nịnh hót:

- Ngươi là đẹp nhất ha ha.

Nhìn dáng vẻ xun xoe đáng ghét của nàng, Trần Thiên Phong mới tạm hài lòng lại một lần nữa cốc trán nàng mà nói:

- Lần sau chỉ cho phép ngươi nhìn ta. Cấm ngươi đưa mắt nhìn linh tinh.

Như Tâm ngơ ngác không hiểu vì sao mình lại bị hắn cốc trán lần nữa, còn cả những lời khó hiểu của hắn nghe có vẻ như một sự bá đạo của người đàn ông đối với người phụ nữ của mình, nhưng còn hắn, hắn có được cọi là đàn ông sao? Toan cùng hắn lí sự đòi công bằng nhưng coi lại hắn trừng mắt đầy uy nghiêm cùng khí thế bức người rất không giống với khi hắn nhún nhường tránh né khi cô bắt nạt hắn lần trước, cô liền không dám lộn xộn thêm nữa. Nghe hắn nói sơ qua vị trai đẹp từ trên cây rơi xuống kia là ám vệ cận thân của hoàng thượng, kế đó không ai buồn bận tâm tới cô mà rảo bước đi về phía Điện Mỹ Lệ, hẳn là vội vã hầu hạ hoàng thượng thỉnh an thái hậu.

Mà Như Tâm cô cũng tới lúc phải trở về với công việc thường ngày của mình. Dẫu sao cuộc gặp gỡ thú vị ngày hôm nay cũng khiến cô cảm thấy vui vẻ, dù gì thì trước lúc rời đi gã thái giám tên Phong cũng nói qua với cô câu “hẹn gặp lại” nghĩa là bọn họ còn có cơ hội gặp gỡ và mặc định là người bạn, người quen, từ giờ cô sẽ không còn phải cô đơn nữa, điều này khiến cô phấn khích không thôi cả ngày hôm đó.

Trước/24Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Ngạo Thế Đan Thần