Hẳn là mỏi nhừ chân tay sau một hồi trút giận, Như Tâm bỗng tủi thân ngồi phịch xuống đất, ôm mặt khóc nức nở:- Tôi không muốn chết, không muốn rời xa ba mẹ, rời xa Minh Quân của tôi - chú rể của tôi, còn có đám cưới sau bao ngày mỏi mắt ngóng trông và hi vọng. Quỷ sai đẹp trai thì làm được gì chứ, chả phải cũng đều bị vùi dập trong xó xỉnh địa ngục tối tăm hay sao.Trần Thiện Phong còn đang trố mắt tiêu hóa những lời lảm nhảm không ra đâu của người cung nữ này thì đã thấy nàng ta la lên một tiếng, thật muốn bức điên người mà, không lẽ nàng ta muốn kéo tất cả đám thị vệ trong cung lại coi bọn họ, nghĩ thế hắn vội bịt kín miệng cái người phiền toái này lại.Lúc đó, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu của Như Tâm, cô hướng mắt về phía ánh sáng le lói chiếc đèn lồng treo trên thanh xà ngang của mái hiên bằng gỗ, bỗng ngây ngốc mà cất thành lời:- Chẳng phải hồn ma sẽ sợ lửa cùng ánh sáng sao? Tại sao tôi không lại không thấy cảm giác gì hết. - Bỗng tâm trạng trở nên tốt hơn cô tươi cười quay ra hỏi người còn lại tại đó. - Này thái giám, à không phải, quỷ sai. . . ai da mặc kệ anh là ai nhưng có thể trả lời cho tôi biết đây là nơi đâu?Không tính tới người cung nữ kì quái này nói ra những lời quái gở lại còn cái gì mà quỷ sai với thái giám? Khẽ nhìn lại trang phục trên người mình, có thể thở dài mà hiểu cho sự nhầm lẫn của nàng ta, nhưng còn quỷ sai là sao? Không lẽ bộ dáng của hắn rất giống với yêu ma quỷ quái dọa người trong truyền thuyết? Người con gái này hẳn là đã bị đụng đầu đến điên loạn rồi, không muốn giằng co vô ích cùng nàng ta, hắn toan phủi tay áo rời đi, song cái người không biết sợ trời sợ đất đó lại dai dẳng mè nheo níu kéo hắn mãi không buông:- Anh phải cho tôi biết nơi này là nơi nào thì tôi mới có thể nghĩ cách tìm đường về nhà được chứ?- Anh phải cho tôi biết nơi này là nơi nào thì tôi mới có thể nghĩ cách tìm đường về nhà được chứ?Nghe có vẻ nực cười, mặc dù mọi chuyện trong hậu cung hắn toàn bộ giao phó ẫu hậu tự quản, nhưng cũng còn biết được rằng cung nữ một khi đã vào cung thì trừ khi chết hoặc là được nhận đặc ân của cung chủ mới có thể xuất cung, bằng không, đừng có mơ tưởng hão huyền có thể tự mình rời đi. Lại nhìn đôi mắt to tròn long lanh ngân ngấn lệ, bộ dáng đầy chờ mong của nàng ta, hơn nữa hắn cũng có một chút áy náy khi gây thương tích cho người này nên bỗng nhiên tốt bụng mà giải đáp thắc mắc:- Ngươi đang ở trong hoàng cung Việt Quốc năm thứ tư.Nhận được đáp án có cũng như không của hắn, rõ ràng là đang trêu đùa cô mà, trong môn lịch sử được học bao năm trên ghế nhà trường cô chưa từng một lần được nghe tới nước nào lại có tên là Việt Quốc, không nhịn được mà phì cười:- Anh đang nói giỡn tôi phải không? Hay là đang nhập vai diễn, à phải rồi, bộ dạng này chắc hẳn anh đang vào vai thái giám phải không? Có khi nào gặp đạo diễn của anh, người ta có phải sẽ cho tôi làm Hoàng Hậu không? Ha ha. . .Không nghĩ tới một người con gái ở trong hoàng cung của hắn, dưới sự trị vì của hắn lại dám lộng ngôn thốt ra những lời lẽ xấc xược như vậy, giọng hắn đầy uy nghiêm và sắc lạnh:- Hỗn xược. Ta nghĩ có lẽ ngươi cũng không cần cái đầu này nữa?- Hỗn xược. Ta nghĩ có lẽ ngươi cũng không cần cái đầu này nữa?Nhưng rõ ràng nàng ta lại không cho hắn mặt mũi, không buồn bận tâm tới sự tức giận nơi hắn mà vẫn bấu víu không chịu buông tay.- Anh đẹp trai, làm ơn chỉ cho tôi biết đây là nơi nào? Tôi cần phải về tham dự lễ cưới của tôi, chồng tương lai của tôi hẳn là đang trông mong, ba mẹ tôi chắc rằng cũng đang rất lo lắng. Tôi muốn về nhà, hu hu. . .Nhưng đáp lại cô vẫn là câu trả lời lạnh băng khi nãy. Con mẹ nó, cô không tài nào giữ được bình tĩnh nữa mà muốn nói láo. Nhưng rồi cơn giận toan bộc phát trong cô bỗng nhiên bị dẹp yên, lắng xuống bởi vì ý nghĩ: Có khi nào giống như ở trong những cuốn tiểu thuyết cô đã từng đọc, rằng cô đã xuyên không? Làm sáng tỏ suy diễn đó, trước tiên cô nhìn lại quần áo trên người mình rõ ràng không phải chiếc váy cưới cô đã bỏ tâm huyết sau bao nhiêu lần đi thử đồ mới có thể chọn được một bộ váy ưng ý, mà bộ đồ cô mặc lúc này giống với trang phục cosplay hơn, đúng rồi, gương, cô cần một cái gương để biết cô hiện đang là cái bộ dạng gì? Đang luống cuống với suy đoán khiến người ta hoang mang đó, bỗng có tiếng gọi từ phía sau:- Như Tâm, sao cô lại ở đây?