Saved Font

Trước/146Sau

Xuyên Thành Cẩm Lý Tiểu Phu Lang

Chương 46

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chuyển ngữ: Long

Chỉnh sửa: Sunny

Một hồi náo loạn vừa rồi khiến rất nhiều người đều nhìn về phía bên này, Tần Chiêu dắt xe bò nói: “Rời khỏi chỗ này trước đã.”

Ba người đi qua khu phố buôn bán, A Dịch nhỏ giọng nói: “Ta có phải lại gây thêm phiền toái không?”

“Đương nhiên không phải.” Cảnh Lê liếc mắt nhìn thần sắc của Tần Chiêu, trấn an nói, “Là những người đó không đúng, không phải lỗi của ngươi.”

“Nhưng nếu như không phải bởi vì ta…” A Dịch muốn nói lại thôi.

Cậu không hiểu quy củ ở con phố này, hôm nay bọn họ đến sớm, trêи đường vẫn còn nhiều chỗ trống, cậu liếc mắt một cái liền nhìn ra chỗ đó là vị trí tốt nhất, liền bảo Cảnh Lê bầy quầy chiếm chỗ này.

Ai biết sẽ gặp phải loại chuyện này.

A Dịch không tiếp tục nói tiếp, lại hỏi: “Có phải ngày mai chúng ta không thể đến nữa không? Những người đó ngày mai nhất định lại đến gây phiền toái với chúng ta.”

“Không sao.” Tần Chiêu nói, “Bọn họ quá nửa là sẽ không đến nữa.”

Lần trước Lý Hồng Vũ trộm đồ nhà hắn bị ngã gãy tay, đến giờ còn chưa lành, hôm nay hai người kia khả năng cao cũng khó mà toàn thân trở về.

Cá nhỏ nhà hắn không phải dễ bị bắt nạt như vậy.

Có điều Tần Chiêu không có giải thích nhiều, mà lại nói: “Nếu như các ngươi không yên tâm, có thể tìm người đi cùng.”

Cảnh Lê: “Hử?”

Một lát sau, ba người ngồi ở một quán nhỏ bên đường.

Tần Chiêu ngồi một bên từ từ phẩm trà, A Dịch ngồi đối diện ăn từng miếng bánh ngọt Cảnh Lê mua cho y, ngay cả ánh mắt cũng sáng lên.

Một bầu không khí hòa thuận, chỉ có Cảnh Lê trộm tính toán trong lòng.

Cậu hôm nay bán rau dưa kiếm được một trăm ba mươi văn, mua hai mươi văn bánh ngọt cho A Dịch làm thù lao, trêи đường lại mua thêm chút đồ cần thiết cho sinh hoạt, đã không còn lại bao nhiêu.

Cảnh Lê sờ sờ túi tiền xẹp lép trong ngực, có chút đau lòng.

Từ khi quản lý tiền nong, cậu trở nên cực kỳ keo kiệt. Đi ăn tiệm đắt hơn so với về nhà nấu cơm nhiều, huống chi nhà cậu hiện tại lại có rau dưa ăn không hết, chỉ cần không làm thịt, ăn một bữa cơm ở đây có thể bằng ở nhà ăn mười ngày ấy chứ.

Tính ra, không phải là hôm nay không kiếm được gì sao?

Kiếm tiền thật khó.

“Khách quan, ngài muốn gọi món sao?” Lúc này đúng giờ cơm, tiểu nhị chạy qua các bàn rót trà.

Tần Chiêu trả lời: “Chờ một chút.”

“Được rồi.” Tiểu nhị đáp, “Ngài muốn gọi món thì gọi ta.”

Cảnh Lê kinh ngạc: “Còn có người tới sao?”

Ba người ăn cơm đã đủ tốn kém rồi.

Dường như nhìn ra Cảnh Lê đang lo lắng cái gì, Tần Chiêu buông chén trà, bình tĩnh nói: “Đừng lo lắng, là tới trả tiền.”

Cảnh Lê: “…”

A Dịch: “?”

Lại qua một lúc sau, một thân ảnh béo béo xuất hiện ở cửa quán ăn.

Tầm mắt nhóc mập mạp lướt tìm một lượt đại sảnh, rất nhanh đã thấy vị trí của bọn Cảnh Lê, bước nhanh lại ngồi xuống, câu đầu tiến chính là: “Tiên sinh hôm nay lại cho tan học muộn!”

Cảnh Lê yên lặng liếc nhìn hắn một cái, lại nghiêng đầu nhìn về phía Tần Chiêu.

Cậu biết mà…

Ngoài trừ Trần Ngạn An coi tiền như rác, còn có ai sẵn lòng đến trả tiền cho bọn họ?

Tiểu tử này hôm nay cho bọn họ thuê xe bò cũng không nỡ đòi tiền!

Thời gian đi học của trường tư thục ở trấn trêи và học đường không giống nhau. Học đường thông thường là buổi sáng giảng bài, còn có tiết đọc sáng, nếu như gặp phải tiên sinh nghiêm khắc chút, thậm chí trời chưa sáng đã phải rời giường.

Nhưng tư thục không giống vậy.

Phần lớn học sinh học tư thục là con cháu mấy hộ nông dân ở mấy thôn phụ cận, sáng sớm phải giúp đỡ trong nhà làm việc nhà nông, bình thường phải sau giờ Tỵ ba khắc mới vào học, hoc một mạch đến chiều. Nếu như gặp phải ngày mùa, thời gian lên lớp phải đẩy đến sau buổi trưa.

*Giờ Tỵ ba khắc: 9 giờ 45 phút.

Bởi vì như vậy, thời gian nghỉ trưa của tư thục không dài, chỉ có non nửa canh giờ.

Tần Chiêu gật đầu với Trần Ngạn An: “Gọi món đi.”

Sau khi Trần gia chia nhà, Trần Ngạn An và Trần đại tẩu vẫn ở lại tiểu viện cũ của Trần gia cùng Trần lão thái thái như cũ, mấy huynh đệ khác từng người được phân phòng chia đất, đi ra ngoài tự lập môn hộ.

Còn phần của Trần gia lão tứ bị đuổi ra khỏi nhà, tự nhiên cũng cho nhà Trần Ngạn An.

Bởi vậy sau khi phân gia, cuộc sống của Trần Ngạn An và mẹ hắn ngược lại tốt hơn trước đây.

Trần Ngạn An cũng không bủn xỉn, trực tiếp gọi tiểu nhị tới, gọi mấy món bán chạy trong quán. Vừa gọi món vừa hỏi A Dịch thích ăn cái gì, kiêng ăn cái gì.

Lần đầu tiên Cảnh Lê nhìn thấy nhóc mập mạp cẩn thận chu đáo như vậy, chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà.

Trong bữa ăn, Tần Chiêu nói với Trần Ngạn An việc xảy ra hôm nay ở trêи phố.

“Có người ức hϊế͙p͙ A Dịch?” Trần Ngạn An nhăn mày, “Sao ngươi không tới tìm ta sớm, ta đánh tên tiểu tử kia!”

Trần Ngạn An có biết đánh nhau hay không Cảnh Lê không rõ lắm, nhưng nhóc mập mạp này thể trạng to béo hơn so với người bình thường, thoạt nhìn thật ra rất có tính hù dọa.

Tần Chiêu nói: “Người đã bị đuổi đi rồi, chỉ có điều… Mấy ngày kế tiếp đi bán rau dưa, ta không yên tâm để bọn họ đi một mình.”

Sức khỏe Tần Chiêu vẫn chưa tốt lên hoàn toàn, ngẫu nhiên có thể lên phố một chuyến không có vấn đề gì, nhưng ngày ngày đều đi thì khẳng định không chịu nổi.

Hắn không định ép buộc bản thân.

Trần Ngạn An chớp chớp mắt, hậu tri hậu giác nghe hiểu ý tứ của Tần Chiêu: “Ý ngươi là… Để ta đưa bọn họ đi bán rau?”

Cảnh Lê nhìn chăm chú vào Trần Ngạn An, từ trong ánh mắt của hắn rõ ràng đọc ra được mấy chữ.

— Còn có chuyện tốt như vậy?

Tần Chiêu nói: “Đúng.”

“Nhưng không phải Trần công tử còn phải tới trường tư thục đọc sách sao?” A Dịch từ trước đến nay không muốn làm phiền người khác, nhỏ giọng nói chen vào, “Có ảnh hưởng đến học tập không?”

Trần Ngạn An nghĩ cũng không nghĩ: “Đương, đương nhiên là không!”

Tần Chiêu: “Vậy ngày mai các ngươi giảm bớt một chút lượng rau dưa mang đi, chỉ cần bán xong trước giờ Tỵ ba khắc là được.”

Thời gian giảng bài của tư thục gần đây bắt đầu từ giờ Tỵ bốn khắc, bọn họ bán xong trước giờ Tỵ ba khắc, như vậy Trần Ngạn An có thể kịp giờ đến tư thục.

*Giờ Tỵ ba khắc: 9 giờ 45 phút, giờ Tỵ bốn khắc: 10 giờ.

Nói thì nói vậy nhưng Cảnh Lê cảm thấy, nếu thật sự muộn giờ, Trần Ngạn An cũng sẽ không để ý.

Dẫu sao có thể ở cùng A Dịch thời gian dài như vậy cơ mà.

Nhóc mập mạp này.

A Dịch cũng nói: “Ta hiểu rồi, vậy làm phiền Trần công tử.”

Mặt Trần Ngạn An không tự nhiên đỏ lên: “Không không không… Không phiền!”

Ăn xong cơm, Trần Ngạn An còn phải trở lại tư thục lên lớp, Tần Chiêu cùng hai thiếu niên trở về thôn.

Ba người đem xe bò trả lại cho Trần gia trước, rồi đưa A Dịch về phòng nhỏ đang ở hiện giờ, Tần Chiêu dắt tay Cảnh Lê trở về nhà.

Sau khi tách khỏi A Dịch, Cảnh Lê mới hỏi: “Ngươi hôm nay… Là hẹn trước với Trần Ngạn An sao?”

“Ừ, hắn tới xin ta hỗ trợ.” Tần Chiêu không giấu giếm, “Hắn nghe nói A Dịch muốn cùng ngươi lên trấn trêи, muốn ta giúp đỡ tạo cơ hội, thù lao là mời chúng ta ăn một bữa cơm.”

“Nhưng các ngươi như vậy…” Cảnh Lê có chút chần chờ, “Các ngươi như vậy không được tốt lắm đâu?”

Tần Chiêu hỏi: “Có chỗ nào không tốt?”

“A Dịch cũng không thích Trần Ngạn An mà, các ngươi làm như vậy…”

Tần Chiêu nói: “Trần Ngạn An ngoại trừ tính tình ấu trĩ chút, phẩm hạnh lại không xấu. Nếu A Dịch không có hảo cảm với hắn, hắn cũng sẽ không làm ra việc gì mạo phạm.”

“Cũng đúng…”

“Nhưng còn ngươi.” Tần Chiêu dừng bước, nghiêng đầu nhìn về phía Cảnh Lê, “Việc hôm nay, ngươi không định giải thích cho ta sao?”

Cảnh Lê: “…”

Còn tưởng là hắn đã quên rồi cơ!

Quên thì chắc chắn không quên, lúc nãy không nhắc đến chỉ vì cho cá nhỏ nhà hắn chút mặt mũi, trước mặt người ngoài không tiện làm gì.

Tần Chiên nhìn cậu chăm chú, khóe miệng hơi cong lên: “Mới có một buổi sáng không gặp, sao cá nhỏ nhà ta lại biến thành nam nhân của người khác rồi? Ngươi đây là…”

Cảnh Lê vội vàng nhón chân, hôn nhanh một cái lên môi đối phương: “Ngươi đừng nói nữa, ta sai rồi được chưa?”

Tần Chiêu không dao động, mỉm cười hỏi: “Như vậy là đủ rồi?”

“Ta…”

Kiểu được đằng chân lên đằng đầu này Tần Chiêu rất am hiểu, lần đầu tiên hôn một chút là được, lần thứ hai liền muốn hôn hai cái, lần thứ ba là hôn lâu một chút, chậm một chút, tóm lại chỗ tốt chỉ nhiều chứ không ít.

Nhưng bọn họ hiện giờ đang đứng ở bia đá đầu đường, cũng không biết có ai nhìn về phía này không.

Cảnh Lê đưa mắt nhìn bốn phía, lỗ tai hơi hơi đỏ: “Còn… Còn có người ở đây.”

Ánh mắt Tần Chiêu hơi trầm xuống, trầm mặc lôi kéo Cảnh Lê về nhà.

Đẩy của viện ra, Cảnh Lê bước vào đã bị người đẩy nhẹ một cái. Sau lưng tựa lên cửa trúc, vừa mới mở miệng liền bị hôn.

Nụ hôn dài lâu lại thâm nhập, Cảnh Lê rất nhanh bị hôn đến mềm chân, theo bản năng bám chặt ống tay áo Tần Chiêu.

”Nam nhân của ai?” Tần Chiêu hơi ngẩng đầu, rũ mắt nhìn cậu chăm chú.

“Của ngươi.” Cảnh Lê bị hôn có chút thiếu oxy, choáng váng nói theo hắn, “Nam nhân của ngươi.”

Tần Chiêu nhướng mày, hiển hiên không quá hài lòng, lại hôn xuống: “Không đúng, nghĩ tiếp.”

Tay hắn cũng không nhàn rồi, một tay nhấc cằm đối phương, một tay từ từ vuốt ve bên hông Cảnh Lê.

Nhiệt độ nóng bỏng từ chỗ bị chạm vào mãnh liệt lan ra toàn thân, Cảnh Lê rốt cuộc chịu không nổi loại tra tấn ôn nhu này, bên gáy nổi lên mảng đỏ tươi.

Là vảy cá không giấu nổi.

Bàn tay Tần Chiêu đặt bên má Cảnh Lê di chuyển xuống, lòng bàn tay áp lên gáy, quả thật cảm nhận được cảm xúc lạnh tê tê kia.

Nháy mắt khi chạm tới, thân thể trong lòng ngực run mạnh.

”Ư… Ngươi, ngươi là nam nhân của ta!” Hốc mắt Cảnh Lê đều đỏ lên, hô hấp dồn dập, “Đừng chạm chỗ đó…”

Tần Chiêu đáy mắt ngập ý cười, trấn an hôn lên môi Cảnh Lê, buông lỏng tay.

Hắn không biết là cá nhỏ lại mẫn cảm như vậy, chỉ hôn hôn chút, chạm chạm chút cậu đã chịu không nổi, nếu làm thêm gì khác nữa thì cậu sẽ như thế nào?

Cảnh Lê không muốn biết những điều đó chút nào.

Cậu kéo kéo cổ áo, giấu đi những mảnh vẩy cá bên gáy, tủi thân xù thành một cục.

Sẽ có một ngày!

Sẽ có một ngày cậu có thể khống chế tốt những vảy cá đáng ghét này!

Mấy ngày kế tiếp, Trần Ngạn An đều theo ước định đi theo Cảnh Lê cùng A Dịch đi lên trấn trêи bán rau dưa, quả nhiên, hai hán tử tới quấy phá kia không có xuất hiện.

Cảnh Lê hỏi thăm các nông hộ khác ở trêи đường này, nghe nói hai người kia một người bị chó cắn gãy chân, người kia không biết ăn phải cái gì, buổi tối liền bắt đầu thượng thổ hạ tả, đồng thời nằm nhà dưỡng bệnh.

Hai người kia ức hϊế͙p͙ bá tánh ở đây đã được một thời gian, những nông hộ bán hàng trêи con đường này đều không thích bọn họ, nói đến việc này luôn có chút vui sướиɠ khi người gặp họa.

Không có kẻ chướng mắt quấy rầy, việc buôn bán của Cảnh Lê càng làm càng tốt.

Rau dưa nhà cậu sinh trưởng so với những nhà khác đã tốt hơn, dưa chuột củ cải linh tinh đều rắn chắc mập mạp, huống chi còn có đầu óc buôn bán của A Dịch, chỉ hai ba ngày sau đó, người đến mua ngày một nhiều hơn.

Bọn họ không những chưa kịp giảm bớt lượng rau dưa vận chuyển, Trần Ngạn An thậm chí còn thuê thêm xe bò lớn gấp đôi ở nhà thôn trưởng để vận chuyển rau dưa, vẫn có thể bán hết trước khi tới giờ lên lớp.

“Ta tới trường trước đây, tẩu tử, A… A Dịch, trêи đường trở về các ngươi cẩn thận nhé!” Trần Ngạn An giúp đỡ thu dọn đồ đạc, nói với hai người.

A Dịch gật đầu: “Ngươi cũng chú ý an toàn.”

Trần Ngạn An nháy mắt đỏ mặt, ấp úng nửa ngày cũng không nói được một câu, quay đầu chạy.

A Dịch nhìn theo bóng dáng hắn, hơi buồn bực: “Cảnh Lê, phát âm của Trần tiểu công tử… Là bẩm sinh sao? Sao khi nói chuyện lại nói lắp? Nếu như bẩm sinh thì không có cách nào, nhưng nếu sau này mới bị, ta hình như thấy qua trêи y thư một loại biện pháp trị liệu.”

Cảnh Lê: “…”

Cảnh Lê im lặng một lát, nói: “Không cần, hắn vẫn luôn như vậy.”

A Dịch chớp chớp mắt, có chút thương tiếc: “Như vậy quá đáng tiếc rồi…”

Cảnh Lê: “…”

A Dịch không chú ý tới phản ứng muốn nói lại thôi của Cảnh Lê, lại nói: “Đúng rồi, Tiết gia gia nói hôm nay Kỳ Đông Thảo sẽ phơi khô xong, ngày mai có thể bắt đầu chế dược. Ông ấy có đại khái nói qua với ta, phương pháp chế dược có chút phức tạp, có khi chúng ta phải ở nhà giúp đỡ.”

Như vậy thì không thể mỗi ngày đến bán rau dưa.

Bọn họ bán không lâu, tuy rằng làm ăn không tồi, nhưng bởi vì lượng rau dưa vận chuyển mỗi ngày có hạn, muốn bán hết chỗ rau dưa ở hai mẫu đất kia còn cần khá nhiều thời gian nữa.

Huống chi hiện tại còn có A Dịch hỗ trợ, đợi chế xong giải dược, A Dịch nhất định phải trở lại huyện thành.

Cảnh Lê nhất thời nghĩ không ra được cách gì, muốn về nhà bàn bạc với Tần Chiêu rồi lại quyết định, liền nói: “Chúng ta đi về trước đi.”

A Dịch gật đầu: “Được.”

Hai người ngồi xe bò rời đi, bỗng nhiên nghe thấy bên đường có người bán rau nói: “Nhà ngài mỗi ngày cần hơn mười cân à, nhưng thật không khéo, trong ruộng nhà ta không có nhiều rau như vậy, còn phải giữ lại để ăn nữa!”

Cảnh Lê vội kéo dây cương dừng xe bò lại.

Nói chuyện cùng người bán rau kia là một người đàn ông trung niên, mặc một bộ quần áo làm từ tơ lụa tinh xảo, nhìn qua là biết xuất thân phú quý.

Cảnh Lê xuống xe bò bước tới, rất nhanh nhận ra người kia.

Đây không phải là quản gia của Phương gia sao?

Lần đầu nhìn thấy vị quản gia này, là lần đầu Tần Chiêu đến Phương gia bán sâm Ô Sơn.

Sau đó là bởi vì Tần Chiêu cứu Phương gia tiểu công tử Phương Thiên Ứng, Phương Thiên Ứng bởi vậy kết giao cùng với Tần Chiêu, Cảnh Lê cũng theo đó quen biết người Phương gia.

Lần trước Phương Thiên Ứng đến Lâm Khê thôn tặng gia cụ, vị Phương quản gia này còn đi cùng mà!

“Phương quản gia, ngài là muốn đặt mua rau dưa sao?” Cảnh Lê hỏi.

Phương quản gia quay đầu nhìn lại, cũng nhận ra cậu: “Cậu là… Cậu là phu lang nhà Tần tiên sinh?”

“Đúng.” Cảnh Lê nói, “Nhà ta có rất nhiều rau dưa, ngài muốn bao nhiêu?”

Còn không đợi Phương quản gia đáp lời, người bán bánh bao bên cạnh đã mở miệng nói: “Phương quản gia, ngài mua của nhà y đi, rau nhà y rất ngon. Ta chưa từng ăn loại củ cải nào ngọt như vậy!”

Cảnh Lê và A Dịch đều là kiểu người có ngoại hình xinh đẹp, buôn bán vài ngày ở trêи phố này đã có không ít người biết bọn họ.

Mọi người mồm năm miệng mười đề cử, Cảnh Lê nói: “Ngài nếu như không yên tâm có thì cùng chúng ta vào thôn xem thử.”

“Tần tiên sinh là bằng hữu của thiếu gia nhà ta, ta nào có đạo lý không tin tưởng.” Phương quản gia hiền hòa cười cười, giải thích, “Nhà nông hộ lúc trước cung ứng rau dưa cho nhà ta gần đây mẫu thân bệnh nặng, về quê thăm nom rồi, ta giờ mới phải ra phố tìm nguồn thay thế.”

“Nhà ta người đông, mỗi ngày ít nhất cần mười hai đến mười lăm cân rau dưa, nếu cậu bằng lòng giúp đưa rau đến phủ ta, có thể dựa theo giá thị trường trêи phố thu mua.”

Cảnh Lê và A Dịch liếc mắt nhìn nhau, gật đầu: “Có thể.”

Phương quản gia và Cảnh Lê bàn bạc xong thời gian giao hàng, quyết định xong chủng loại rau dưa và những chi tiết khác, giao mười văn tiền đặt cọc rồi cáo từ rời đi.

Nhìn Cảnh Lê đem tiền đặt cọc cho vào túi tiền, A Dịch có chút kinh ngạc: “Vừa nãy chúng ta còn đang rầu rĩ không biết nên xử lý rau dưa còn lại như thế nào, đã… Đã giải quyết rồi? Cảnh Lê, vận may của cậu cũng quá tốt rồi.”

“Đúng… Đúng vậy.” Cảnh Lê cười gượng.

A Dịch vẫn chưa biết chuyện phúc vận cẩm lý*, có điều Cảnh Lê đã không phải lần đầu tiên gặp phải.

*Cẩm lý: Cá chép gấm, hoặc dễ hiểu hơn thì là cá Koi =]]]

Theo từng ngày trôi qua, Cảnh Lê dần dần hiểu rõ ý nghĩa của phúc vận này đối với mình. Nó không thể làm cậu phất lên sau một đêm, giải quyết tất cả khó khăn, nó không phải là không làm mà hưởng, cũng không phải là trời cho.

Sự tồn tại của nó… Là tạo ra cơ hội cho cậu.

Giống như cậu ước nguyện trị khỏi bệnh của Tần Chiêu, cơ hội làm bọn họ đi huyện thành, gặp Tiết lão tiên sinh cùng A Dịch, có được phương thuốc giải dược.

Nhưng trong quá trình này, bọn họ vẫn phải trả giá bằng rất nhiều nỗ lực.

Cảnh Lê cũng không cảm thấy bởi vì có những vận may này sẽ khiến cho những nỗ lực trong đó không còn ý nghĩa. Ngược lại, những nỗ lực bỏ ra vì cuộc sống, những kiên trì không ngừng để nắm lấy cơ hội, đều là cần thiết.

Việc ngày hôm nay cũng là như vậy.

Nếu như không phải cậu và A Dịch cố gắng bán rau dưa trêи phố nhiều ngày như vậy, thì sẽ không gặp được vị Phương quản gia này, sự việc cũng không dễ dàng giải quyết như vậy.

Cảnh Lê hiện giờ đã hoàn toàn tiếp nhận món quá trời cao ban tặng này.

Cậu không giả thích nhiều với A Dịch, lại nói với A Dịch: “Cậu có thể đi cùng ta đến một chỗ không?”

Một lúc sau, Cảnh Lê dẫn A Dịch dừng trước của một hiệu sách.

Tần Chiêu từng dẫn cậu đến một hiệu sách, tiểu nhị ở hiệu sách kia biết Tần Chiêu, tất nhiên cũng nhận ra cậu. Nhưng việc hôm nay Cảnh Lê muốn làm không dám để Tần Chiêu biết, bởi vậy cậu không dám đến hiệu sách kia, dứt khoát đi xa hơn, chọn một hiệu sách xa xôi ở trấn trêи.

“… Cậu muốn tìm sách về yêu quái?” A Dịch hỏi, “Hóa ra cậu thích xem thể loại đó sao?”

“Đúng vậy, ta rất thích những truyện xưa đó.” Cảnh Lê căng da đầu nói dối, “Nhưng ta còn chưa biết được nhiều chữ, nên mới tìm cậu giúp ta chọn,”

A Dịch tuy rằng là song nhi, nhưng từ nhỏ đã đọc thuộc y thư, nhận biết chữ đương nhiên không phải là vấn đề.

Ít nhất thuần thục hơn Cảnh Lê rất nhiều.

A Dịch không hoài nghi, kéo Cảnh Lê xuyên qua vài giá sách: “Cậu muốn xem loại nào, hồ ly và thư sinh sao?”

Cảnh Lê: “Không cần cái đó, Liêu Trai ta đã sớm xem qua rồi, ta muốn xem chuyện yêu quái tu luyện thành tinh.”

A Dịch hoang mang chớp mắt mấy cái: “… Liêu Trai?”

“Không, không có gì.” Cảnh Lê chuyển đề tài, “Cậu giúp ta xem xem, có sách nào viết quá trình yêu quái tu luyện thành người không.”

Sau rất nhiều lần bị Tần Chiêu hôn một cái sẽ hiện ra vẩy cá, Cảnh Lê càng ngày càng cảm thấy do công lực của mình không đủ. Cậu thân là một con cá chép gấm thành tinh, sau khi biến thành người không có ngày nào tu hành cẩn thận, nhất định là như vậy mới dẫn đến biến hóa không ổn định.

Cậu quyết định tìm mấy quyển sách về học thêm.

“A… Ta tìm một chút.” A Dịch tìm kiếm trêи giá sách một lúc, từ trêи giá rút ra một quyển sách, cẩn thận lật xem một lúc, “Ngươi thấy quyển Yêu Vật Chí này thế nào?”

Cảnh lê thò lại gần: “Bên trong viết gì?”

Hai cái đầu chụm lại ở giá sách, A Dịch giúp cậu đọc chữ trêи sách: “Cậu xem trang này, bên trêи nói về năm loại phương pháp giúp yêu quái tu hành thành người, còn nói bởi vì mới tu hành thành hình người không ổn định, cần…”

Cậu đọc đến chỗ này giọng nói chợt im bặt, dùng sức khép sách lại, không dám xem tiếp.

Cảnh Lê nghe được nội dung mình thấy hứng thú, vội hỏi: “Sao? Trong sách nói thế nào?”

Gương mặt A Dịch hơi đỏ lên, nhỏ giọng nói: “Trong, trong sách nói, yêu quái vừa tu hành thành hình người không ổn định, cần… cần cùng người song tu thải bổ*.”

*Song tu là ấy ấy, thải bổ là thu thập tinh hoa bổ dưỡng.

Cảnh Lê: “…”

Tác giả có lời muốn nói:

Cảnh Lê: Cá lại đơ lần nữa.jpg

Trước/146Sau

Theo Dõi Bình Luận