Saved Font

Trước/33Sau

Xuyên Thành Em Gái Của Nam Chính Và Nam Phản Diện

Chương 10

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Edit: Linh

Beta: Thanh Thanh

~~~

Phó Tiểu Ngư ngồi đối diện Cố Thanh Vân, lật lật thực đơn một hồi, lại lấy giấy ăn chồng lên nhau, sau đó vểnh tai nghe Cố Thanh Vân nói chuyện với Phó Minh Lễ, nghĩ thầm vẻ mặt ghét bỏ của chị Cố chắc là nghe thấy cô vừa nói xấu các anh mình.

Trong lòng Phó Tiểu Ngư có chút không tự nhiên, đây là lần đầu tiên cô nói xấu sau lưng người khác, cảm giấc rất chột dạ, lo lắng sẽ bị vạch trần tại chỗ.

May mắn Cố Thanh Vân không muốn nói chuyện nhiều với Phó Minh Lễ, nói mấy câu khách sáo thì trả lại điện thoại vẫn đang tiếp tục cuộc gọi cho Phó Tiểu Ngư, Phó Tiểu Ngư lại không dám nói chuyện tiếp với anh hai, không do dự cúp điện thoại.

Cố Thanh Vân nhìn hành động của cô, hỏi: “Em rất sợ anh hai sao? Bởi vì bình thường anh ta hay bắt nạt em?”

Phó Tiểu Ngư xua tay: “Không phải, không sợ anh ấy.” Cô chỉ chột dạ mà thôi.

Hai người uống xong cà phê, Cố Thanh Vân liếc mắt nhìn thời gian, thấy đến thời gian dùng cơm trưa rồi, cô ấy nhíu mày, do dự liếc mắt nhìn Phó Tiểu Ngư, hỏi: “Cùng nhau ăn cơm trưa?”

Phó Tiểu Ngư bỏ bê công việc vốn chính là muốn bồi dưỡng tình hữu nghị với Cố Thanh Vân, nghe thấy cô ấy mời, tất nhiên là gật đầu.

Cố Thanh Vân nói: “Vậy đi thôi, đi qua phố bên cạnh ăn món Pháp.”

Phó Tiểu Ngư có chút ngoài ý muốn, nghe giọng điệu của Cố Thanh Vân chắc là đã sớm có kế hoạch qua bên kia ăn.

Phó Tiểu Ngư hỏi: “Nếu chị không tiện thì chị nói thẳng cho em biết, bây giờ em đi về cũng được.”

Mặc dù vừa rồi Cố Thanh Vân có chút do dự, nhưng một khi quyết định thì rất quyết đoán, nói: “Không có gì bất tiện, đi thôi, chị mời em.”

Hai người rời khỏi trung tâm thương mại, lại đi mười phút, đi đến dưới lầu building Hối Vũ cao nhất thành phố S, nhà hàng cơm Pháp Cố Thanh Vân đặt ở tầng trên.

Phó Tiểu Ngư ngẩng cao đầu nhìn nhà hàng lớn, cửa kính dưới ánh mặt trời có vẻ rực rỡ lóa mắt, giống như địa vị của nó trong thành phố này vậy.

Cố Thanh Vân quen thuộc đi lên cầu thang, đi được vài bước thấy cô không theo kịp thì dừng lại quay đầu nhìn cô, nghiêng đầu ý bảo cô đi theo.

Động tác nghiêng đầu nhỏ này Cố Thanh Vân làm rất tự nhiên lại làm Phó Tiểu Ngư nhìn đến ngốc, cô vậy mà cảm thấy chị Cố trông rất man??? Cô đây là phơi nắng giữa ánh mặt trời mùa thu nên bị cảm nắng, xuất hiện ảo giác sao??

Không dám suy nghĩ nhiều, Phó Tiểu Ngư vội vàng chạy chậm đuổi theo.

Đến lúc đi vào nhà hàng Pháp, hai người được phục vụ đưa đến chỗ đã hẹn trước, Phó Tiểu Ngư không nhịn được hỏi cô ấy: “Chị, ngay từ đầu là chị có hẹn với người khác sao?”

Sau khi Cố Thanh Vân ngồi xuống, thờ ơ nhìn bên trong phòng ăn vài lần, vị trí của bọn họ dựa vào tường, bàn ở bên trong cùng cho nên dường như không thấy được.

Nhìn một vòng, Cố Thanh Vân thu tầm mắt lại, nói với Phó Tiểu Ngư: “Không hẹn với người nào cả, chị vốn định một mình đến ăn.”

Cố Thanh Vân đưa thực đơn cho cô để cô chọn món, Phó Tiểu Ngư lắc đầu, nói: “Chị gọi là được rồi.”

Cố Thanh Vân không trì hoãn thêm nữa, thuần thục chọn hai phần ăn, sau đó thỉnh thoảng liếc nhìn về một chỗ ngồi khác trong nhà hàng.

Phó Tiểu Ngư quan sát cô ấy nửa ngày, sau đó nhỏ giọng hỏi: “Chị, chị đây là đang chờ ai đó ạ?”

Cố Thanh Vân bị cô hỏi, thu hồi tầm mắt không nhìn xung quanh nữa, nhưng sau vài phút cô ấy lại không nhịn được quay đầu đi nhìn.

Phó Tiểu Ngư: ….

Thấy dáng vẻ lén lút ngó nhìn của Cố Thanh Vân, nếu không phải là biết cô ấy còn đang độc thân thì Phó Tiểu Ngư còn tưởng cô ấy đến bắt gian!

Sau đó, Phó Tiểu Ngư mới vừa nghĩ xong thì thấy sắc mặt Cố Thanh Vân thay đổi, biểu tình vốn còn rất bình tĩnh nhưng trong nháy mắt vặn vẹo, đáy mắt cũng xuất hiện một tia lạnh lẽo.

Sự thay đổi đột ngột này làm Phó Tiểu Ngư bị dọa giật mình, vội vàng ngước mắt nhìn về phía cửa nhà hàng, chỉ thấy đi vào cửa là một nam một nữ, nam là một người đàn ông trung niên khôi ngô xuất chúng mặc Âu phục, dáng người duy trì rất khá, vừa nhìn đã biết là nhân sĩ thành công sống trong nhung lụa, mà người phụ nữ bên cạnh ông ta thì vô cùng trẻ tuổi xinh đẹp, quần áo gợi cảm, nụ cười dịu dàng ngọt ngào.

Hai người kia dưới sự hướng dẫn của phục vụ đi đến vị trí cạnh cửa sổ sát đất ngồi xuống, người phụ nữ rất nhiệt tình nói gì đó, còn người đàn ông thì gương mặt lạnh lùng không tiếp lời.

Phó Tiểu Ngư quan sát hai người kia xong thì quay đầu liếc mắt nhìn Cố Thanh Vân, chỉ thấy sắc mặt cô ấy hoàn toàn lạnh xuống, bàn tay phải đã nắm thành nắm đấm, bởi vì nắm rất chặt nên nơi đầu ngón tay trở nên hơi trắng.

“Chị ơi?” Cô có chút lo lắng thấp giọng gọi cô ấy một tiếng.

Cố Thanh Vân quay đầu liếc nhìn cô một cái, im lặng lắc đầu, ngăn cản cô đặt câu hỏi, sau đó lấy điện thoại giơ về phía hai người kia chụp mấy bức ảnh, sau đó mới quay người lại đưa lưng về phía bọn họ.

Người phục vụ bắt đầu mang món thứ nhất lên, Cố Thanh Vân đột nhiên cầm điện thoại cùng túi xách lên nói với Phó Tiểu Ngư: “Em từ từ ăn, chị có việc đi trước, yên tâm, tiền ăn sẽ tính vào tài khoản của chị.”

Nói xong không đợi Phó Tiểu Ngư trả lời, cô ấy đã xoay người rời đi.

Phó Tiểu Ngư biết chắc là đã xảy ra chuyện gì mới có thể làm Cố Thanh Vân thất thố như vậy, cô suy nghĩ một chút, cầm điện thoại lên, len lén chụp hai người cạnh cửa sổ kia lại, sau đó xóa hình cô gái kia đi rồi gửi ảnh chụp cho Phó Minh Lễ hỏi anh ta có biết người đàn ông này không.

Không bao lâu, Phó Minh Lễ trả lời: Tổng giám đốc tập đoàn Cố thị, ba của Cố Thanh Vân.

Phó Tiểu Ngư đọc xong tin nhắn sợ đến mức điện thoại rơi xuống bàn.

Cô bỗng nhiên hiểu ra, thảo nào Cố Thanh Vân lại có phản ứng lớn như vậy!

Cố Thanh Vân vội vã rời khỏi building Hối Vũ, cô ấy thật sự sợ đi chậm một bước nữa thì cô ấy sẽ ở trong nhà hàng động thủ đánh ba của mình mất. Trong mắt cô ấy dần dần tích tụ tức giận, lần nữa lấy điện thoại ra, mở WeChat, gửi mấy tấm hình vừa chụp cho mẹ của mình – Diệp Như.

“Nhìn đi, đây là chồng của mẹ, ba của con, ông ta đang hẹn hò với người phụ nữ xinh đẹp!”

Diệp Như lập tức trả lời: “Con đi tìm ông ta?? Bây giờ mẹ đang ở trong chung cư của con, con trở về đi.”

Cố Thanh Vân hít sâu, cất điện thoại, xoay người đi vào bãi đỗ xe bên cạnh, lấy xe thể thao của mình, một đường đi thẳng trở về khu chung cư cao cấp trong nội thành của mình, đó là địa bàn của riêng cô ấy.

Trở lại chung cư, cất xe vào chỗ để xe riêng, sau đó quét thẻ vào thang máy, bấm nút tầng cao nhất, Cố Thanh Vân ngẩn người nhìn đèn thang máy.

Mấy phút sau, thang máy đến tầng cao nhất, cảm xúc của Cố Thanh Vân bình tĩnh trở lại, cô ấy ra khỏi thang máy, đi đến cánh cửa duy nhất ở cuối hành lang, quét vân tay rồi mở cửa đi vào.

Sau khi đóng cửa, Cố Thanh Vân vừa cởi giày vừa kéo mái tóc dài của mình, dưới mái tóc giả, chính là “cô ấy”, không đúng, là mái tóc ngắn gọn gàng chân chính của “anh”, là kiểu tóc rất man, rất ngầu.

Diệp Như nghe thấy tiếng ở ngoài huyền quan thì đi từ bên trong ra, thấy Cố Thanh Vân đứng ở huyền quan cởi váy không khỏi cau mày.

“Đừng cởi ở chỗ này, vào nhà trước, đi tắm thay quần áo khác rồi quay lại nói chuyện với mẹ.” Thanh âm Diệp Như ôn hòa dặn dò anh.

Cố Thanh Vân cởi váy được hơn nửa nâng mắt nhìn mẹ mình, không nói gì liền một thân quần áo lộn xộn, chân trần đi vào phòng mình, sau đó dùng sức đóng cửa phòng, cánh cửa lập tức vang lên tiếng “Phanh” thật lớn.

Diệp Như im lặng thở dài, xoay người trở lại phòng khách ngồi xuống sô pha, cầm điện thoại lên tiếp tục xem mấy tấm hình Cố Thanh Vân gửi cho mình, khóe miệng dần dần nhếch lên nụ cười mỉa mai lại nghiệt ngã.

Diệp Như đã năm mươi tuổi nhưng hàng ngày sống an nhàn sung sướng, được bảo dưỡng tốt, dáng người bà cao gầy, ngũ quan tinh xảo, vừa nhìn là biết đẹp từ trẻ tới già, tướng mạo Cố Thanh Vân phần lớn là di truyền từ bà.

Một lúc sau, Cố Thanh Vân một thân nhẹ nhàng khoan khoái đi tới, trên tóc ngắn còn vương vài giọt nước, anh tùy tiện lắc lắc đầu, lại đưa tay dùng sức vuốt tóc hất nước xuống.

Đây mới chính là anh, anh đã thay đổi gương mặt trang điểm quyến rũ, đường nét trên khuôn mặt rõ ràng, mặt mày miệng mũi toát lên vẻ nam tính, ngay cả yết hầu ngày thưởng bị che giấu cũng nổi lên.

Rõ ràng là một người đàn ông đẹp trai trưởng thành.

Cố Thanh Vân không đợi Diệp Như mở miệng, ngữ khí không quá uyển chuyển nói: “Cái nhân phẩm này của ông ta không ly hôn chẳng lẽ lại chờ thêm vài năm sao?”

Ánh mắt Diệp Như dời khỏi điện thoại, liếc nhìn anh một cái, bình tĩnh nói: “Tại sao phải ly hôn, để nhường chỗ cho nhóm hồ ly tinh kia sao? Tưởng bở à, đời này sắp kết thúc rồi, cũng không có nhiều thời gian sống được tốt như này, tại sao mẹ phải thành toàn cho người khác.”

“Không phải thành toàn cho người khác, là buông tha cho chính mẹ.” Cố Thanh Vân không nhịn được nói, cái vấn đề này hai mẹ con họ đã nói qua vô số lần, kết quả cuối cùng đều là không giải quyết được gì.

Diệp Như cười lạnh: “Buông tha cho mẹ chẳng khác nào buông tha cho ông ta, không có cửa đâu.”

Cố Thanh Vân: ….

“Không nói về ông ta nữa, nói về con đi, sáng nay con bị cướp đúng không?” So sánh với gút mắc tình cảm, Diệp Như càng quan tâm tới an nguy của con trai hơn.

Cố Thanh Vân không quá để ý nói: “Đúng vậy, bị con đánh chạy rồi.”

Diệp Như khẽ cười: “Xem ra bọn họ là không nhịn được muốn cướp đoạt, lần sau ra ngoài vẫn nên mang theo vài người đi, đứng một nơi bí mật cũng được, phòng khi đối phương thực sự nổi điên muốn trực tiếp lấy mạng con.”

Cố Thanh Vân nhìn mẹ, anh không lý giải được ham thích tranh đấu gia tộc này của mẹ mình: “Vũng nước đục nhà họ Cố này con chả có hứng thú gì cả, nếu không phải vì mẹ…. Con tuyệt đối sẽ không trở về.”

“Con là người thừa kế danh chính ngôn thuận của Cố Hạc, tiếp nhận sự nghiệp của ông ta là sớm hay muộn, tại sao lại muốn nhường cho người khác?”

“Được rồi, con biết rồi, không cần nói nữa, nếu là đồ của mẹ thì tất nhiên là đồ của mẹ, không ai có thể cướp đi.” Cố Thanh Vân nói.

Diệp Như không vui nói: “Không phải đồ của mẹ, là của con!”

Cố Thanh Vân thở dài, bỏ qua đề tài này, nói: “Sáng thức dậy quá sớm, con muốn ngủ trưa, còn mẹ thì sao?”

Diệp Như vẫy vẫy tay: “Con đi ngủ đi, không cần để ý đến mẹ, mấy ngày nay mẹ sẽ ở bên này với con.”

Cố Thanh vân ừ một tiếng, xoay người trở về phòng.

Ngủ một giấc liền ngủ đến lúc sắc trời ngoài cửa sổ tối đen.

Mơ mơ màng màng bị tiếng thông báo WeChat đánh thức, Cố Thanh Vân lấy điện thoại híp mắt nhìn một cái, phát hiện là Phó Tiểu Ngư gửi tới, anh nghi hoặc mở tin nhắn, đập vào mắt là một đôi chân thon dài trắng nõ xinh đẹp!!

Cố Thanh Vân: ….

Phó Tiểu Ngư: Chị xem, bắp đùi em bị người ta đá đến tím rồi!

Cố Thanh Vân chớp mắt mấy cái, ánh mắt rất nhanh liền rời khỏi đôi chân dài kia, qua vài giây lại không nhịn được dịch mắt về nhìn đôi chân dài trắng nõn, trong lòng tự nói với mình, anh chỉ muốn xem chỗ nào bị đánh tím mà thôi.

Mấy phút sau, Cố Thanh Vân dùng sức ném điện thoại ra, cả người lẫn khuôn mặt nằm úp sấp ở trên chăn không nhúc nhích.

Hết chương 10!

Trước/33Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tạo Hóa Thần Cung