Saved Font

Trước/33Sau

Xuyên Thành Em Gái Của Nam Chính Và Nam Phản Diện

Chương 28

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Edit: Thư Bê

Beta: Thanh Thanh

~~~

Tâm trạng của Phó Tiểu Ngư thật sự không tốt, trong lòng cô như bị một tảng đá đè nặng lên, nặng nề khó chịu.

Từ sau khi biết Cố Thanh Vân là nam, trạng thái của cô vẫn luôn thế này.

Lúc trước cô tự nhận là chị em tốt của Cố Thanh Vân, cách nói chuyện, làm việc đều không chú ý, cô không chút do dự mà kể ra hết những chuyện bí mật của mình cho anh nghe, giống như đại bộ phận con gái hay tụ tập lại thì chỉ có chia sẻ những chuyện bí mật của mình mà thôi, như vậy mới thể hiện sự thân thiết với nhau.

Nhưng trước đây thân thiết bao nhiêu, bây giờ lại khó xử bấy nhiêu!

Phó Tiểu Ngư không biết Cố Thanh Vân sẽ có tâm trạng như thế nào khi bị cô ép phải chia sẻ chuyện riêng tư, cô chỉ biết, tâm trạng của cô bây giờ chính là muốn cầm dao đâm mình.

Mẹ nó xấu hổ chết đi được!

Nếu ngay từ đầu Cố Thanh Vân thành thật về giới tính của mình, thì sau đó cũng sẽ không có mấy hành động ngu xuẩn như vậy.

Đúng, thật là không thành thật mà.

Đây mới là trọng điểm khiến Phó Tiểu Ngư tức giận.

Cố Thanh Vân lừa gạt cô, căn bản là không coi cô là bạn bè mà!

Nếu ngay từ đầu Cố Thanh Vân giấu giếm là vì bất đắc dĩ, vậy sao khi bọn họ đã rất thân quen với nhau, sao anh lại không tìm cơ hội để thành thật với cô?

Là cảm thấy chưa đủ tin tưởng cô, hay là cho rằng lừa gạt cô rất vui??

Nghĩ vậy, Phó Tiểu Ngư tức giận đến nghiến răng, thậm chí cô bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ khả năng mình nên tuyệt giao với Cố Thanh Vân.

Phó Dũng đã đồng ý cho cô nghỉ mấy ngày, vì vậy Phó Tiểu Ngư rất nhàn nhã ở nhà, mỗi ngày ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn, lướt tiểu thuyết lướt manga anime ăn khoai tây chiên uống coca, là cuộc sống tiêu chuẩn vui vẻ của những cô gái thích ở nhà.

Nhưng cô vẫn không cảm thấy vui.

Cô phát hiện sau khi block Cố Thanh Vân, trong lòng vẫn không cách nào hết khó chịu.

Cô không thể hiểu được, cũng không có manh mối gì.

Hôm nay là cuối tuần, hiếm khi hai anh trai đều ở nhà, mọi người tụ tập lại cùng nhau ăn cơm trưa nhưng không khí trên bàn cơm lại không mấy thoải mái.

Ba người đàn ông vốn ít đề tài để nói chuyện, người duy nhất có thể khuấy động bầu không khí là Phó Tiểu Ngư thì hai ngày nay tinh thần sa sút, là dáng vẻ người sống chớ nên lại gần.

“Nhóc con, sao em còn chưa hết giận? Tính tình lớn như vậy sao?” Phó Minh Lễ thấy lạ nên hỏi cô.

Phó Tiểu Ngư không trả lời, gắp một viên bò viên nhét vào trong miệng, viên thịt rất lớn, rất khó để nhai hết, cô phồng hai bên má dùng hết sức nhai nuốt, giống như một con hamster nhỏ.

Phó Minh Nghĩa nhìn thấy bộ dáng đó của cô, ngứa tay muốn cầm điện thoại, kết quả lại bị cô đột nhiên trừng mắt, tay vươn ra một nửa lại yên lặng thu về.

Thấy cô không đáp lại, Phó Minh Lễ cũng không bỏ cuộc, tiếp tục lải nhải: “Cố Thanh Vân cũng chỉ là một người ngoài mà thôi, anh ta là nam hay nữ đều không liên quan tới chúng ta, hà cớ gì mà em phải vì một người như vậy mà làm mình tức thành cá nóc chứ, em tức giận như vậy, người ta cũng đâu có biết, thật là ăn no rửng mỡ mà!”

Tuy Phó Dũng cảm thấy Phó Minh Lễ nói cũng có chút đạo lý, nhưng nhìn thấy bộ dạng bẹp miệng tủi thân của Phó Tiểu Ngư lại cảm thấy đau lòng, trừng mắt nhìn Phó Minh Lễ một cái, nói: “Con câm miệng!”

Sau đó quay đầu nhìn Phó Tiểu Ngư, trong ánh mắt lóe lên ánh sáng của người cha hiền từ, nhẹ giọng dỗ cô: “Đừng nóng giận, ba cho con thêm điểm ở trong sổ đỏ.”

Phó Tiểu Ngư không có hứng thú, chán chường nuốt thịt viên trong miệng, hỏi: “Thêm mấy điểm?”

Phó Dũng nói: “20?”

Phó Tiểu Ngư cụp mí mắt, vẫn là bộ dáng không hứng thú.

Phó Dũng vội nói thêm: “50?”

Phó Tiểu Ngư tiếp tục không nói gì.

Phó Dũng đập bàn một cái, vẫy tay với Chú Phương đang đứng bên cạnh: “Đi lấy sổ tới, cho Tiểu Ngư thêm 100 điểm.”

Phó Minh Lễ ngồi không yên: “Ba, tiêu chuẩn cho điểm của ba có phải là tiêu chuẩn kép hay không vậy? Bọn con nỗ lực lâu như vậy còn không được thêm đến 10 điểm, Tiểu Ngư tức giận ba đã cho nó 100 điểm, vậy con cũng muốn tức giận!”

Phó Dũng lạnh lùng nói: “Con mà vô cớ gây rối tức giận, trừ 50 điểm.”

Phó Minh Lễ:……

Thấy Phó Minh Lễ ăn quả đắng, tâm trạng Phó Tiểu Ngư cuối cùng cũng tốt lên một chút, khóe miệng hơi hơi nâng lên.

Phó Minh Nghĩa cuối cùng cũng lén lút lấy được điện thoại, cẩn thận chụp mấy tấm Phó Tiểu Ngư đang ăn mới cảm thấy hài lòng nói với Phó Dũng: “Minh Lễ muốn thêm điểm cũng được, ba để nó biểu diễn tiết mục gì đấy cho Tiểu Ngư xem, nếu có thể làm em ấy cười thì được thêm điểm.”

“Anh làm vậy là ác quá rồi, có ai hại người như anh không?” Phó Minh Lễ khó chịu đập bàn.

Không chờ anh ta nói xong, Phó Tiểu Ngư nhỏ giọng nói: “Em muốn xem anh hai biểu diễn.”

Phó Minh Lễ:……

Thấy Phó Tiểu Ngư cuối cùng cũng có hứng thú, Phó Dũng vội nói: “Được, Minh Lễ con biểu diễn một tiết mục, làm em gái con cười thì con sẽ được thêm điểm.”

Phó Minh Lễ tức giận hỏi: “Thêm bao nhiêu?”

“10 điểm đi.”

“……”

Phó Minh Lễ khó chịu đứng lên, chuẩn bị đấu tranh đến cùng với tình trạng bất bình đẳng này, nhưng anh ta còn chưa kịp tranh luận đã nghe thấy Phó Minh Nghĩa thành khẩn nói: “Có 10 điểm em nên cảm thấy đủ đi, em nghĩ lại xem, điểm của em đang là số âm, kiếm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.”

Phó Minh Lễ:……

Cái nhà này sắp không ở nổi nữa rồi!

Cuối cùng, Phó Minh Lễ vẫn không tình nguyện lấy điện thoại ra, tìm một bài nhạc đệm, biểu diễn nhảy ngẫu hứng, không thể không nói, anh ta không chỉ hát hay mà nhảy cũng thật sự không tồi.

Cuối cùng Phó Tiểu Ngư vẫn rất cổ vũ, cười một cái.

Phó Dũng rất hài lòng, lập tức kêu chú Phương cho Phó Minh Lễ thêm 20 điểm.

Vừa nghe được thêm 20 điểm, Phó Minh Lễ vui đến phát điên, sau đó lập tức vứt bỏ hết gánh nặng thần tượng, anh ta nói mình vẫn có thể biểu diễn thêm mấy tiết mục xuất sắc hơn nữa, nhưng Phó Dũng lại nói: “Tối đa hôm nay con chỉ được 20 điểm thôi, cho dù con có biểu diễn nhiều hơn cũng chỉ được bằng đấy thôi.”

Phó Minh Lễ tức giận đến suýt chút nữa chết tại chỗ, sau đó kiêu ngạo đứng dậy quay đầu rời khỏi phòng ăn, đi lên lầu nghỉ ngơi.

Phó Tiểu Ngư ăn xong trái cây tráng miệng cũng chuẩn bị lên lầu nghỉ trưa, khi lên lầu phát hiện Phó Minh Nghĩa đang yên tĩnh đi theo sau cô.

“Anh cả cũng muốn nghỉ trưa à?” Cô hỏi.

Phó Minh Nghĩa nhìn cô, lắc đầu nói: “Muốn tâm sự với em.”

Phó Tiểu Ngư dừng bước nhìn anh ấy.

Phó Minh Nghĩa lắc đầu, duỗi tay đặt lên vai cô, nhẹ nhàng ôm lấy, nói: “Đi, đến phòng em.”

Phòng của Phó Tiểu Ngư là do Phó Dũng tìm nhà thiết kế nổi tiếng đến thiết kế, bất kể là vách tường hay màu sắc vật dụng, đồ dùng trên giường hay màn che, đều tràn đầy hơi thở của thiếu nữ, ấm áp lại ngọt ngào.

Phó Minh Nghĩa rất ít khi đi vào phòng cô, sau khi vào không nhịn được đánh giá một chút, căn phòng này tựa như một lâu đài nhỏ của công chúa, đáng yêu không chịu được, vì thế anh ấy lấy điện thoại ra, chụp mỗi một góc đáng yêu của căn phòng.

Phó Tiểu Ngư ở một bên nhìn đến cạn lời, nhắc nhở nói: “Anh cả, anh tới tìm em nói chuyện hay là tới chụp ảnh phòng em?”

Phó Minh Nghĩa bị hỏi đến ngượng ngùng, nắm tay để trên miệng ho nhẹ một tiếng, nói: “Là cả hai.”

Phó Tiểu Ngư:……

Chụp thêm mấy tấm ở tủ đầu giường, Phó Minh Nghĩa mới cảm thấy hài lòng thu tay lại, đi đến sô pha bên cạnh cửa sổ sát đất ngồi xuống, nói với Phó Tiểu Ngư: “Lại đây ngồi.”

Phó Tiểu Ngư im lặng đi qua, không ngồi trên sô pha, mà là ngồi xếp bằng trên thảm lót đỏ rực: “Anh cả muốn nói chuyện gì? Về Cố Thanh Vân sao?”

Phó Minh Nghĩa cũng không quanh co lòng vòng, gật đầu nói: “Hai ngày này tâm trạng em không tốt, là bởi vì anh ta đi.”

Phó Tiểu Ngư nghĩ nghĩ, gật đầu nói: “Anh ấy lừa em, em rất tức giận.”

Phó Minh Nghĩa cúi đầu nhìn cô, gương mặt cô tinh xảo, đôi mắt xinh đẹp, cái miệng nhỏ chúm chím, nhìn thế nào trông cũng giống một cô bé đáng yêu, nhưng hiện tại cô bé này cũng có chuyện phiền lòng.

Anh ấy nghĩ nghĩ, hỏi: “Em có thử nghĩ vì sao em lại để ý anh ta như vậy không? Anh ta lừa em, em không vui tuyệt giao với anh ta là được, sau này không qua lại với anh ta nữa, mắt không thấy tâm không phiền.”

Phó Tiểu Ngư do dự nói: “Em không muốn cắt đứt với anh ấy.”

“Cho dù biết anh ta là nam, không phải là chị em tốt của em, em cũng không muốn cắt đứt?” Phó Minh Nghĩa hỏi.

Đúng vậy, đã không còn là chị em vậy cô và Cố Thanh Vân là gì chứ? Bạn bè bình thường? Bạn tốt?

Phó Tiểu Ngư đột nhiên phát hiện, bản thân mình cũng không thể xác định vị trí của Cố Thanh Vân mới này.

Phó Minh Nghĩa ít nhiều cũng nhìn ra được, nhưng anh ấy không muốn chủ động nói với cô, chỉ nhẹ giọng, dịu dàng nói: “Trước tiên em đừng chỉ lo tức giận, suy nghĩ kỹ càng đi, vì sao em lại để ý như vậy, đây mới là vấn đề.”

Phó Tiểu Ngư cái hiểu cái không gật gật đầu: “Em biết rồi.”

Phó Minh Nghĩa duỗi tay đặt trên đỉnh đầu cô, cưng chiều xoa xoa, nháy mắt xoa tóc cô thành một cái ổ gà.

Không đợi Phó Tiểu Ngư suy nghĩ rõ ràng, một vai chính khác của câu chuyện đã tìm tới tận cửa.

Sau khi Cố Thanh Vân phát hiện mình bị Phó Tiểu Ngư block rồi hủy kết bạn, sau khi suy đi nghĩ lại anh mới phát hiện Phó Tiểu Ngư đang giận mình, tâm trạng của anh cũng theo đó mà rơi xuống đáy vực, không hề nhẹ nhàng dễ chịu.

Anh có lòng muốn đến tìm Phó Tiểu Ngư giải thích, nhưng điện thoại lại không gọi được, tin nhắn cũng không gửi đi được, sau đó anh đổi số khác gọi, Phó Tiểu Ngư có thể đã sớm phòng bị nên cũng không nhận điện thoại.

Cố Thanh Vân lại nhớ mình có phương thức liên lạc của hai anh trai Phó Tiểu Ngư, nhưng ngay cả bọn họ cũng không nhận điện thoại, nhắn tin không trả lời, có thể nói là vô cùng che chở cho Tiểu Ngư.

Đúng lúc tập đoàn đang thay máu, quyền lực trong tay Cố Thanh Vân càng lúc càng lớn, cái này làm cho anh vội đến đầu óc choáng váng nên không có thời gian đến tìm Phó Tiểu Ngư.

Mãi đến chiều cuối tuần này, anh mới vất vả dành ra vài giờ rảnh rỗi, vội vội vàng vàng chạy tới biệt thự nhà họ Phó.

Nhưng vừa tới cửa nhà họ Phó, anh đã bị chặn lại một cách vô tình.

Chú Phương quản gia đứng trước cửa khó xử nhìn anh, nói: “Cố thiếu, thật ngại quá, tiểu thư nhà tôi nói không muốn gặp cậu.”

Cố Thanh Vân sốt ruột đến tức giận, đầu tóc rối bời, tuy rằng vẫn đẹp trai như cũ nhưng lại có thêm vài phần chật vật: “Làm phiền chú giúp cháu chuyển lời, cháu có chuyện quan trọng muốn nói với Tiểu Ngư.”

Chú Phương có lập trường kiên quyết lắc đầu cự tuyệt: “Cố thiếu, mời cậu quay về.”

Trong lúc hai người đang giằng co, Phó Minh Lễ cầm trên tay tấm bìa cứng, cà lơ phất phơ xuất hiện.

Từ xa anh ta đã nhìn thấy Cố Thanh Vân, lập tức cười nói: “Ồ, đây không phải là Cố thiếu danh tiếng lẫy lừng sao? Giờ anh thành đại danh nhân rồi, người trong giới thương nghiệp gần như đều biết đến câu chuyện tuyệt vời của anh đấy.”

Cố Thanh Vân nhìn thấy Phó Minh Lễ giống như nhìn thấy một tia hy vọng, cũng không để ý anh ta đang trêu chọc mình, nói: “Phó nhị thiếu, anh có thể để tôi vào gặp Tiểu Ngư được không? Tôi có việc muốn giải thích với em ấy.”

Phó Minh Lễ tiếc nuối lắc đầu, nói: “Tôi ra đây là để truyền lại mệnh lệnh của Tiểu Ngư.”

Nói xong, anh ta lật tấm bìa cứng trong tay lại, vươn tay treo nó lên trên cửa.

Tấm bìa cứng sạch sẽ, chỉ là bên trên viết mấy chữ qua loa bằng bút lông.

“Cố Thanh Vân và những tên đàn ông chó không được vào.”

Cố Thanh Vân:……

Hết chương 28!

Trước/33Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Diệp Thần Hạ Nhược Tuyết