Saved Font

Trước/93Sau

Xuyên Thành Em Gái Vai Ác

Chương 2: Thú vị chỗ nào?

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chờ sau khi Thẩm Tiêu đi vào nhà, những người khác mới nối gót theo sau, Thẩm Du đi cuối cùng, lén lút mà đánh giá hắn.

Vốn dĩ cảm giác của cô đối với nhân vật đại ác này cũng không quá rõ ràng, rốt cuộc chưa từng tiếp xúc. Trong sách miêu tả Thầm Tiêu cuồng vọng tự đại, kiệt ngạo khó thuần, nhưng đối với đứa em gái nhặt về này cũng xem như hiền lành. Cho nên ban đầu Thẩm Du không cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn cảm giác bản thân có thể cùng Thẩm Tiêu thương lượng việc chuyển nhà. Nhưng vừa rồi phát sinh một màn này, lại khiến cho Thẩm Du đối với Thẩm Tiêu hiểu biết sâu hơn một chút, người này tuyệt đối không dễ chọc.

Tiểu thuyết có đề cập đến quan hệ giữa hai người cũng chỉ là ít ỏi vài nét bút, nói Thẩm Tiêu đối với em gái thực rộng lượng, tự nguyện cấp tiền tiêu vặt, quản thúc không nghiêm khắc, nhưng không có kỹ càng nói qua hai người hằng ngày ở chung như thế nào, càng ít mô tả lúc Thẩm Tiêu ở nhà là trạng thái ra sao. Dù gì mỗi lần hắn có đất diễn đều là dỗi trời dỗi đất, kiêu ngạo ương ngạnh, một bộ hận không thể đem tất cả mọi người đạp dưới chân. Làm vai ác, hắn tuyệt đối là chuyên nghiệp nhất.

Thẩm Du nghĩ, việc dọn ra ngoài vẫn là nên chờ đến lúc tâm tình hắn tốt lên rồi lại nói, chỉ là kiểu người sáng nắng chiều mưa như Thẩm Tiêu vậy, khi nào mới được xem như tâm tình tốt đâu?

Mặc kệ trong lòng đang suy tưởng hết chuyện này đến chuyện khác, ngoài mặt Thẩm Du vẫn là một bộ ngoan ngoãn ôn thuần.

Thẩm Tiêu sau khi vào nhà liền nhanh tay cởi áo khoác, lại tùy tay tháo xuống một đôi khuy măng-set ném lên bàn trà, sau đó cả người thả lỏng mà ngã vào sô-pha. Đôi chân quá dài duỗi không thoải mái liền dứt khoát gác lên trên bàn, quơ quơ bàn chân, quay đầu về phía Thẩm Du nói "Cả ngày khúm núm khép nép, mau mau tới đây kêu một tiếng anh trai."

Thẩm Du:......

Chú Lý đứng ngay bên cạnh, thấy cô phát ngốc liền nhẹ nhàng đẩy đẩy, ý bảo cô đi qua.

Cho nên Thẩm Du bèn tiến lên hai bước, ngoan ngoãn mà kêu "Anh."

Thẩm Tiêu hừ cười, vỗ vỗ bên cạnh "Lại đây ngồi, gần nhất có cái gì buồn phiền sao? Mau nói ra cho mọi người vui vẻ chút."

Thẩm Du:.......

Mi đang nói chính là tiếng người sao?

Tuy rằng rất muốn cởi giày đáp lên mặt kẻ điên kia, nhưng sau khi cố gắng hít thở trấn định tinh thần, Thẩm Du vẫn là nhẫn nhịn, cúi đầu đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, Thẩm Du chỉ cần nhẹ nhàng hít thở là có thể nghe được trên người Thẩm Tiêu nhàn nhạt mùi nước hoa Cologne, lạnh lẽo, thoải mái, tươi mát.

Thẩm Tiêu như cũ ngồi lắc lắc chân, nghiêng mặt nhìn cô, nhãn quang sắc bén dừng lại trên người Thẩm Du nửa ngày sau đó mới ghét bỏ mà nheo nheo mắt "Cặp kính đó nặng tầm 2 ký không? Mang đến mũi đều sắp gãy. Còn có, kiểu tóc này, cái mặt béo ụ này, có phải hay không nên đập đi xây lại? Yên tâm, đừng sợ thiếu tiền."

Thẩm Du:......

Cô bỗng nhiên có điểm lý giải nguyên chủ thân xác này vì sao trở nên tự ti trầm trọng, hoá ra là bị người này cả ngày ghét bỏ.

Nhưng phải nói, Thẩm Du đối với cơ thể mình hiện tại cũng là thực bất đắc dĩ. Nguyên chủ cận nặng, kính dày chọi chết voi, cũng không muốn trị cho khỏi, liền như vậy cả ngày vác một cặp đít chai đen sì cũ rích, đem cả khuôn mặt che hơn phân nửa. Chắc do cảm thấy mặt quá béo, cho mới cố tình chọn kính thật to đi.

Ngoại trừ bị cận nặng, nguyên chủ còn là một cô nàng béo múp. Ngày hôm qua Thẩm Du vừa cân thử ở hiệu thuốc cạnh trường, 170cm cao thế nhưng nặng đến 85kg!

Thẩm Du cảm thấy, tác giả ban cho nguyên chủ cái loại giả thiết ngoại hình này quả thực vô lý, với tướng mạo như vầy, rốt cuộc bằng cách nào thi được Học Viện Điện Ảnh khoa biểu diễn? Không lẽ ban phỏng vấn mắt đều mù loà rồi sao?

Làm một diễn viên múa cổ điển chuyên nghiệp, Thẩm Du đối với bản thân yêu cầu phi thường nghiêm khắc, tỉ lệ mỡ, cơ bắp, độ mềm dẻo, kể cả sau khi tốt nghiệp nhiều năm đi nữa cô vẫn kiên trì luyện tập mỗi ngày một giờ chính là vì bảo trì vóc dáng ở trạng thái tốt nhất.

Khi mới vừa xuyên đến đây, lần đầu tiên nhìn thấy thân thể này, Thẩm Du thiếu chút nữa đã bị dọa cho ngất xỉu. Chờ sau khi lấy lại bình tĩnh cô mới tự an ủi mình, béo cũng không sao, vẫn còn cứu được. Chờ sau này chậm rãi tập luyện, chung quy vẫn có thể gầy xuống.

Vậy mà hiện giờ bị Thẩm Tiêu thẳng mặt cười nhạo như vậy lại không khỏi cảm thấy buồn bực. Cho nên Thẩm Du nhỏ giọng kháng nghị "Em không cần đi chỉnh dung."

Thẩm Tiêu cười nhạt một tiếng, không nói gì nữa.

Chú Lý sợ rằng hai người tiếp tục đề tài này, sẽ nói đến mức Thẩm Du phát khóc, không phải ông phóng đại, mà là chọc đến người ta rớt nước mắt cái loại sự tình này trước đây đã phát sinh quá nhiều lần. Nên bèn lên tiếng hỏi "Tiên sinh, tiểu thư, bữa tối đã chuẩn bị xong, bây giờ ăn sao?"

Thẩm Tiêu gật đầu "Vậy ăn đi."

Thẩm Du như được đại xá, vội vàng phắt dậy rời khỏi sô-pha, động tác quá mức mạnh mẽ dứt khoát kia làm Thẩm Tiêu nhướng mày.

Hai anh em vốn dĩ không thân cận, càng không có đề tài gì để nói, chỉ cần Thẩm Tiêu không chủ động trêu chọc Thẩm Du là hai người có thể tương đối yên lặng, chung sống hoà bình. Thêm trù nghệ xuất quỷ nhập thần của chú Lý, thời gian dùng cơm ngắn ngủi nói chung vẫn rất nhẹ nhàng.

Sau khi ăn xong Thẩm Tiêu buông chén đũa, phân phó "Chú rửa một ít anh đào để ngoài phòng khách." sau đó trở lên lầu tắm rửa.

Chú Lý nhìn Thẩm Du liếc mắt một cái, mới đối với Thẩm Tiêu gật đầu trả lời "Đã biết."

Chờ Thẩm Tiêu đi mất, Thẩm Du mới đứng dậy giúp chú Lý thu thập bàn ăn, gần đây mỗi ngày cô đều làm những việc này nên chú Lý cũng quen rồi.

Thấy Thẩm Du thất thần mà cho chén đĩa vào máy, chú Lý vừa rửa anh đào vừa hỏi "Làm sao nhăn nhó như vậy, có tâm sự? Hay là ở trường học bị khi dễ?"

Thẩm Du xua xua tay "Cháu không sao."

Nhìn mấy quả anh đào tươi mọng ngon lành trong giỏ, Thẩm Du có chút thòm thèm, vừa định vói tay trộm ăn một quả liền bị chú Lý chụp lại "Đừng động, cái này là của tiên sinh, tiên sinh mà biết cháu ở đây ăn vụng lát nữa sẽ nổi giận."

Thẩm Du:......

Tên kia là đồ nhỏ mọn, ăn của hắn một quả anh đào thôi cũng không được?

Chú Lý sau khi chụp bay tay cô, lại tiện thể đưa sang một quả táo "Gặm tạm cái này đi."

Thẩm Du nhận lấy quả táo, giương mắt nhìn nhìn sau đó nghĩ thầm trong bụng, đãi ngộ khác biệt có cần rõ ràng như vậy không!

Thẩm Tiêu còn chưa tắm xong, bất thình lình chuông cửa vang lên, chú Lý giao lại giỏ anh đào cho Thẩm Du bảo cô mang đến phòng khách, còn mình đi mở cửa.

Thẩm Du mang anh đào ra ngoài, do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn không có ăn vụng, cô hiện tại là tiểu bạch thỏ ngoan ngoãn yếu đuối, phải bảo trì hình tượng tốt đẹp mới được.

Chú Lý nhanh chóng đem người mời vào trong, người đàn ông mới đến tuổi tác so với Thẩm Tiêu cũng không sai biệt lắm, mang kính nửa gọng, lịch sự văn nhã, trên tay còn cầm một túi công văn.

"Trợ lý Đỗ cậu ngồi một chút, tiên sinh đang tắm, thực mau sẽ xuống tới."

Thì ra là trợ lý của Thẩm Tiêu, xem chừng là đến bàn công vụ.

Thẩm Du mau lẹ mà đem quả táo gặm hết, nghĩ kế tiếp hẳn là không có việc của mình, vừa chuẩn bị đứng dậy đi về phòng lại nghe chú Lý nhắc "Chờ lát nữa rồi lên, miễn cho mất công lại phải đi xuống."

Vì sao còn phải trở xuống? Chẳng lẽ còn có chuyện gì yêu cầu cô làm?

Thẩm Du không hiểu ra sao, đang lúc muốn hỏi rõ ràng lại thấy Thẩm Tiêu buộc một kiện áo tắm lỏng lẻo từ trên lầu bước xuống, tóc ướt, tay còn cầm khăn lông rối loạn chà lau, sau đó đem toàn bộ tóc hất ra phía sau, để lộ đường cong sắc bén cùng ngũ quan tinh xảo, ngạo nghễ đến mức không ai muốn tới gần.

Trợ lý Đỗ vừa trông thấy hắn liền nhanh nhẹn mở công văn ra "Thẩm tổng, giấy giờ chuyển giao mảnh đất kia tôi đã hoàn thành tốt, mời ngài xem qua một lượt."

Thẩm Tiêu xua xua tay "Cậu đọc cho tôi nghe là được, lười xem."

Nói xong, hắn thong thả ngồi xuống sô-pha, sau đó lại lần nữa vỗ vỗ vị trí bên người mình mà nói với Thẩm Du "Lại đây."

Thẩm Du đầy mặt kiêng dè, lần đầu tiên cô phát hiện bản thân đứng trước trên bệnh xà tinh* này, quả thực một chút sức chiến đấu đều không có.

*bệnh xà tinh: bệnh thần kinh

Đừng nóng giận đừng nóng giận, mình chỉ là một chú thỏ đáng yêu!

Làm xong công tác tư tưởng, Thẩm Du oanh oanh liệt liệt đi đến ngồi cạnh Thẩm Tiêu. Lần này không còn nghe thấy mùi Cologne, chỉ thoang thoảng ngửi được hương sữa tắm tươi mát.

Sau khi ra hiệu cho trợ lý rằng có thể bắt đầu công việc, Thẩm Tiêu liền kéo giỏ anh đào trên bàn tới gần, tỉ mỉ chọn ra một quả sau đó đưa tới bên miệng Thẩm Du, ra lệnh "Há mồm."

Thẩm Du:......

Tên não hỏng này muốn làm cái gì? Đút cô ăn trái cây sao?

Chờ nửa ngày thấy cô không nhúc nhích, Thẩm Tiêu mất kiên nhẫn mà dùng quả anh đào khều khều cánh môi của Thẩm Du, sắc mặt hơi trầm xuống "Ăn!"

Thẩm Du trong lòng cảm thấy khó hiểu, lại có chút sợ hãi, cuối cùng vẫn là thuận theo, há mồm ăn luôn.

Nhìn cô em gái ngoan ngoãn nhai anh đào, ngẫu nhiên sẽ có ít giọt nước trái cây màu đỏ từ khóe miệng nàng tràn ra, Thẩm Tiêu rốt cuộc hài lòng cười một cái, giống như chơi vui thật sự "Ngoan, tiếp tục."

Sau đó, trong lúc trợ lý Đỗ đem văn kiện đọc xong, Thẩm Tiêu vừa cười vừa đem từng quả từng quả anh đào đút cho Thẩm Du ăn.

Thẩm Du càng ăn càng cảm thấy sởn tóc gáy, vừa rồi ở phòng bếp chú Lý còn không cho đụng vào, nói Thẩm Tiêu sẽ nổi giận. Kết quả đi một vòng, thứ này vẫn rơi vào miệng cô, chỉ là người thao tác biến thành tên anh trai thần kinh này mà thôi. Chính là, vì cái gì? Đút cô ăn anh đào chơi vui sao? Thú vị ở chỗ nào?

Thẩm Du thất thần mà nghĩ đến một đống vấn đề, kết quả không cẩn thận liền đem cả ngón tay ngoạm đi vào, hơn nữa cắn còn không nhẹ.

Thẩm Du:......

Chú Lý:......

Trợ lý Đỗ:......

Thẩm Tiêu bỗng nhiên trừng to đôi mắt, sau đó vui vẻ lên tiếng "Ha, vật nhỏ, rốt cuộc biết cắn người rồi?"

Thẩm Du:......

Ngữ khí này, tại sao nghe như là đang nói chuyện với một con sủng vật đâu?

Ô ô ô ô...mẹ ơi, con muốn về nhà, ở đây có biến thái!

Trước/93Sau

Theo Dõi Bình Luận