Saved Font

Trước/20Sau

Xuyên Thành Nữ Xứng Tu Tiên Trung

Chương 12: Tình Thân

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Nhưng là Hàn Vũ sẽ không nói với Tịch Thương, bởi vì nàng hiểu rõ, nếu là nàng nói, như vậy Tịch Thương chắc chắn sẽ cảm thấy áy náy. Nàng không hề muốn hắn áy náy, bởi vì nàng biết rằng hắn yêu nàng cho nên nguyện ý muốn buông tay, mà nàng cũng yêu hắn, cũng muốn từ bỏ.

Nhưng tình cảm con người trong nhân gian thật sự kỳ lạ, người không nói ra nhưng không phải là trong long người kia không biết.

Tịch Thương mắt nhìn về phía thê tử , đột nhiên cảm giác hốc mắt có chút nóng ran mà khóc, không muốn để nàng phát hiện ra, một tay ôm chặt thân hình nàng, hận không thể xoa tiến xương cốt.

Phu thê đến bây giờ còn gì mong hơn nữa.

Tịch Li từ Mạnh Lạc Nguyên từ đó về đến nhà, đã là lúc chạng vạng.

Đẩy cửa ra, liền nhìn thấy phụ thân còn có mẫu thân, còn có chính ca ca đang ngồi ở cái bàn bên, trên bàn bày thật nhiều thức ăn đầy màu sắc. Đây toàn là những món mình thích ăn, mà thức ăn trên bàn còn chưa ai đụng đũa, rõ rang là đang chờ mình về để cùng nhau ăn cơm.

Tịch Li đột nhiên cảm thấy trái tim kia dù có là vật vô ti vô giác cũng trở nên có chút buồn đau. Đây là tình cảm của người thân đối với nàng, thật sự có tình.

Khóe mắt có chút nóng lên, nước mắt rung rưng. Tình cảm ở trong lòng như không ngừng lên men, chỉ đợi nó mọc rễ nảy mầm, trưởng thành đại thụ.

Tịch mẫu nhìn nữ nhi nhà mình ngơ ngác đứng ở ngoài cửa. Không khỏi có chút bật cười, nhưng lại nghĩ đến nữ nhi không lâu nữa sắp sửa xa nhà mà đi, không biết Tu Tiên giới tu tiên ở nơi nào, liền có cảm thấy đau lòng không thôi, đây chính là tình yêu thương nữ nhi, là máu thịt mình sinh ra. Hiện giờ nữ nhi sắp đi xa, mẫu thân tất nhiên không tránh khỏi đau lòng không thôi.

Tịch Thương thấy vậy, vội vàng gọi “A Li, đứng ngây ra đó làm gì, còn không qua đây ngồi xuống ăn cơm, mẫu thân ngươi vì ngươi tự mình xuống bếp, cố ý làm đồ ăn ngươi yêu thích nhất, mau mau lại đây.”

Trên đời này thâm tình nhất không gì hơn tình thương mà cha mẹ đối với chính mình, tình thương của cha như núi, tình thương của mẹ như thanh tuyền.

Tịch Li đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, Tịch mẫu đã lấy thêm chén đũa cho nàng.

“Hôm nay, chúng ta chúc mừng vì A Li! A Li sau này không có cha mẹ ở bên, nhớ lấy phải mọi việc phải cẩn thận, an toàn là trên hết. Không thể làm hại kẻ yếu hơn mình, cũng không được lơ là những người có tâm địa xấu xa”.

“A Li a, cha mẹ không cầu ngươi trở nên nổi bật, quang tông diệu tổ, nhưng cầu ngươi cả đời bình an, một đời trôi chảy.”

“Muội muội, về sau ở bên ngoài không thể khóc nhè, bởi vì ca ca không ở bên cạnh muội, không thể bảo vệ muội, nghĩ đến muội khóc nhè, ca ca liền cũng khó chịu, sau này phải nhớ quay lại tìm ta với cha mẹ biết không, chúng ta sẽ nhớ muội.”

“A Li, mẹ nghe nói tu tiên rất vất vả, so với việc chúng ta làm nông làm sống còn vất vả hơn nhiều, cha biết ngươi tiên duyên thâm hậu, tiên sư yêu quý, nhưng là nhớ kỹ mọi việc không thể kiêu ngạo tự mãn, muốn có nhiều bản lĩnh, tương lai bảo vệ tốt cho chính mình, ra bên ngoài, mọi việc chớ cưỡng cầu, mọi việc dựa vào chính mình, người có thể giúp ngươi rất ít, chỉ có dựa vào chính mình mới là an toàn nhất.”

“A Li, chớ có chỉ nghe lời nói của mẹ ngươi, đối với việc ngươi vào tiên môn, đã có sư phó lợi hại, phải cố gắng học hành. Ở bên ngoài nếu có người gây khó dễ phải nhớ phải tìm sư phó, nếu là sư phó kia không giúp được ngươi thì hẵng tìm đến sư phó khác.”

“A Li”

Bên tai là cha mẹ nhắc từng câu từng chữ, điều này làm cho Tịch Li cảm thấy rõ ràng trước mắt món ngon đầy bàn, lại khó có thể nuốt xuống, như mắc lại ở cổ họng.

Tịch Li nghĩ nói nhiều như vậy hay giống phụ mẫu của chính mình nói một câu “Ta không đi, A Li chỉ ở lại bên người.”

Nhưng là nàng không thể, nàng có quá nhiều việc còn chưa hoàn thành, có quá nhiều trách nhiệm bắt buộc phải gánh vác.

Có đôi khi ngươi từ bỏ một thứ, là bởi vì ngươi lựa chọn những thứ quan trọng hơn so với việc từ bỏ như vậy. Có đôi khi ngươi từ bỏ một thứ không phải vì nó không quan trọng mà là ngươi không thể chọn lựa.

Bữa cơm này ăn đến lúc trăng lên đầu cành. Đêm nay, Tịch phụ uống say, ngày xưa khi hắn say liền ngủ, hôm nay lại trở nên có chút dài dòng. Nhưng Tịch Li lại cảm thấy như vậy cha lại là phá lệ đáng yêu, phá lệ làm nhân tâm say.

Trước/20Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghịch Thiên Tà Thần