Saved Font

Trước/9Sau

Xuyên Thành Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 3

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 3: Thời đại 4.0

Editor: Bonnie

Lợi ích của việc có tiền có thể vào lúc này được thể hiện một cách vô cùng nhuần nhuyễn, Tả Minh Nhiên nâng nâng tay, vệ sĩ phía sau lập tức hiểu ý, một trái một phải tiến lên, túm lấy Thang Văn Bân đang muốn rời đi, ấn xuống ghế.

“Nhiên Nhiên, em làm cái gì vậy?” Thang Văn Bân hoàn toàn không nghĩ ra tại sao Tả Minh Nhiên mấy hôm trước mình nói gì nghe nấy lại biến thành dáng vẻ này, đè nén sự lo lắng trong lòng lại, ngữ khí Thang Văn Bân chậm lại: “Có phải Thời Song Hạ bảo em làm như vậy không? Cô ta biết chuyện của chúng ta rồi hả?”

Tả Minh Nhiên hứng thú nhướn mày, bắt chéo hai tay chống cằm, từ tốn nói: “Hả…? Chúng ta có chuyện gì không thể để người khác biết sao?”

Thang Văn Bân bị câu hỏi này làm cho sửng sốt, trong tiềm thức né tránh ánh mắt dò xét của Tả Minh Nhiên, "Đương... Đương nhiên là không có, chúng ta chỉ là bạn tốt thôi."

Giống như muốn nhấn mạnh, giọng Thang Văn Bân lúc nói hai chữ “bạn tốt” đặc biệt nhấn mạnh.

Để trở thành nhân vật tra nam phản diện lớn nhất trong tiểu thuyết, ít nhiều gì Thang Văn Bân cũng có chút đầu óc.

Ví dụ như anh ta vô cùng rõ ràng vì sao bản thân mình có thể lợi dụng ‘Tả Minh Nhiên’, cùng một phương pháp nhưng đối với những người khác chưa chắc đã thành công, nhất là người đại diện Thời Song Hạ của ‘Tả Minh Nhiên’.

Thời Song Hạ thân là người đại diện chuyên nghiệp đã lăn lộn trong giới giải trí mười mấy năm, có tâm địa gian xảo nào chưa thấy qua, càng không có gì gọi là tình bạn với anh ta, nếu như bị đối phương biết rõ chuyện này, đừng nói là không thể lợi dụng ‘Tả Minh Nhiên’ để nổi tiếng hơn, thậm chí còn có thể bị uy hiếp chèn ép.

Vì vậy, ngay từ ngày đầu tiên tiếp xúc, Thang Văn Bân đã liên tục tẩy não ‘Tả Minh Nhiên’, dặn ‘cô’ không được nói cho người đại diện biết chuyện của mình, ngay cả mỗi lần gặp mặt cũng đều phải lén lút.

“Có gan làm, mà không có gan nhận.” Tả Minh Nhiên cười nhạo nói: "Thang Văn Bân, anh thật sự làm cho người ta khinh thường."

Mặt Thang Văn Bân biến sắc, lạnh lùng nói: "Tả Minh Nhiên, cô!”

Giọng nói đột ngột dừng lại, bởi vì Tả Minh Nhiên ngồi đối diện không chút do dự hất thẳng ly nước đá lên đầu anh ta. Mấy viên đá chưa tan hết đập vào mặt anh rồi lại lăn xuống, mái tóc được chăm sóc đặc biệt dính nước, ướt nhẹp dính vào trán.

Nhìn Thang Văn Bân chật vật trước mặt, Tả Minh Nhiên bật cười, nói: “Sao? Ngày lành mới đến có vài ngày, đã không biết mình là ai rồi à?”

Vẻ mặt Thang Văn Bân trong mấy giây ngắn ngủi mà đã thay đổi mấy lần, Tả Minh Nhiên nâng nâng cằm, nói với vệ sĩ bên cạnh: “Đem điện thoại di động của anh ta ra đây.”

Nghe những lời này, Thang Văn Bân hoàn toàn ngồi không yên. Trong điện thoại anh ta có gì anh ta là người rõ nhất, một khi bị Tả Minh Nhiên phát hiện, chỉ sợ cả đời này anh ta không còn cơ hội nào để xoay người nữa.

Mắt thấy cơ hội nắm bắt khó khăn lắm mới có vậy mà sắp mất đi, Thang Văn Bân cái khó ló cái khôn nói: "Có mật khẩu, để anh mở khóa giúp em.”

Động tác nhận điện thoại di động của Tả Minh Nhiên dừng lại, Thang Văn Bân thấy cơ hội, lo lắng muốn nói nhiều thêm vài câu: “Nhiên Nhiên, em muốn xem cái gì anh cũng sẽ đưa em xem, anh thề anh chưa từng gạt em lần nào, chắc chắn là có người cố ý nói xấu để em hiểu lầm anh!”

Thang Văn Bân nghĩ rất đẹp, chỉ cần anh ta lấy được điện thoại, đến lúc đó nhập mật khẩu sai vài lần, điện thoại tự khóa thì Tả Minh Nhiên sẽ không thể tìm người đến để cưỡng chế khởi động máy.

Tả Minh Nhiên nhún vai, từ chối cho ý kiến, nhưng cô thực sự đưa điện thoại lại, Thang Văn Bân cảm thấy vui vẻ, đang định nhận lại, chỉ thấy Tả Minh Nhiên nhoáng một cái cầm điện thoại đến trước mặt anh ta.

Chỗ tốt và chỗ xấu của nhận dạng khuôn mặt thể hiện vô cùng rõ ràng vào thời khắc này.

Thang Văn Bân: "..."

Anh ta chưa bao giờ hận khoa học kỹ thuật tiến bộ như vậy bao giờ.

Điện thoại di động của Thang Văn Bân có thể gọi là ruộng dưa, vốn Tả Minh Nhiên định tìm lịch sử trò chuyện của hai người bọn họ, xác nhận kĩ càng thì xóa bỏ. Dựa vào thái độ cẩn thận của Thang Văn Bân, Tả Minh Nhiên thuận tay lướt xuống, kết quả không nhìn thì không biết chứ vừa thấy đã giật mình, Thang Văn Bân lấy cớ là quen biết với Tả Minh Nhiên mà đã kết bạn với không ít ngôi sao nhỏ.

Nhìn lại thời gian, chính là mấy ngày trước Tả Minh Nhiên nhờ Thời Song Hạ dựa vào quan hệ đưa Thang Văn Bân vào làm nam số 3 trong một đoàn phim, không tới một tháng, người này đã im hơi lặng tiếng làm nhiều chuyện như vậy. Càng khiến người khác ghê tởm hơn chính là, Thang Văn Bân vừa làm những việc này vừa mờ ám với Tả Minh Nhiên, thậm chí còn có một người bạn gái.

Đây là lần đầu tiên trong hai đời Tả Minh Nhiên nhìn thấy một kẻ vô liêm sỉ như vậy, cô quơ quơ điện thoại, cười lạnh: “Hay ghê nhỉ, Thang Văn Bân, xem ra là tôi coi thường anh rồi.”

Chứng cớ rành rành, Thang Văn Bân không sợ gì nữa, ngang ngược nói: “Đúng! Nhưng mà Tả Minh Nhiên, cô cần nghĩ cho rõ, nhược điểm của cô đều nằm trong tay tôi, nếu để người ta biết cô là kết hôn giả, haha.”

Vẻ mặt đắc chí của kẻ tiểu nhân là khó coi nhất, Tả Minh Nhiên lạnh lùng liếc mắt nhìn Thang Văn Bân một cái, giao điện thoại cho vệ sĩ bên cạnh, “Xóa hết lịch sử trò chuyện, sau đó định dạng lại điện thoại.”

Thang Văn Bân giãy nảy trên ghế, nhưng lập tức bị đè lại, hít sâu một hơi, Thang Văn Bân ra vẻ trấn định nói: “Cho dù cô có xóa cũng vô dụng, có phòng bị trước sẽ tránh được tai hoạ, tôi đã sao chép thêm bản dự phòng rồi.”

Tả Minh Nhiên đã biết anh ta sẽ nói như vậy từ sớm rồi, nhưng sở dĩ cô làm vậy đương nhiên là do đã nghĩ kĩ. ‘Tả Minh Nhiên’ liên lạc lại với Thang Văn Bân chưa lâu, có những câu không thích hợp, hiện tại hai người đang ở trong "tuần trăng mật", huống chi trong khoảng thời gian này Thang Văn Bân nói gì ‘Tả Minh Nhiên’ nghe nấy, thậm chí còn vì anh ta làm không ít chuyện, Thang Văn Bân lâng lâng còn không kịp, sao có thể nghĩ đến chuyện lưu lại chứng cứ.

Nhìn dáng vẻ ngoài mạnh trong yếu của Thang Văn Bân, Tả Minh Nhiên “À…” rồi hỏi, “Vậy thì thế nào?”

Sau đó, cô đứng dậy và đi đến bên cạnh Thang Văn Bân, đặt tay lên vai anh ta, hơi cúi người, ghé vào lỗ tai anh ta nói: “Cho dù không phải là Yến phu nhân, tôi cũng là Tả Minh Nhiên.”

Tay Tả Minh Nhiên nhỏ nhắn trắng nõn nhìn qua như không có xương, nhưng khi đè lên vai anh ta, giống như có ngàn vạn quân lính đè nặng, Thang Văn Bân không thể tin ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt trào phúng của Tả Minh Nhiên, “Cho dù không là Yến phu nhân, cũng không liên quan gì đến tôi, Tả Minh Nhiên chỉ là Tả Minh Nhiên thôi, hiểu chưa?”

Đầu óc vốn đang hỗn loạn của Thang Văn Bân lập tức tỉnh táo, anh ta nhìn gương mặt xinh đẹp của Tả Minh Nhiên, nhớ lại những chuyện khác nhau trong khoảng thời gian trước, đáy lòng chợt thấy ớn lạnh.

Vệ sĩ xóa sạch sẽ điện thoại rồi đưa đến, Tả Minh Nhiên nhấc người lên, vỗ vỗ bờ vai anh ta, tiện tay cầm điện thoại vứt vào trong lòng anh ta, nói kẽ: “Con người ấy, không nên quá khờ khạo.”

Đeo mắt kính lên, Tả Minh Nhiên xoay người đi ra ngoài, Thang Văn Bân tê liệt ngồi trên ghế, nhìn bóng lưng cô, đột nhiên mở miệng nói: "Tôi sai rồi."

Bước chân của Tả Minh Nhiên dừng lại, từng tiếng từng tiếng đầy hối hận của Thang Văn Bân vang lên truyền đến tai cô, “"Nhiên Nhiên... Không, chị Nhiên, em không nên nói dối chị, em… em xin lỗi chị, em chưa sao lưu lịch sử trò chuyện nào cả, và cũng chưa từng nói với ai về điều đó, thật đấy, em…”

Giơ tay ngăn cản lời nói của Thang Văn Bân, Tả Minh Nhiên mở miệng nói: “Anh không xin lỗi vì hành vi sai lầm của mình, mà là bởi vì anh không cẩn thận bị tôi phát hiện.”

Bị chọc trúng suy nghĩ, Thang Văn Bân sững sờ tại chỗ, Tả Minh Nhiên phất phất tay, cũng không quay đầu lại mà nói: “Sau này đừng có mà xuất hiện trong tầm mắt của tôi…”

Ra khỏi cửa, Tả Minh Nhiên thở phào nhẹ nhõm.

Mặc kệ nói như thế nào, giải quyết xong cái họa lớn là Thang Văn Bân xong, sau này cô có thể sống yên ổn qua ngày, không cần phải cuốn vào những tình tiết trong truyện nữa, chờ vài năm sau khi hợp đồng hết hạn, ánh mắt người khác không còn tập trung trên người cô nữa, tay cầm trăm ngàn tiền gởi ngân hàng làm một tiểu phú bà mới ra lò, không cần quá bận rộn.

Thỏa sức tưởng tượng về tương lai, Tả Minh Nhiên nhìn đồng hồ, đúng lúc tới giờ ăn trưa, sau khi giải tán vệ sĩ phía sau, Tả Minh Nhiên dọc theo đường nhân viên đi thẳng lên lầu ba.

Nhà hàng Tây này thực ra hai năm trước là do ‘Tả Minh Nhiên’ và Thời Song Hạ hùn vốn mở, dù sao đang ở trong giới giải trí, biết rằng thời thế dễ đổi, đạo lý ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, vì tránh sóng sau xô sóng trước, những làn sóng trước như các cô sẽ chết trên bờ cát, đề phòng có chuyện xảy ra nên mở nhà hàng này, vốn chỉ nghĩ chừa cho mình một đường lui thôi, không nghĩ vì mời được đầu bếp quá giỏi nên việc kinh doanh lại rất tốt.

Lần này đổi chỗ gặp mặt cũng vì vậy, dù sao làm những chuyện thế này, làm ở trên địa bàn của mình sẽ yên tâm hơn.

Lên lầu ba, Tả Minh Nhiên vừa bước ra cầu thang, đã nhìn thấy quản lý cửa hàng đi về phía mình, “Chị Nhiên.”

Sau khi chào hỏi, quản lý cửa hàng ngượng ngùng nói: “Chị Hạ vừa gọi điện đến, nói là khi nào chị có thời gian thì gọi lại cho chị ấy.”

Không có mấy người biết ngôi sao Tả Minh Nhiên là một trong những ông chủ sau màn của nhà hàng, chỉ có vài quản lý biết. Tả Minh Nhiên từ trước đến nay đều buông tay mặc kệ, nay lại đến bất ngờ, lại còn mượn thêm vài vệ sĩ, quản lý cửa hàng nhìn tư thế này sợ sẽ xảy ra chuyện nên gọi điện thoại cho Thời Song Hạ.

Tả Minh Nhiên đã sớm đoán được như vậy nên gật gật đầu, “Chị biết rồi. Đúng rồi, mang một chút cơm trưa lên cho chị nhé.”

Dù sao Thời Song Hạ cũng là người đại diện của cô, ngoại trừ mối quan hệ hợp tác giữa hai người, Thời Song Hạ cũng hết lòng quan tâm giúp đỡ cô, chuyện này không chỉ là chuyện riêng của cô nữa, có thể còn sẽ liên lụy đến vấn đề công việc nữa, về tình về lý, nói cho chị ấy biết là lợi nhiều hơn hại, đây cũng là một trong những lý do Tả Minh Nhiên lựa chọn giải quyết Thang Văn Bân ở đây.

Điện thoại gọi đi rất nhanh đã có người nhấc máy, trước khi Thời Song Hạ hỏi, Tả Minh Nhiên đã đem lý do mình chuẩn bị tốt nói ra. Bỏ qua chút ái muội không rõ ràng giữa Tả Minh Nhiên và Thang Văn Bân, chỉ nói là đã từng là bạn bè, ngẫu nhiên giúp một chút thôi không nghĩ tới lại vướng vào rắc rối, giờ mọi chuyện đã được giải quyết xong.

Thời Song Hạ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Em không sống tĩnh lặng được chút nào hết!”

Tả Minh Nhiên cười hì hì ngắt lời, “Không phải em đã giải quyết xong rồi sao? Đúng rồi chị Hạ, công việc gần đây của em có những gì?”

Là người đại diện kim bài, dưới trướng Thời Song Hạ không chỉ có một mình Tả Minh Nhiên. Gần đây, Tả Minh Nhiên vừa quay xong một bộ phim truyền hình, Thời Song Hạ cho cô nửa tháng nghỉ ngơi, còn mình có thể nhân dịp này dẫn dắt thêm người mới.

“Tháng sau sẽ có một lễ tuyên truyền, yêu cầu em đi với nữ số 2.” Nhắc tới công việc, Thời Song Hạ lập tức trở nên nghiêm túc, “Chị biết em có ý kiến với nữ số hai, nhưng đối phương cũng không phải là người đơn giản, chuyện lần trước quậy lên đã đủ xấu hổ rồi, lần này em tém tém lại cho chị.”

Tả Minh Nhiên: "..."

Không phải em. Em không có. Chị đừng có nói bậy.

Suy nghĩ tác giả:

Nhiên Nhiên: Ngồi ở trong nhà, nồi từ trên trời ụp xuống.

Đây là đôi tay không thể ngày nào cũng dùng, chặt đi nhé. Cảm ơn các thiên thần nhỏ đã bình chọn cho mình ~

….

Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ, mình sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ! ^ _ ^

Trước/9Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Ma Phi Độc Tôn