Saved Font

Trước/9Sau

Xuyên Thành Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 9

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 9: Khử phù nề

Editor: Bonnie

Thang Văn Bân bởi vì say rượu nằm trong nhà không động đậy nổi, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, sau đó anh ta vô thức nhấc máy, còn chưa kịp nói gì, đã bị âm thanh gào thét đột nhiên xuất hiện làm cho tỉnh hơn phân nửa rượu.

"Cô là ai đó…?" Thang Văn Bân đỡ đầu ngồi dậy, ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào làm anh ta khó chịu nhắm mắt lại.

Quan Tâm Nhị đang nổi nóng, sự sợ hãi trỗi dậy làm cô ta không biết lựa lời mà nói: "Thang Văn Bân, anh bớt làm bộ hồ đồ cho tôi, mấy lời anh kể đều là gạt tôi, thiệt cho tôi còn tin tưởng anh đề cử anh, anh chính là một tên lừa gạt! Sói mắt trắng!"

Sáng sớm đã bị người ta mắng như vậy, tính tình Thang Văn Bân cũng không tốt, bực bội mắng một tiếng, anh ta không nhịn được nói với người ở đầu dây bên kia: "Ai lừa cô hả? Cô là ai đó..? Cô có bị bệnh không?"

Sự tức giận của Quan Tâm Nhị dần dâng lên, nhớ tới nếu không phải Thang Văn Bân nói với mình những lời kia, hôm nay cô ta cũng sẽ không làm như vậy, càng sẽ không luân lạc đến kết cục này, tức đến toàn thân phát run, "Anh nói xem tôi là ai? Thang Văn Bân, ngay cả tôi anh cũng dám lừa gạt? Có tin tôi cho anh.. hay không… Nè?"

Âm thanh bất chợt dừng lại, Quan Tâm Nhị không tin được nhìn điện thoại, lẩm bẩm: "Anh ta dám cúp điện thoại của tôi? Anh ta… Nhất định là Tả Minh Nhiên! Nhất định là Tả Minh Nhiên giở trò quỷ!"

Trợ lý bị dáng vẻ điên cuồng của cô ta doạ sợ, lại sợ trong lúc nhất thời cô ta sẽ làm ra chuyện điên rồ nào đó, chỉ có thể run rẩy kéo tay cô ta: "Không chắc là cô ấy mà…"

"Sao lại không phải là cô ta!" Quan Tâm Nhị thô bạo cắt ngang lời trợ lý, tự khẳng định suy nghĩ của mình, "Chính là Tả Minh Nhiên, là cô ta kêu Thang Văn Bân nói với tôi những lời kia… Đó là tin tức giả, là cô ta cố ý làm như vậy!"

"Nhưng mục đích để cô ấy làm như vậy là gì...?"

Quan Tâm Nhị trừng mắt nhìn trợ lý, "Đương nhiên là để chèn ép tôi, chúng ta không chung công ty, cô ta sợ tôi đoạt lấy danh tiếng của cô ta."

Quan Tâm Nhị càng nói càng chắc chắn, dường như muốn khẳng định điều mình nói là sự thật.

Trợ lý là người ngoài cuộc nên vẫn tỉnh táo trong cơn u mê này, chợt phát hiện tình huống Quan Tâm Nhị nói không thể xuất hiện, không nói đến vị trí lão làng của Tả Minh Nhiên hoàn toàn không cần động thủ với Quan Tâm Nhị, hôm nay nếu không phải Quan Tâm Nhị tự mình đưa xác tới, chỉ sợ Tả Minh Nhiên hoàn toàn không để cô ta vào mắt.

Nhưng toàn bộ chuyện này, hiển nhiên không phải là chuyện mà một người đang mất đi lý trí như Quan Tâm Nhị có thể nghĩ cẩn thận.

Liên tục do dự, trợ lý vẫn nhỏ giọng khuyên nhủ: "Ta… Chúng ta vẫn nên gọi điện thoại cho anh Vương đi, nhất định anh ấy sẽ có cách giải quyết chuyện này."

"Anh ta có thể có cách gì?" Quan Tâm Nhị hất tay trợ lý ra, nổi giận đùng đùng nói: "Anh ta chỉ bắt chúng ta chờ thì có ích lợi gì? Còn có thể cho tôi nổi tiếng hơn sao?”

Trợ lý cũng không đồng tình với cách nói của Quan Tâm Nhị, nhưng cô ấy không thể nói, bởi vì Quan Tâm Nhị chẳng những sẽ không nghe ý kiến cô ấy mà còn có thể cho rằng cô ấy là người của anh Vương gài vào, động một chút là lại lên án nhục mạ cô ấy mãnh liệt.

"Tâm Nhị, xảy ra chuyện gì sao?" Ôn Phỉ Phỉ ở trong phòng hoá trang không đợi được Quan Tâm Nhị, ngược lại gặp phải Tả Minh Nhiên, trong lòng có chút lo lắng, vội vàng đi ra xem tình hình, "Tâm Nhị? Cô ở bên trong sao?"

Gõ cửa vài cái không được đáp lại, lúc Ôn Phỉ Phỉ định đẩy cửa đi vào, giọng Quan Tâm Nhị từ bên trong truyền ra, "Không có… Không có việc gì, Phỉ Phỉ, tớ đang thay quần áo, chờ tớ một lát."

Giọng của Ôn Phỉ Phỉ khiến Quan Tâm Nhị lấy lại mấy phần bình tĩnh, hít sâu mấy hơi, liếc mắt nhìn trợ lý đã ngã sấp một bên, hạ giọng quát lớn: “Tại sao lại ngu ngốc như vậy chứ? Còn không đỡ tôi ngồi dậy?”

Trợ lý luống cuống tay chân đứng dậy, sau khi kéo Quan Tâm Nhị dậy thì giúp cô ta sửa sang lại quần áo, bảo đảm có ai nhìn cũng không biết, mới mở cửa phòng thay đồ và mời Ôn Phỉ Phỉ vào.

Trong phòng thay quần áo, Quan Tâm Nhị ngồi trên ghế cúi người mang giày, khi nhìn thấy Ôn Phỉ Phỉ đi vào, mới ngẩng đầu cười ngọt ngào, “Phỉ Phỉ.”

Không tính đến những vết hằn nhẹ của chiếc váy khi ngã ngồi dưới đất và gương mặt trang điểm hơi lộn xộn, thì giờ phút này Quan Tâm Nhị lại trở thành chị gái nhà bên dịu dàng, một chút cũng không nhìn ra dáng vẻ điên cuồng vừa rồi.

Trợ lý chứng kiến toàn bộ quá trình nhịn không được chà xát cánh tay, trách không được khi nộp đơn xin việc bọn họ bắt buộc phải ký một thỏa thuận bảo mật, có ai nghĩ đến một người luôn bày ra hình tượng hoa hậu giảng đường trong sáng như Quan Tâm Nhị, sau lưng lại có dáng vẻ này chứ?

***

Tiễn Yến Vân Dương đi, lúc này Tả Minh Nhiên mới bắt đầu xem tin nhắn trên điện thoại di động.

Tin nhắn đều do Thời Song Hạ gởi tới, có hơn 20 tin hiện trên màn hình khóa.

Với tính tình bĩnh tĩnh của Thời Song Hạ, có thể gởi một lần nhiều tin nhắn như vậy, có thể biết là đã bị kích thích đến độ nào rồi.

Mở khóa điện thoại, Tả Minh Nhiên đọc nhanh như gió qua hết tất cả các tin nhắn, trầm mặc nửa phút, trước khi Thời Song Hạ lại gởi tin nhắn chất vấn đến, gởi qua một loạt dấu chấm lửng.

Gần như cùng lúc điện thoại nhận được tin nhắn, Thời Song Hạ đã gọi đến, Tả Minh Nhiên nhấc máy, dự đoán 100% nên để điện thoại cách xa lỗ tai, quả nhiên, tiếng rống giận dữ của Thời Song Hạ truyền ra từ điện thoại, “Em có ý gì hả? Em gởi lại một loạt dấu chấm lửng là sao? Em xem chuyện tốt em làm đi!”

Tả Minh Nhiên thành thành thật thật nhận sai, "Chuyện này có biến mà, lần này là ngoài ý muốn."

Thời Song Hạ giận dễ sợ, “Hôm trước em vừa mới nói không cần để bọn chị quảng bá sự ân ái của vợ chồng hai người, không ngờ hôm nay em đã biết tự khoe khoang rồi hả? Lại còn leo lên hai cái hot search đứng đầu nữa chứ!"

Tả Minh Nhiên: "Mẹ anh ấy sắp trở về rồi."

Thời Song Hạ không thể tin, “Em sai mà còn dám mắng người nữa à?”

(*) Note: Chị Nhiên nói là ‘mẹ hắn’, chị Hạ nghe thấy thì nghĩ là chị Nhiên chửi thề.

Tả Minh Nhiên cạn lời: “Không phải, em nói là mẹ của Yến Vân Dương, cũng là mẹ chồng của em á.”

Lúc này Thời Song Hạ mới phát hiện bản thân mình giận quá nên nghe lầm, hòa hoãn lại hỏi: “Chuyện là thế nào? Mẹ anh ta… Không phải, mẹ chồng em không biết chuyện các em à?”

“Đương nhiên là không biết, đây là hợp đồng giữa bọn em, cho nên nhất định em phải tuân thủ.”

“... Vậy nếu bà ấy bắt hai đứa sinh con thì sao bây giờ?”

Tả Minh Nhiên hoảng hồn nói: “Không đến mức vậy chứ, em có đạo đức nghề nghiệp. Chẳng qua theo lời Yến Vân Dương, em cảm thấy em làm được.”

Thời Song Hạ giận quá hóa cười, “Biến đi, cả ngày chỉ biết nói linh tinh.”

Nghe Thời Song Hạ nói như vậy, lúc này Tả Minh Nhiên mới thả lỏng giọng điệu, “Chị yên tâm đi, mẹ anh ấy chắc là không ở trong nước lâu đâu, chờ bà ấy đi chúng ta lập tức hành động.”

Thời Song Hạ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Lần sau mà còn có chuyện như thế này nữa thì phải nói trước với chị một tiếng, nếu không có ngày chị sẽ bị em chọc cho tức chết.”

Tả Minh Nhiên cười ha ha: "Chị Hạ, chị còn muốn có lần sau à?"

Thời Song Hạ: ". . ."

Cúp điện thoại, Tả Minh Nhiên trở lại phòng hóa trang, trợ lý trang phục và chuyên viên trang điểm đang hăng say thảo luận việc trang điểm ngày mai của cô.

Chuyên viên trang điểm cầm cọ trang điểm, kiên quyết nói: “Mặt mũi Nhiên Nhiên rực rỡ, tôi làm chuyên viên trang điểm ba năm, nhắm hai mắt lại cũng có thể trang điểm cho cô ấy, cô ấy thích hợp với cách trang điểm này nhất.”

Trợ lý trang phục căn cứ vào đạo lý mà bảo hộ quyền lợi của mình nói: “Trong trường hợp này lại càng phải thay đổi phong cách, hơn nữa bộ váy này cũng không hợp với cách trang điểm trước đó.”

Hai người hai bên một trái một phải, cô một câu tôi một câu tiến hành một cuộc chiến miệng, Tả Minh Nhiên ngồi ghế ở giữa, cảm thấy bên tai mình như có hai con ong, rất dễ buồn ngủ.

Chuyên viên trang điểm và trợ lý hóa trang đã đấu khẩu với nhau rất lâu, kết quả là không ai phục ai, chỉ có thể giao quyền quyết định cuối cùng lại cho Tả Minh Nhiên.

Chuyên viên trang điểm tức giận đập kem nền xuống bàn, “Nhiên Nhiên, em nói đi, lần này em muốn trang điểm kiểu nào!”

“Đúng, chị Nhiên, chị tới đưa ra quyết định đi.”

“Hở?” Dậy quá sớm, Tả Minh Nhiên có thói quen ngủ trễ dậy trễ đang chống cằm ngủ gà ngủ gật, bị hai người họ làm cho giật mình, lập tức tỉnh táo hơn không ít, “Quyết định cái gì? Cơm trưa sao? Hình như quán sát bên có món cay Tứ Xuyên gia truyền.”

Trợ lý trang phục trừng lớn hai mắt, vô cùng đau đớn nói: “Món cay Tứ Xuyên? Chị Nhiên, không phải chị nói mình chỉ ăn rau, ngay cả một ngụm nước cũng không uống sao?”

Tả Minh Nhiên vội vàng bào chữa, "Không có không có, tôi là hỏi mọi người có muốn ăn món cay Tứ Xuyên hay không."

Món cay Tứ Xuyên ăn không được, nhưng mà cách trang điểm phải được chọn trước. Mấy lần trước mặc lễ phục, trang điểm đều dựa vào ý kiến của chuyên viên trang điểm, nhưng mà sau khi trợ lý trang phục xem qua ảnh chụp, lại có ý kiến bất đồng.

“Tuy chị Nhiên luôn là nữ thần gợi cảm, phong cách thích hợp nhất chính là sáng chói và xinh đẹp, nhưng lễ phục màu xanh biếc lần này là tông lạnh, hơn nữa chiếc váy kia thiên về sự dịu dàng quyền lực, nếu vẫn chọn cách trang điểm như vậy, sẽ không thích hợp với lễ phục, đến lúc đó hai thứ không hợp nhau, vẻ đẹp đều đã bị giảm đi rất nhiều.”

Đột ngột thay đổi cách trang điểm không phải là chuyện hiếm, rốt cuộc trước khi xuất hiện chính thức thì không ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra, lỡ đâu quần áo và cách trang điểm đã bị lộ ra trước, nhất là trong nhóm ngôi sao nữ, có thể sẽ thay đổi luôn tất cả trang phục và tạo hình.

Tả Minh Nhiên chống cằm, ngón trỏ gõ trên bàn vài cái, chậm rãi nói: “Có ảnh chụp trước không?”

“Có.” Mao Mao nhanh chóng đưa điện thoại di động qua, thuận tay mở album ảnh ra, tìm ảnh chụp tạo hình.

Tả Minh Nhiên lật xem từng ảnh, qua một lúc lâu sau, cô mới nói: “Hai người còn nhớ nhân vật em đóng trong kịch bản không?”

Những người khác đều sửng sốt, Mao Mao gật gật đầu nói: "Nhớ rõ ạ, làm sao vậy ạ?"

Bộ phim này quả thật là ‘Tả Minh Nhiên’ quay, nhưng Tả Minh Nhiên đã kế thừa trí nhớ của ‘cô’, cho nên cũng hiểu sơ sơ kịch bản. Ở trong kịch bản, Tả Minh Nhiên đóng vai một cô gái dịu dàng bao dung, điều này gần giống với khí chất được thể hiện qua trang phục, nhưng ở mặt khác, trên người cô gái này cũng có bí mật, cái này làm cho thân phận cô trở nên thần bí hơn. Hai loại cảm giác này cùng xuất hiện một lúc trên người một người, thiếu một thứ cũng không được.

Tả Minh Nhiên vuốt cằm, nói ra suy nghĩ của mình, “Nếu vừa dịu dàng vừa thần bí, vậy sẽ có hiệu quả thế nào?”

Hai mắt chuyên viên trang điểm sáng lên, "Đúng vậy, sao mình không nghĩ tới nhỉ."

Trợ lý trang phục trợn trừng mắt với anh ta, “Với cái đầu óc như trái nho của anh thì có thể nghĩ ra cái gì?”

Mắt thấy hai người lại muốn cãi nhau, Tả Minh Nhiên vội vàng nói: “Ngừng chiến đi, hai người lại ầm ĩ nữa, em lại muốn ngủ tiếp.”

Tốc độ chuyên viên trang điểm rất nhanh, không bao lâu, một lớp trang điểm hoàn hảo xuất hiện trên mặt Tả Minh Nhiên.

Đôi mắt xếch vì trang điểm mắt mà đã mềm mại hơn nhiều, dù là đánh má hồng hay trang điểm môi đều rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến tổng thể khuôn mặt trở nên hoàn hảo hơn. Tả Minh Nhiên nhìn mình trong gương, khóe miệng dần cong lên một vòng cung, chuyên viên trang điểm cũng đang nhìn cô hít một hơi, vội vàng nói: “Giữ nguyên biểu cảm này, đúng, chờ đã.”

Nói xong, chuyên viên trang điểm cầm cọ lên và tô thêm vài nét bút cho mắt của Tả Minh Nhiên, “Quả thật là quá hoàn hảo.”

Khác hoàn toàn với phong cách trước đây, cách trang điểm mắt nhẹ nhàng tinh tế đợi khi cô cười rộ lên khuôn mặt của cô trông dịu dàng hơn rất nhiều, nhưng không hoàn toàn che đi đôi mắt sáng sắc sảo, ánh mắt tuy dịu dàng, mà lại khiến người ta không nhịn được mà đi tìm kiếm nơi phát ra sự sắc sảo ấy, hai loại phong cách này khác nhau rất nhiều, lại quỷ dị hòa hợp chung một chỗ. Khi khóe môi hơi cong lên tạo thành một nụ cười vừa dịu dàng lại mang theo ý tứ châm biếm.

"Kiểu tóc cũng cần phải đổi." Chuyên viên trang điểm cầm lấy lược, háo hức muốn thử kiểu tóc mới, “Tôi nghĩ mình có thể chải hết được.”

Số lượng tóc của ‘Tả Minh Nhiên’ làm cho thiếu nữ Tả Minh Nhiên hói đầu quanh năm thức đêm vô cùng hâm mộ, không chỉ nhiều, mà còn đen tuyền sáng bóng, lại còn mượt mà nữa. Kiểu tóc trước đây là xõa tóc, uốn xoăn phần đuôi tóc phối hợp với tông trang điểm rực rỡ tạo nên vẻ gợi cảm nhưng không mất đi khí chất.

Tạo hình tóc còn khó hơn trang điểm, trước khi Tả Minh Nhiên sắp ngủ thiếp, chuyên viên trang điểm mạnh vỗ đùi, vui mừng nói, “Xong rồi!”

Chải tóc xong, chiếc cổ thon gọn lộ ra hoàn toàn, vai và cánh tay thẳng tắp tạo thành một độ cong hoàn mỹ, Tả Minh Nhiên hài lòng nhìn mình trong gương, nhướng mày nhìn Mao Mao, “Thế nào?”

Không biết Mao Mao cầm một chiếc bình giữ nhiệt đến khi nào, nhìn thấy đã lớp trang điểm của Tả Minh Nhiên đã hoàn thành, trong mắt tràn ngập kinh ngạc, “Đẹp quá!”

Tả Minh Nhiên cười đắc ý, Mao Mao cầm lấy nắp bình giữ nhiệt rồi đưa cho cô, “Chị Nhiên, chị uống nước không?”

Tả Minh Nhiên nhận lấy uống một ngụm, không phải là nước đun sôi, sau khi nhìn vào bên trong, Tả Minh Nhiên hỏi: “Đây là trà gì đó?”

Mao Mao cười hì hì nói: "Trà lài, tiêu thực. . . Không phải, khử phù nề."

Tả Minh Nhiên: ". . ."

Nhiệt độ của nước ấm trong bình giữ nhiệt vừa phải, nghĩ đến dáng vẻ Mao Mao ở sau lưng điều chỉnh độ ấm, Tả Minh Nhiên ôm bình giữ nhiệt, đột nhiên mở miệng nói: "Mao Mao, em cảm thấy nếu được làm người đại diện thì sẽ thế nào?”

Suy nghĩ của tác giả:

A, hôm nay tôi vẫn hóa thân thành máy đánh chữ như cũ nha!

Trước/9Sau

Theo Dõi Bình Luận