Saved Font

Trước/115Sau

Xuyên Thành Quả Tim Nhỏ Của Nam Phụ

Chương 33

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Lữ hành hoa lộ" là show thực tế quy mô lớn được ra mắt vào năm ngoái với nội dung là ghi hình những hoạt động tự cấp tự túc của minh tinh trong chuyến đi du lịch. Những minh tinh khi tham gia chương trình đều không có người đại diện đi theo, cũng không được mang trợ lý, hơn nữa tiền sinh hoạt mỗi ngày đều bị hạn chế, bọn họ ở nơi trời xa đất lạ, thậm chí còn đến những quốc gia có ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ để hoàn thành một đoạn quay về balo du lịch.

Tập đầu tiên của năm ngoái, danh tiếng lẫn ratings đều không hề kém, mà đặc biệt, chỉ trong vòng một tháng đã thành công tích góp đủ lợi nhuận. Trong mùa này, những minh tinh được mời tới đều hot hơn so với các minh tinh của mùa đầu, cũng càng có nhiều đề tài bàn luận hơn, vì thế nhân số khách mời ở quý đầu tiên là sáu người thì hiện tại đã tăng đến tám người.

Tổ tiết mục cứ cách mấy ngày sẽ công bố một vị khách mời, sau khi chương trình công bố Nhan Nghiên gia nhập, nhiệt độ của "Lữ hành hoa lộ" đã tăng lên rất nhiều, sau này có thêm tin Bách Thần gia nhập lại càng khiến mọi người thêm chờ mong. Sau đó lại công bố thêm một lão tiền bối có tư lịch thâm hậu và một tiểu thịt tươi nổi tiếng trong mảng phim truyền hình thì rốt cuộc cũng công bố người cuối cùng.

Đường Đường.

Nếu chương trình này không mời Nhan Nghiên, không mời Bách Thần thì tin Đường Đường tham gia chương trình đều chỉ khiến các cư dân mạng nghĩ rằng Đường Đường có tài nguyên rất tốt, một người mới không có bất cứ tác phẩm nào lại có thể tham gia chương trình tụ tập nhiều nghệ sĩ lớn như vậy.

Cuối cùng sẽ chỉ trào phúng cô vài câu, nói cô cái gì cũng không hiểu không biết, tới tham gia những chương trình thế này đều chỉ khiến cho bản thân mất mặt.

Nhưng nếu đã có Nhan Nghiên và Bách Thần tham gia thì sự tình sẽ lập tức trở nên cực kỳ cực kỳ kích thích. Đặc biệt là Đường Đường được thông báo tin tham gia sau tin của Bách Thần và Nhan Nghiên, chắc chắn đây chính là cố ý đuổi theo Bách Thần.

Fans Bách Thần là những người bùng nổ nhất sau tin này, hay nói đúng hơn đó là fans couple của Bách Thần và Nhan Nghiên. Một khi đã nhắc đến thần tượng của mình thì các fans nhất định sẽ lập tức tụ họp mắng Đường Đường, còn mắng cả đại diện của Đường Đường, Đái Na.

[ Xin Đường Đường tránh xa anh trai nhà tôi! Xin cô tự chói lóa một mình đi, đừng kéo theo Bách Thần, có được không? ]

[ Não của Đái Na bị mất rồi à? Vì để tạo đề tài mà đến tiết tháo cũng bỏ? ]

[ Anh Thần đã từ chối rõ ràng như vậy, Đường Đường rốt cuộc có cảm thấy thẹn chút nào không? Anh nhà chúng tôi thật sự một chút cũng không thích Đường nữ sĩ*, xin cô tự trọng một chút, ok? ]

[ Vốn cho rằng có thể thấy Nhan Nghiên và Bách Thần chúng một khung hình, trước đó tôi còn có bao nhiêu cao hứng, còn bây giờ, cảm thấy thật ghê tởm. ]

[ Câu nói "Con sâu làm rầu nồi canh" là cảm giác gì rốt cuộc tôi đã hiểu được. Một chương trình đầy chất lượng như vậy vì có Đường Đường mà trở nên thật low. ]

Các fans Nhan Nghiên thật ra không cực đoan như vậy, các fans không ủng hộ couple nghe việc Đường Đường tham gia ngược lại cảm thấy có chút buồn cười, cũng có chút hưng phấn.

[ Thật sự không rõ ý đồ tham gia chương trình của Đường Đường là gì. Khi đứng chung khung hình với Nhan Nghiên nhất định sẽ hiện ra sự đối lập, không lẽ cô ấy không cảm thấy mất mặt sao? ]

[ Tôi chưa gì đã bắt đầu đau lòng cho Đường Đường, muốn so với Nhan Bảo nhà cùng ta thì thật hmmmm ]

[ Ha ha ha, tôi thật sự là gấp gáp không chịu nổi muốn xem chương trình, thật muốn xem Đường Đường được Nhan Bảo dạy dỗ cách làm người thế nào quá, phải nói cho cô ấy biết cái gì gọi là toàn phương vị treo lên đánh. ]

Đến nỗi người qua đường cũng không thể không cảm thán, tập này của "Lữ hành hoa lộ" rất đáng xem.

[ Tam giác đại Tu La tràng*, kích thích kích thích. Phải theo dõi mới được. ]

[ Thích một người không có gì sai, nhưng nếu quá để tâm vào những chuyện vụn vặt thì có chút phiền phức. Hành động này của Đường Đường thật sự phá hư ấn tượng của người xem. ]

[ Đường Đường nhây như kẹo mạch nha vậy, làm thế có ý nghĩa gì sao? ]

[ Đường Đường là muốn chuẩn bị nổi tiếng theo kiểu tai tiếng sao? Trước đây tôi vừa mới cảm thấy có chút hảo cảm với cô ấy, kết quả bây giờ lại bắt đầu muốn tìm chết... ]

Rất nhiều fans Đường Đường cũng không thích cô tham gia chương trình này, bởi vì có ảnh hậu toàn năng Nhan Nghiên ở đó thì cho dù Đường Đường có làm cái gì cũng sẽ kém người ta, hơn nữa các fans còn sợ nếu Đường Đường gặp Bách Thần sẽ lại giống như trước kia.

Nhưng nói đi thì phải nói lại, chương trình này rất nổi tiếng trong khi Đường Đường chỉ là một người mới không có bất kỳ tác phẩm nào, bọn họ căn bản không dám nghĩ Đường Đường có thể đến tham gia.

Vừa có lợi vừa có hại, các fans trong lúc nhất thời không biết nên gọi đây là tốt hay xấu, nhưng khi thấy fans Bách Thần và các antifans của Đường Đường nói những lời khó nghe kia liền lập tức gia nhập cuộc chiến bàn phím.

[ Chương trình là của Bách Thần à? Fans nhà Bách Thần cũng thật lớn mặt, lợi hại như vậy thì trực tiếp cho Đường Đường ra khỏi chương trình đi. Nếu không làm được thì câm miệng lại, được không? ]

[ Bây giờ nói không muốn xem thì xin các người ngàn lần vạn lần đừng xem. Chương trình này low như vậy xem không chừng sẽ ảnh hưởng đến tâm tình các ngài đó~ ]

Trên mạng loạn thành một đống, có năm mươi cái hot search thì có đến mười mấy cái có liên quan đến "Lữ hành hoa lộ". Tổ tiết mục lúc này vô cùng cao hứng, bọn họ còn chưa tiêu tiền để tuyên truyền thì tin tức Đường Đường tham gia đã khiến mọi thứ bùng nổ lên rồi.

Chỉ tốn năm trăm vạn đã mời được Đường Đường, đúng là quá có lời!

Mà Bách Thần lúc này, vốn dĩ anh cho rằng Đường Đường an tĩnh một tháng đã hoàn toàn từ bỏ ý định không quấy rầy anh nữa, những ngày sau đó Bách Thần rốt cuộc cũng cảm thấy cuộc sống yên ổn.

Một tháng qua, anh vui vui vẻ vẻ viết ca khúc mới, một bên tìm cơ hội kéo gần quan hệ với nữ thần, một bên chờ mong gameshow mau chóng bắt đầu. Thật vất vả chờ đến ngày ghi hình, kết quả lại như sét đánh giữa trời quang.

Vốn dĩ chờ mong một kỳ nghỉ đông đầy sáng lạng, trong nháy mắt lại trở nên không thấy ánh mặt trời.

Anh đã tạo nghiệt gì chứ, vì sao lại bị một người như vậy thích. Đường Đường thích anh ở điểm nào, anh lập tức sửa có được không?

Bách Thần tuyệt vọng nhớ đến Đường Đường khi còn trong chương trình tuyển chọn ngôi sao lúc trước.

Khi đó nếu Đường Đường theo đuổi anh quá kinh khủng, Bách Thần thấy phiền còn có thể quăng sắc mặt hoặc nói chuyện khó nghe chút, nhưng bây giờ? Người chống lưng cho Đường Đường chính là người lãnh đạo trực tiếp của anh, là ông chủ của anh. Anh chỉ là một con tép riu có cũng được mà không có cũng không sao, nếu anh không cho Đường Đường sắc mặt tốt thì nói không chừng Đường Đường sẽ quay đầu cáo trạng với Minh Thiếu Diễm.

Mình phải làm sao bây giờ?

Bách Thần phát hiện Minh Thiếu Diễm đối xử với Đường Đường rất tốt. Trước đây khi Đường Đường và nhóm HP nháo loạn Minh Thiếu Diễm đã trực tiếp ra lệnh cho những nghệ sĩ dưới trướng công ty Thánh Ngu không ai được phép hợp tác với HP.

Điều Bách Thần không thể tin nổi đó là Minh đổng lại bênh vực người mình như vậy.

Hiện giờ Minh đổng trực tiếp nhét Đường Đường vào bên cạnh anh, điều này nói rõ chính là ngài ấy muốn tạo cơ hội cho Đường Đường. Anh nên làm sao đây?

Làm sao bây giờ!

Bách Thần cào tóc, hung hăng hét lớn một tiếng, suy nghĩ nửa ngày cũng không có chỗ để phát tiết. Cuối cùng gọi điện oán giận với Đái Na, "Chị Na, Đường Đường cũng tham gia tiết mục này vậy sao chị không nói cho em biết."

"Chị nói thì cậu sẽ không tham gia nữa?"

Bách Thần nghẹn họng, chỉ cần Nhan Nghiêng có ở đó thì cho dù thế nào đi nữa anh vẫn sẽ đi, dù có cục đá Đường Đường ngáng chân anh cũng mặc kệ.

"Đường Đường tham gia chương trình này sẽ trực tiếp tăng độ hot của chương trình lên. Em nhìn xem, chương trình còn chưa bắt đầu ghi hình đã lên biết bao nhiêu cái hot search rồi kìa. Nhiệt độ đại biểu cho lợi ích, chị có lý nào lại từ chối một cơ hội tốt như vậy", đầu óc Đái Na rất rõ ràng, "Đương nhiên ban tổ chức chương trình càng cao hứng hơn."

Bách Thần không dám mắng Đái Na nên chỉ có thể mắng ban tổ chức không có tiết tháo, vì ratings mà đến mặt mũi cũng không cần.

"Người ta cần mặt mũi làm gì, có tiền là đủ rồi. Thù lao tham gia của Đường Đường thấp nhưng tính dư luận lại cao như vậy, nếu chị là đạo diễn chương trình, chị cũng muốn mời con bé."

Đái Na lại nói vài câu với Bách Thần, sau khi nói xong còn không tiếc lời an ủi, "Chị biết em không thích Đường Đường, nhưng thân phận hiện tại của Đường Đường không còn như trước kia nữa, em dù không thích cũng phải khống chế cảm xúc lại một chút. Hơn nữa, thật ra..."

Nhớ đến biểu hiện gần đây của Đường Đường, Đái Na nói, "Thật ra Đường Đường người ta cũng không có kinh khủng không chịu nổi như chúng ta vẫn nghĩ, con bé là một cô gái tài giỏi không tồi chút nào..."

Bách Thần: "... Chị Na, chị điên rồi sao?"

Chị hiểu sai ý nghĩa của từ tài giỏi à, toàn thân trên dưới của Đường Đừng, ngoại trừ khuôn mặt và dáng vóc kia thì dù có moi cũng không thể moi ra được một chút ưu điểm nào! Từ tài giỏi này chỉ có thể xứng với nữ thần Nhan Nghiên, còn Đường Đường, làm sao mà xứng?

Bách Thần sau khi oán giận một hồi liền không tức giận như ban đầu nữa mà trở nên có chút uể oải.

"Dù sao em nói trước, tổ tiết mục dám gán ghép em và Đường Đường thành một couple, còn bảo em phải chủ động phối hợp với Đường Đường thì... không có cửa đâu, còn có, nếu Đường Đường trong chương trình có hành động khác người quá đáng nào, em cũng sẽ không để cô ta dễ sống đâu. Chị Na, chị giúp em chuyển những lời này với Đường Đường đi."

"Được rồi", Đái Na đau đầu gãi gãi mũi treo điện thoại.

Cô nên nói như thế nào với Đường Đường đây, nói thẳng ra bảo Đường Đường cách xa Bách Thần ra một chút?

Đái Na rối rắm gọi điện thoại cho Đường Đường, sau khi nói một đống những việc cần chú ý thì giả vờ thuận miệng nhắc đến Bách Thần.

"Đường Đường à, em cũng biết trên mạng mọi người đều không thích em ở cạnh Bách Thần, cho nên..."

"Yên tâm, em đảm bảo tùy thời tùy chỗ đều cách xa anh ấy một mét", Đường Đường mở vali ra sắp xếp quần áo, mở loa ngoài của điện thoại, "Yên tâm đi."

"...Ừ, yên tâm,"

Vừa mới ngắt điện thoại thì dì Trình gõ cửa.

Dì Trình một lòng nghĩ Đường Đường trước giờ chưa ra khỏi nhà bao giờ, hiện tại lại đùng một cái muốn xuất ngoại, ở nơi trời xa đất lạ, đi ra ngoài cũng không ai chăm sóc, dì Trình nghĩ như thế nào cũng không yên tâm nổi nên lên đây xem Đường Đường. Vừa vào phòng đã thấy Đường Đường đã sắp xếp quần áo xong, "Sao lại đều là quần áo mùa hè thế này, sẽ lạnh đó."

"Con ở nam bán cầu, sẽ không lạnh đâu" dì Trình không đọc sách nhiều nên không hiểu những chuyện này lắm, Đường Đường cười cười giải thích với dì Trình.

Bây giờ là tháng 1, ở Trung Quốc trùng vào thời điểm mùa đông lạnh nhất trong năm, cho nên ban tổ chức chọn nơi đặt chân của bọn họ đều ở nam bán cầu châu Đại Dương. Điểm đến đầu tiên chính là thủ đô New Zealand, Wellington.

Dì Trình vốn nghĩ Đường Đường chưa từng xa nhà, đứa trẻ nhỏ như vậy nói không chừng không biết sắp xếp hành lý như thế nào, nhưng nhìn vali hành lý của Đường Đường, chỉnh chỉnh tề tề, dì Trình cũng không biết nói gì nữa. Vali của con bé cũng không giống như trong tưởng tượng của bà, không có nhiều đồ vật dư thừa không cần thiết. Ban đầu dì Trình còn sợ Đường Đường giống như những nữ sinh nhỏ tuổi khác, còn mang theo mấy món đồ chơi như thú bông, vừa vô dụng vừa chiếm chỗ nhưng thật sự không có, vẫn là Đường Đường nhà bà vừa thông minh vừa hiểu chuyện.

Nhất định là trước đây đã chịu khổ quá nhiều, vậy nên bây giờ mới hiểu chuyện như vậy, trong lòng dì Trình có chút khổ sở, lặng lẽ lau nước mắt ra khỏi phòng.

Minh Thiếu Diễm đang ngồi trong phòng khách xem tin tức tài chính liền thấy dì Trình lau nước mắt xuống lầu, hắn giật mình. Lại một lát sau, Đường Đường sau khi sắp xếp hành lý xong xuôi cũng xuống lầu.

Minh Thiếu Diễm nhìn Đường Đường nhảy nhót xuống lầu, trong lòng có chút phức tạp. Chờ khi Đường Đường từ trong phòng bếp cầm ly nước ra ngồi bên cạnh hắn, lúc này Minh Thiếu Diễm mới nói, "Dọn hành lý xong rồi?"

"Xong rồi", Đường Đường gật đầu.

"Chút nữa kiểm tra lại một lần nữa, đừng bỏ sót món đồ nào."

Đường Đường đã chậm rãi bắt đầu quen với loại quan tâm lạnh băng này của Minh Thiếu Diễm, nhưng cô thật sự vẫn không nhịn được muốn lải nhải, rõ ràng là quan tâm, vậy vì sao luôn trưng ra một biểu cảm lạnh nhạt như vậy.

"Cháu biết rồi", Đường Đường cười cười, "Thật ra rất nhanh mà thời gian chỉ có một tháng thôi."

Minh Thiếu Diễm không tiếng động cảm thán, bây giờ người trẻ đúng là không tim không phổi, phải rời nhà tận một tháng lại nói nhẹ nhàng như một ngày vậy.

Một tháng rất ngắn sao?

Tận ba mươi ngày, một chút cũng không ngắn.

Đặc biệt nhìn bộ dáng gấp gáp muốn nhìn thấy Bách Thần của cô, tư vị trong lòng Minh Thiếu Diễm càng không nói nên lời, thậm chí hắn còn bắt đầu hối hận, lúc trước sao lại đáp ứng yêu cầu này của Đường Đường chứ.

Nhưng là hiện giờ kết cục đã định, Minh Thiếu Diễm cũng không còn cách nào khác.

Cho dù có không cao hứng thì tới bây giờ cũng chỉ còn dư lại quan tâm.

"New Zealand bên đó nhiệt độ chênh lệch ngày đêm rất lớn, cháu nhớ mang thêm quần áo dày vào. Đừng cảm thấy mình còn trẻ liền làm xằng làm bậy", Minh Thiếu Diễm tắt TV nói, "Dì Trình đã chuẩn bị thuốc cho cháu, mang theo hết đi, đừng ngại phiền toái."

Cô cũng không ngại phiền toái. Khi dì Trình đem thuốc đưa cho cô, Đường Đường lập tức đem bỏ vào hành lý.

Tốt xấu gì thực tế cô cũng đã là người trưởng thành, sau khi trải qua tuổi 25, Đường Đường càng bắt đầu chú ý đến thân thể. Hiện tại tuy rằng cô trở về tuổi mười tám nhưng việc quan tâm với thân thể chưa bao giờ là sai.

Đường Đường ngoan ngoãn nghe lời, không có một chút không kiên nhẫn, rốt cuộc tâm tình Minh Thiếu Diễm cũng tốt hơn chút.

Một người đàn ông lãnh khốc ít nói bây giờ lại ra dáng của một người cha già, từng câu từng chữ đều dặn dò Đường Đường phải chú ý cái gì. Bộ dạng này nếu để những người làm việc trong Thánh Ngu thấy nói không chừng đến tròng mắt cũng muốn rớt ra ngoài. Đáng tiếc Minh Thiếu Diễm một chút cũng không phát hiện hình tượng của mình đã hoàn toàn sụp đổ mà vẫn tiếp tục dạy dỗ.

"Khách mời của chương trình này phần lớn đều là người trẻ tuổi, nhưng bọn họ đều là tiền bối của cháu. Thái độ đối với tiền bối phải cung kính nhưng cũng đừng tỏ ra sợ hãi để người khác khi dễ mình."

Đường Đường có chút cảm động, mỗi người đều khuyên cô phải ăn nói cho cẩn thận, ngàn vạn lần đừng tùy hứng như trước đây, chỉ có Minh Thiếu Diễm nói với cô đừng để người khác khi dễ mình.

Đường Đường cảm thấy Minh Thiếu Diễm người này tựa như một bảo vật được chôn sâu dưới đất, càng đào càng có ý tứ.

Đường Đường gật đầu như gà con mổ thóc nghe Minh Thiếu Diễm tiếp tục dặn dò, cuối cùng thậm chí còn bảo cô nhớ phải đem theo kem chống nắng, nói bên kia có tia tử ngoại rất mạnh.

"Có mang theo, cháu mang theo ba lọ", Đường Đường nói.

"Ừ", Minh Thiếu Diễm trầm mặc một lát, rốt cuộc không còn gì bỏ sót nữa, "Không còn sớm, cháu đi lên nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải ngồi máy bay cả ngày."

"Một lát liền đi lên", Đường Đường cảm thấy cô đã bị Minh Thiếu Diễm ảnh hưởng, lúc này cũng trở nên dong dài, "Chú nhỏ, người mỗi ngày cũng nghỉ ngơi sớm một chút, đừng thức khuya làm việc nữa. Hơn nữa, buổi tối cố gắng đừng uống cà phê..."

Nói đến đây lại đột nhiên nhớ đến, cô đi rồi vậy Minh Thiếu Diễm không còn người pha cà phê nữa, vì thế cô nghĩ nghĩ nói, "Chú nhỏ, bảo Jason tìm một chuyên gia pha chế đến đi."

Minh Thiếu Diễm thật có lệ ừ một tiếng, thầm nghĩ bản thân đã lớn đến như vậy còn bị cháu gái dạy dỗ.

Nhưng là một chút hắn cũng không chán ghét.

Sau khi nói xong cô cũng đi lên phòng, Đường Đường nhìn vali hành lý trước mắt đột nhiên cảm thấy cô và Minh Thiếu Diễm đúng là có bệnh.

Cũng chỉ là ra khỏi nhà một tháng nhưng cô và hắn lại làm như cô sẽ đi nhiều năm không trở lại vậy.

Lại kiểm tra hành lý một lần nữa, không có sót món nào, cuối cùng Đường Đường cũng an tâm đi ngủ. Sáng hôm sau Đái Na đến nhà đón cô.

Minh Thiếu Diễm vừa lúc đến giờ đi làm nên cùng Đường Đường và Đái Na ra khỏi cửa, hắn lại như nhớ đến gì đó bảo Đường Đường chờ một chút. Sau khi quay vào nhà trở ra, trên tay hắn cầm một tấm thẻ cho Đường Đường.

Đường Đường kịp thời mở miệng, "Chú nhỏ, tổ tiết mục nói không được mang theo tiền của chính mình..."

"Tổ tiết mục không cho mang liền không mang? Cháu giấu đi là được rồi."

Đái Na:......

Là ai từng nói quy củ chính là quy củ, hắn nói ghét nhất chính là người không tuân thủ quy củ.

Hiện giờ chủ động đánh vỡ quy củ lại là ai!

"Ở bên đó muốn mua cái gì thì mua cái đó, đừng để bỏ lỡ lại cảm thấy hối hận."

Đường Đường ấm áp trong lòng, cầm lấy tấm thẻ, "Cảm ơn chú nhỏ."

"Ừ", Minh Thiếu Diễm vừa lòng nhìn Đường Đường nhận lấy tấm thẻ, rốt cuộc cũng an tâm lên xe.

Đái Na nhìn chăm chú theo bóng dáng đã đi xa của Minh Thiếu Diễm, lúc này mới vỗ ngực cảm thán, đây không phải là Minh đổng mà cô biết.

Đái Na đi theo Đường Đường ra sân bay, "Hôm nay Bách Thần còn có buổi tuyên truyền nên ngày mai mới xuất phát, em đi trước cậu ấy một ngày."

Thật ra đây là do ban tổ chức cố ý an bài.

Họ để cho những khách mời trẻ tuổi nhất đến trước để hai người phụ trách tìm chỗ ở cho mọi người, sau đó lại hướng dẫn cho những khách mời khác an toàn đến chỗ ở.

A, Đái Na nhìn Đường Đường không có hứng thú gì, cô ấy còn cho là bởi vì Đường Đường không thể gặp Bách Thần trước nên có chút thất vọng.

Đau đầu dời đi đề tài, lại dặn dò Đường Đường một số việc thì rốt cuộc xe cũng đến sân bay. Nhóm camera của chương trình đã sớm chờ ở sân bay, Đái Na vừa định kêu Đường Đường chú ý khống chế biểu cảm trên mặt liền thấy Đường Đường trong nháy mắt đã thay đổi sắc mặt.

Nhiều năm đối diện với máy quay đã hình thành thói quen, Đường Đường lập tức đem khuôn mặt hoàn mỹ nhất của mình ra trước máy ảnh, những chuyện nhỏ nhặt thế này sao còn cần người khác chỉ giáo cô.

Đái Na vẫn luôn bên cạnh Đường Đường, thẳng đến khi Đường Đường lên máy bay Đái Na mới bắt đầu khẩn trương.

Tốt quá, còn không có ai nhìn chằm chằm, aiiii, cũng không biết sau này sẽ phát sinh những chuyện gì. Đái Na cảm thấy bản thân như một kẻ đánh bạc, mà Đường Đường chính là người phát bài.

Bài tốt hay bài xấu đều mặc cho số phận.

Đường Đường ngồi trong khoang hạng nhất giống như nữ minh tinh lần trước tham gia "Lữ hành hoa lộ", nhưng khác ở chỗ Đường Đường không hề trang điểm.

Nhóm tiếp viên hàng không không khỏi nhìn Đường Đường nhiều thêm vài lần, sau đó cùng nhau ghé lại ríu rít nghị luận, "Nhan sắc của Đường Đường thật sự quá đẹp, người thật so với trên TV còn xinh đẹp hơn. Trông cô ấy hình như không hề trang điểm, đến mặt mộc cũng đẹp như vậy."

"Hẳn là cũng phải đánh một chút phấn chứ", một tiếp viên khác nói, "Đầu năm nay có minh tinh nào lại để mặt mộc đi ra ngoài đâu."

"Đúng vậy, tôi nhớ trước đây khi còn tham gia chương trình kia Đường Đường chưa từng để mặt mộc trước ống kính..."

Nhóm tiếp viên hàng không vẫn hăng say thảo luận chuyện bát quái, còn Đường Đường mở điện thoại xem tập đầu tiên ở mùa một của chương trình "Lữ hành hoa lộ". Tuy cô đã diễn rất nhiều bộ phim nhưng lại chưa từng tham gia gameshow, vì thế hai ngày này cô đều chuyên chú xem các chương trình giải trí.

Từ thành phố S đến New Zealand dài đến mười hai tiếng. Khi bay được một nửa hành trình, Đường Đường lấy ra một miếng mặt nạ trực tiếp đắp lên khuôn mặt sau đó tiếp tục xem điện thoại, cô tiếp viên đúng lúc đi lại thấy như vậy liền hoảng sợ.

Đường Đường thật sự để mặt mộc!

Nếu không thì làm sao lại trực tiếp đắp mặt nạ lên như vậy.

Nhóm tiếp viên lúc này đã thật sự bội phục, dù không phải rất thích Đường Đường thì cũng không thể nào chê giá trị nhan sắc của Đường Đường.

Các cô làm cái nghề này có thể gặp được không ít minh tinh, Đường Đường nhất định là người đẹp nhất, hơn nữa người ta chỉ để mặt mộc thôi.

Chuyến bay xuất phát lúc hai giờ trưa, đến khi tới Wellington đã là chín giờ sáng hôm sau. Đường Đường đến phòng vệ sinh ở sân bay rửa mặt sau đó đi lấy hành lý, khi cô đang chuẩn bị tìm một chỗ ngồi xuống để xem xét những nơi cho thuê phòng ở liền nghe được tiếng ai đó hô to tên cô, tiếng nói kích động càng ngày càng gần.

Đường Đường hoảng sợ thầm nghĩ không lẽ cô lại có fans ở nước ngoài. Vừa quay đầu đã thấy một nam sinh đẹp trai đang hướng về phía cô chạy tới, biểu cảm tựa như gặp lại người thân đã lâu rồi không thấy, "Tôi rốt cuộc cũng chờ được cậu~~~"

Âm cuối bởi vì quá mức kích động mà phát ra run run.

Đường Đường từ trong ký ức nhớ lại người này, đây chính là một vị khách mời trong chương trình "Lữ hành hoa lộ". Đường Đường vẫn nhớ tên của cậu ấy, bởi vì họ của cậu ấy rất hiếm thấy, họ Mễ.

Tên cũng rất dễ nhớ bởi vì cậu ấy trùng tên với một nhân vật nữ chính một bộ phim truyền hình, đều tên là Mễ Việt.

Mễ Việt là một diễn viên, năm ngoái bởi vì một bộ phim chiếu mạng mà nổi tiếng, từ đó trở thành một tiểu thịt tươi mười chín tuổi nhanh chóng tiến vào tầm mắt mọi người. Lớn lên đẹp trai, kỹ thuật diễn cũng không tệ lắm, hiện tại mặc dù nhân khí Mễ Việt còn thua Bách Thần nhưng cũng không tính là quá kém.

Ấn tượng đầu tiên của Đường Đường đối với Mệ Việt không tồi, bởi vì Mễ Việt cười rất đáng yêu, khi cười lên còn có cái lúm đồng tiền.

Từ lúc 8 giờ rưỡi Mễ Việt đã đến Wellington, vừa đến liền nhận được nhiệm vụ phải giúp mọi người tìm khách sạn.

Mễ Việt học tập không giỏi, trước đây cũng chỉ học ở trường hạng ba, sau này lại trời xui đất khiến thế nào mà nhận một bộ phim chiếu mạng, kết quả không nghĩ đến một lần đã nổi tiếng. Sau đó cậu cũng nhận vai phụ trong một số phim khác, bây giờ sự nghiệp cũng phát triển không ngừng, hơn nữa còn may mắn được tham gia chương trình toàn tụ tập những lão nhân trong nghề thế này.

Trước khi tin tức Đường Đường gia nhập thì Mễ Việt chính là khách mời có tuổi nghề thấp nhất trong chương trình, sau này tin tức được tung ra khiến Mễ Việt thở dài nhẹ nhõm, sau đó lập tức cảm thấy mình và Đường Đường chính là đồng bọn nhỏ cùng trận doanh.

Học tập đều không tốt, tiếng Anh cũng không giỏi, vừa mới đến Wellington, quả thật cậu như đi ra ngoài không gian. Nghe tổ tiết mục nói một tiếng sau Đường Đường sẽ đến, Mễ Việt lập tức quyết định trước tiên chờ Đường Đường đến trước rồi lại nói.

Muốn mất mặt thì cùng nhau mất mặt, hai người thợ đánh giày nói không chừng còn có thể thành một nửa Gia Cát Lượng*.

*Câu gốc là "Ba người thợ đánh giày gộp lại thành một Gia Cát Lượng" ý chỉ nhiều người đồng tâm hiệp lực tìm ra cách thì có thể tìm ra biện pháp tốt. Ở đây bởi vì chỉ có hai người là Mễ Việt và Đường Đường nên Mễ Việt mới sửa câu gốc lại hai người thợ đánh giày bằng với một nửa Gia Cát Lượng.

Mễ Việt giống như rất quen thuộc, còn Đường Đường cũng không phải là người sợ người lạ, vậy nên hai người nói vài câu đã trở nên quen thuộc. Mễ Việt thuận tay giúp Đường Đường cầm hành lý sau đó hai người ghé vào nhau bắt đầu nghiên cứu đi tìm khách sạn.

Tuy rằng không nghe hiểu tiếng Anh nhưng những việc đơn giản như tìm tòi, nhìn xem giá cả và hình ảnh thì Mễ Việt vẫn làm được. Một giờ sau Mễ Việt đã tìm được vài chỗ cho thuê.

Đường Đường nhận lấy điện thoại của Mễ Việt, cô phát hiện trông Mễ Việt thoạt nhìn không đáng tin cậy chút nào nhưng thật ra vẫn rất không tồi.

Những nơi Mễ Việt chọn là những biệt thự nhỏ cho thuê tương đối độc lập, giá cả cũng không cao lắm, nhìn biệt thự qua ảnh chụp xem ra cũng không tệ.

Đường Đường đem mấy nơi ở xa bỏ bớt đi, sau đó lại thương lượng với Mễ Việt lược bớt thêm hai nơi giá cả tương đối cao nữa, cuối cùng cũng xác định được một căn.

"Trước đó tôi cũng thích nhất căn này", Mễ Việt vỗ vỗ tay, "Hai ta thật là quá ăn ý, vậy... bây giờ gọi điện thoại đặt chỗ sao?"

"Đặt đi", Đường Đường nói, "Bây giờ đặt xong rồi chúng ta gọi xe đến đó nhìn xem một chút."

Mễ Việt còn sợ Đường Đường bảo cậu đặt, vốn nghĩ muốn nói thế nào để không quá mất mặt thì Đường Đường đã giành trước gọi điện thoại. Sau đó...

Một chuỗi tiếng Anh lưu loát, trong trẻo cậu hoàn toàn nghe không hiểu được Đường Đường nhẹ nhàng nói ra.

Mễ Việt nhìn Đường Đường đã vui vẻ dò hỏi, giao lưu, cuối cùng ngắt điện thoại.

Đường Đường nhìn cậu, "Làm sao vậy?"

Không có gì... Mễ Việt bụm mặt.

Những gì trên mạng nói đều là giả.

Thì ra, bọn họ căn bản không giống nhau!

Tác giả có lời muốn nói:

Minh thiếu: Ngày đầu tiên cháu gái rời khỏi nhà có chút không quen, aiii

Bà chị beta: Các cô nương hôm nay khai giảng vui hông????

Trước/115Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trở Lại 90, Nàng Bên Ngoài Khoa Đại Lão Vòng Hỏa Bạo