Saved Font

Trước/51Sau

Xuyên Vào Tiểu Thuyết Sắc Tình Ở Mạt Thế

Chương 14: Crush Của Nữ Phụ

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tích Di lộn mèo qua góc phòng tránh một đòn hiểm của zombie hoa biến dị, vì không tấn công trúng mục tiêu nên nó vô cùng phẫn nộ, Tích Di đã khiến nó thảm hại đến nhường này, hôm nay nó nhất định phải lấy đầu cô, sinh ra thêm một cây hoa mạnh mẽ.

Thấy sự điên cuồng tột độ của nó, Tích Di cười một tiếng, nếu không có chuẩn bị sao cô dám đến đây chứ? Cô lấy ra một cây thuốc nổ tự chế, không chần chờ lập tức châm ngòi.

Hôm qua, sau khi Sính Châu và Kha Chinh nghỉ ngơi, cô đã vào nhà kho của cửa hàng tiện lợi kiểm tra lần nữa, bên trong quả thật vẫn còn vài món đồ hay ho được cất kín trong một thùng gỗ đặt tít trên xà nhà.

Cô dùng những thứ đồ vụn vặt đó cùng một ít xăng chế ra vài cây thuốc nổ, về khả năng sáng tạo, khi xưa ở tổ chức, nếu cô đứng thứ hai sẽ không ai dám nhận đứng thứ nhất.

Tích Di còn nhớ như in mục đích cô muốn về nhất trong lần thi sáng tạo đầu tiên, đó là vào năm mười tuổi, người huấn luyện nói đây là cuộc thi sáng tạo đầu tiên được tổ chức trong lớp sát thủ trẻ ông ta huấn luyện lần này, đề bài là dựa vào những kiến thức được dạy mấy năm qua và những phụ kiện trong đống rác trước mặt, nhất định phải chế tạo ra được một thứ có tính hủy diệt cao, phần thưởng là một ngày đi khu vui chơi.

Hàng trăm đứa trẻ điên cuồng chạy đến, dù được huấn luyện chặt chẽ ra sao, bọn họ cũng chỉ là những đứa nhỏ chín mười tuổi, ham chơi gần như là một bản năng không thể kìm nén.

Tích Di cũng vậy, cô đào bới một lúc liền nhanh tay chế tạo ra một cây thuốc nổ, vì lần đầu làm nên dáng vẻ có phần sứt sẹo, tuy nhiên khi châm ngòi, kết quả vẫn vượt ngoài mong đợi.

Cô về nhất, tuy nhiên buổi đi chơi lại không hề diễn ra, đó là bài học của sự lừa dối - một trong những bài học tàn nhẫn về mặt tâm lý mà những đứa nhỏ phải đối mặt.

Đó là màn mở đầu cho khả năng tư duy của cô, cũng là bài học khiến cô cảm thấy tổn thương nhất, vì sau đó cô đã chai sạn, học cách chấp nhận, học cách thích nghi để sinh tồn, nhưng thật sự thì đối với một đứa trẻ mười tuổi, luôn bị giam hãm, bị chửi mắng như cô lúc đó, điều ấy như một nhát dao trí mạng khiến cô suýt gục ngã, cô đã mong ước buổi đi chơi kia đến nhường nào chứ?

Trở lại với thực tại, cây thuốc nổ đó khiến zombie hoa biến dị không kịp trở tay, một cú ném chuẩn xác của Tích Di khiến cây thuốc nổ rơi ngay gốc của zombie hoa biến dị, cô vừa phi thân ra ngoài, chưa đến năm giây sau bên trong liền phát nổ.

Thời gian dành cho Tích Di không nhiều, vì vậy trên người cô khó tránh khỏi bị trận nổ ảnh hưởng, thân thể xuất hiện vài vết thương lớn nhỏ, nhìn thoáng qua hơi chật vật.

Cô không quan tâm đến những vết thương ấy, tiếng nổ vừa dứt liền phẩy khói đi vào bên trong xem xét, thực ra thứ cô quan tâm là mấy chậu hoa anh túc đã kết quả, cô muốn thu thập chúng vào không gian, ở mạt thế thuốc thang khan hiếm, nếu thu thập được mấy chậu hoa anh túc đó, cô có thể lấy mủ để đó, khi bị thương này kia sẽ có tác dụng rất lớn.

Đời trước, cô luôn mang theo bột nha phiến bên người khi làm nhiệm vụ, nhất là những nhiệm vụ dã chiến hoặc cần mai phục trong thời gian lâu, khi bị thương đương nhiên không có thời gian để uống thuốc giảm đau gì đó, ngay cả nước còn không có một giọt để thấm giọng.

Lúc đó, bột nha phiến phát huy tác dụng rất lớn, thoa vào miệng vết thương rồi làm sạch dao, hơ qua lửa, cứ thế mổ sống lấy đạn ra.

Nếu vận may tốt, không gian của cô chứa được vật sống thì có thể dùng hạt bên trong quả để gieo trồng thêm, hiện nay nguồn cung thuốc men, dụng cụ y tế không có, đương nhiên phải tận dụng tất thảy những thứ hữu ích.

Khói bụi tan đi, xác của zombie hoa biến dị chia năm xẻ bảy, phân tán khắp nơi trên sàn, chất dịch màu xanh phủ khắp lối bốc lên một mùi hương tanh tưởi khiến Tích Di phải cực lực khắc chế cơn buồn nôn nơi cổ họng.

Tích Di thi triển dị năng hệ phong thu thập tinh hạch, đa số đều là tinh hạch cấp hai và cấp ba, trong đó có ba viên tinh hạch cấp bốn.

Xem ra ba viên tinh hạch cấp bốn này là từ gốc cây mà ra, vì nhìn hình dạng của zombie có thể thấy được cấu tạo, ban đầu hình thành phần gốc trước, lấy gốc làm chủ đạo, đợi khi ăn đủ đầu người thì sẽ mọc lên vô số cây hoa ở xung quanh.

Tích Di không khỏi thở dài khi lia mắt tới xác của mấy chậu hoa anh túc, cô tiến tới nhặt lên vài quả anh túc đã nát bét, tiến hành bóc tách ngay tại chỗ để lấy hạt, quả nát thế này không thể lấy mủ được nữa, trước tiên cứ thu thập hạt giống trước, cô sẽ gieo thử xem nó có thể sống nổi không.

Nhiệt độ trong căn phòng này khá thấp, dù hiện tại không còn nguồn điện nhưng dường như căn phòng chẳng bị ảnh hưởng gì cả, Tích Di quan sát xung quanh, xem ra là do cấu tạo.

Bỗng lúc này một âm thanh truyền đến màng nhĩ của cô, tiếng người ư? Nơi này vẫn còn người sao?

Tích Di chầm chậm tiến lên xem xét, đáng kinh ngạc là bên trong hóa ra có một ngăn tủ, sở dĩ gọi là tủ vì diện tích nó vuông vức, khá nhỏ, y hệt một chiếc tủ chứa đồ.

Chuyện đáng kinh ngạc hơn là bên trong chiếc tủ vuông vức đó lại có một người đang co ro nằm bên trong, nhìn dáng vẻ xem ra đã bị thương nặng, có thể là do chạm trán với zombie hoa biến dị.

Tích Di xoay người định đi thẳng, cô không phải thánh mẫu, thấy ai cũng cứu, cô không rảnh rỗi đến mức đó, có thể nói cô ích kỷ cũng được, cô không muốn lo chuyện bao đồng, rước họa vào người, 'cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán' luôn xảy ra, nhất là vào thời thế loạn lạc như này.

Nhưng người đó vậy mà níu chặt góc váy của Tích Di: "Cứu… cứu tôi… tôi với… xin cô…"

Tích Di híp mắt nhìn chằm chằm người kia, thần sắc thoáng qua tia phiền muộn, khát vọng sống của người này rất mãnh liệt, cô có thể cảm nhận điều đó rõ ràng qua hành động níu chặt góc váy của cô, dù quá mệt mỏi đến mức rơi vào hôn mê thì tay vẫn siết chặt góc váy, ngoan cường không buông tia hy vọng cuối cùng.

Thôi vậy thôi vậy, người này có thể kiên trì đến nhường ấy, xem ra là một người có khát vọng sinh tồn mạnh mẽ không thua gì cô, nếu đã thế, cô không thể tiếp tục ngoảnh mặt làm ngơ, dù sao cô cũng là người từng trải qua hoàn cảnh sinh tử.

Lúc Tích Di nửa vác nửa kéo người ra ngoài thì cô nghe thấy tiếng hét của Sính Châu vang lên: "Mấy người dám…"

Thật ra cửa hàng hoa cách khu vui chơi không quá gần, nhưng dị năng dường như đã cường hóa các giác quan của cô, vì vậy Tích Di mới nghe rõ mồn một tiếng hét của Sính Châu.

Tích Di xoa mi tâm, không chần chừ vứt người trên vai xuống, vơ tay lấy một cái thùng giấy bị gió thổi lăn lốc bên cạnh cửa đậy lên cho người kia, nhanh chân chạy qua khu vui chơi phía trước.

Bấy giờ, Sính Châu đang vô cùng bất lực, uất ức đến muốn bật khóc, nhưng nhìn những kẻ xấu xa trước mặt, cô không muốn bộc lộ sự yếu đuối của mình ra.

Kha Chinh được Sính Châu che chở phía sau tức đến nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ muốn thi triển dị năng cho những người này hốc đầy bùn vào bụng, thế nhưng không hiểu tại sao cậu không thể thi triển được dị năng, trong lòng gấp đến dậm chân.

Đúng lúc này, Xảo Lị bước đến, tung ra một làn gió mạnh khiến mấy người đàn ông lùi về phía sau.

Sính Châu và Kha Chinh thấy Tích Di trở về không kìm được thở dài nhẹ nhõm: "Chị Di ơi, những người này ăn hiếp chị Châu đó, hơn nữa còn nói mấy lời ghê tởm nữa."

Tích Di híp mắt nhìn bốn người đàn ông trước mặt, trông dáng vẻ xem ra cũng có đôi ba phần thực lực, chung quy vẫn dư sức bắt nạt Sính Châu, cô nhướng mắt nhìn cô ta, muốn biết chân tướng chuyện này.

Sính Châu hiểu rõ, lập tức thuật lại mọi chuyện cho Tích Di.

Ban nãy, sau khi cô ta lái xe vào khu vui chơi, đích thị là có không ít zombie đơn, tìm chỗ đỗ xe xong xuôi, Sính Châu và Kha Chinh liền xuống xe giết zombie nhằm rèn luyện thực lực.

Tình hình đích thị khá suôn sẻ, vì chỉ có zombie đơn nên hai người không gặp bất cứ trở ngại nào, nhưng bốn người đàn ông này lại xuất hiện, trên hết là bọn họ nhận ra Sính Châu.

Khi trước, cô ta là một diễn viên rất nổi tiếng, nhận cúp giải Ảnh Hậu hai năm liền, có không ít những bộ phim đạt được thành công vang dội dù cho tuổi đời còn khá trẻ.

Bốn người này nhận ra cô ta, Sính Châu không thấy có gì đáng ngạc nhiên, cho đến khi họ bắt đầu buông lời giễu cợt, nói thân thể cô rách nát thế này, hẳn là hơn một tháng qua đã bị vô số đàn ông chà đạp, họ cũng muốn thử xem Ảnh Hậu có gì khác biệt với người thường, nói tới đó thì bắt đầu động tay động chân.

Bốn người đàn ông bị gió ép phải lùi về phía sau cảm thấy vô cùng tức giận, nhưng vừa nhìn qua Tích Di, thần sắc liền biến thành đê hèn, cả gương mặt tươi cười như một đóa hoa vạn thọ: "Ối người đẹp à, nhìn em như vậy thì Ảnh Hậu có là gì chứ, nếu em chịu theo anh thì anh thả cô ta đi, thế nào?"

Ba tên đàn ông còn lại cũng cười cợt phụ họa, căn bản không thèm đặt Tích Di vào mắt, trong lòng thập phần tự tin với thực lực của mình.

Tích Di tươi cười: "Con ếch chết vì cái miệng, các người cũng muốn giống nó sao?"

"Người đẹp à, có thể ăn bậy được nhưng đừng nói bậy, em đang dọa ai đó? Anh sợ quá, sợ quá đi."

"Ha ha, anh Mốc nói không sai, có điều cô em này cứng miệng như vậy, lúc lâm trận sẽ vui vẻ hơn nhiều, chứ ngoan ngoãn nhu nhược như lũ đàn bà rách nát kia thì nói làm gì nữa."

"Đúng đúng, quả thật là…"

Tích Di không nói hai lời, một cú đá qua, Gerber Mark II vung lên liền cắt ngang cuống họng của kẻ được gọi là anh Mốc, máu tươi văng tung tóe, cơ thể hắn co giật không ngừng rồi ngã xuống.

Ba kẻ còn lại kinh ngạc đến khó lòng khép miệng, đưa tay chỉ thẳng vào mặt Tích Di muốn mắng chửi, nhưng khi ánh mắt giao nhau với đôi mắt ngập tràn sát khí của cô, giọng trở nên ngập ngừng, khó thốt nên lời: "Cô… cô…"

Ngay lúc này, một giọng nói vang lên, âm điệu ngập tràn mừng rỡ: “Tích Di? Là em sao? Là em sao Di?”

Tích Di lia mắt qua, ôi, xem ra cô chẳng phải đi tìm hắn, chưa gì hắn đã tự dâng lên tận cửa cho cô xử trí rồi, người này không phải ai khác, chính là Tự Sính – crush của nữ phụ Tích Di.

Trước/51Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Luyện Khí 5000 Năm