Saved Font

Trước/51Sau

Xuyên Vào Tiểu Thuyết Sắc Tình Ở Mạt Thế

Chương 20: Người Chú Mị Hoặc

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tầm mắt Kha Chinh và Sính Châu đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Bella, rồi lại nhanh chóng rời mắt đi, khe khẽ thở dài, hiện tại tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Bella mãi không tỉnh thì họ cũng không còn cách nào, đành lo cho bản thân trước đã.

Kính Thuần mở cửa xe bước xuống, mắt gắt gao nhìn người phía trước, tóc đen dài mượt trong gió, mắt to, mũi cao, môi đỏ, má ửng hồng, váy mỏng khoét sâu, dưới chân mang một đôi bốt quân đội, cô vừa bước xuống xe thì mọi cảnh vật xung quanh dường như đều trở nên ảm đạm, làm nền cho vẻ đẹp mỹ miều kia, phía sau cô còn có hai người, một cô gái trẻ và một cậu bé nhỏ đáng yêu.

Đồng dạng, Tích Di cũng quan sát Kính Thuần thật kỹ, người cao khoảng mét chín, thân thể khỏe mạnh săn chắc, bước chân đều đặn, tóc dài phủ tai, gương mặt góc cạnh, có lẽ vì bịt một bên mắt nên con mắt còn lại trông có phần đặc biệt, sâu thẳm như muốn hút hồn người đối diện, dù chỉ mặc quần bò, áo thun, áo khoác đơn giản cũng lộ ra vẻ bất phàm, khí chất mạnh mẽ, lạnh nhạt.

Người đàn ông đi bên cạnh cũng có tác phong nghiêm chỉnh y hệt, đầu tóc gọn gàng, một thân quần bò áo thun, thân cao mét chín, khóe môi ẩn ẩn nụ cười, xem ra là kẻ hay tính kế người khác, có phần giống cô.

Tích Di thầm tính toán, cảm thấy lần này có lẽ phiền phức rồi đây, hai người này nhất định xuất thân từ quân đội, nếu không cũng từng trải qua huấn luyện ma quỷ giống cô nên mới có loại khí chất này, xem ra không nên lấy trứng chọi đá thì hơn, họ muốn vật tư trong xe thì cô đưa qua là được, trước đó vờ vùng vằng một chút để họ không nghi ngờ, sau cùng đưa vật tư rồi chạy, nguy cấp hơn nữa thì vẫn có hai cây thuốc nổ.

Trận này cô không thể đánh, càng không muốn đánh, không phải chưa lâm trận đã bỏ chạy mà là biết người biết ta, căn bản là cô đã lăn lộn trong nghề sát thủ không ít năm, cái loại cảm giác áp bức mà người đàn ông một mắt kia mang lại cho cô rất hiếm có, ở đời trước Tích Di chỉ gặp duy nhất một người cho cô loại cảm giác đó, chính là kẻ đứng đầu tổ chức Z.

Rất rõ ràng, cô không đánh lại ông ta, còn hiện tại cũng thế, người từng trải qua nhiều lần sinh tử như cô rất nhạy cảm với kẻ mạnh hơn mình, nếu là người đàn ông bên cạnh thì cô còn có phần nắm chắc, nhưng người đàn ông một mắt này thì không.

Sau lưng cô vẫn còn hai người, không thể lấy cứng đối cứng được, phải dùng mưu mẹo thôi.

Ngay lúc Tích Di định tươi cười lên tiếng thì bên kia, Kính Thuần không nói một lời, trực tiếp đưa tấm ảnh ra, hai mắt Tích Di mở to, khoảng cách giữa cô và anh khá xa, hơn nữa còn là đêm đen nhưng vì dị năng cô không tồi, do đó thị lực được cường hóa không ít, vừa nhìn qua liền thấy được rõ ràng tấm ảnh kia.

Tích Di nuốt một ngụm nước bọt, lục lọi ký ức, giọng điệu không chắc mở lời: "Chú Kính Thuần?"

Cả người Kính Thuần có chút run rẩy, mắt ngập tràn kích động: "Đúng, chú đây, cha mẹ con… đâu rồi?"

Tích Di không khỏi âm thầm chặc lưỡi, tác giả có thù với nam chính đúng không?

Nữ chính là một cô gái dễ thương, mềm mại, một đường được nam phụ che chở, có nữ phụ pháo hôi hy sinh cho cô ta.

Mà nam chính là đặc công giải ngũ, một ông chú mị hoặc, nhưng mắt lại bị tật chỉ còn lại một bên, hơn nữa giọng nói cũng không được bình thường.

Theo như nguyên tác là do trong lúc làm nhiệm vụ, hy sinh cứu đồng đội nên bị bọn tội phạm bắt được rồi tra tấn, đổ một loại độc có tính ăn mòn vào họng nam chính, may là cứu kịp, nếu không sẽ trở thành người câm, nhưng dù sao cũng đã bị tổn thương, nên giọng nói như một chiếc radio cũ, rè rè, nghe qua có cảm giác không thoải mái, đó cũng là lý do nam chính ít nói, cảm thấy giọng nói mình không được tốt.

Hai mắt Tích Di ửng đỏ, dáng vẻ hiên ngang ban nãy không còn một mống, bờ vai trắng nõn rút xuống: "Cha mẹ con… cha mẹ… cha mẹ mất rồi, cha mẹ con mất rồi…"

Cả người Kính Thuần cứng đờ, đôi mắt in hằn dáng vẻ uất ức của Tích Di, lập tức bước tới ôm cô vào lòng: "Chú tới trễ, thực xin lỗi."

Tích Di oa một tiếng khóc ra, sụt sùi hồi lâu, trong lòng lại đang cảm thán, thân thể của nam chính quả nhiên danh bất hư truyền, vừa thoải mái vừa ấm áp.

Rối loạn hồi lâu, hai bên cũng xem như nhận thức nhau, không còn dáng vẻ lâm trận đón địch như lúc đầu, Kha Chinh và Sính Châu liền thả lỏng, không khỏi thở phào một hơi.

Mà mọi người đều cảm thấy dở khóc dở cười với chú cháu nhà này, tìm lâu như vậy, khi gặp lại phải một đường truy đuổi, may là cuối cùng đã gặp lại.

Đoàn người tìm nơi tạm trú qua đêm, di chuyển đến một căn biệt thự bỏ hoang cách trung tâm thương mại không xa, Tích Di cũng thuật lại mọi chuyện cho Kính Thuần biết, hơn nữa còn thêm thắt chút ít như cô may mắn gặp được người tốt, được chỉ dạy một thời gian nên mới có thể sống sót tới giờ, mà người chỉ dạy cô đã không may bỏ mạng.

Kính Thuần xoa đầu Tích Di, trong lòng anh vẫn rất đau buồn trước cái chết của anh trai, càng tự trách bản thân hơn vì đã đến muộn, để cháu gái lưu lạc một thân một mình lâu như vậy.

"Bây giờ đã có chú rồi, con không cần lo lắng nữa."

Dáng vẻ Tích Di thập phần ngoan ngoãn gật đầu, khóe môi giương lên một nụ cười ngọt ngào: "Dạ, gặp được chú con vui lắm. Khi đó, mẹ kêu con gọi cho chú, kêu con đi tìm chú, nhưng con không gọi được, con không thấy chú đâu, con rất sợ."

Kính Thuần thầm thở dài: "Không cần sợ, có chú ở đây, sẽ không ai bắt nạt con, con an toàn rồi."

"Dạ, con biết rồi, chú có khỏe không? Chú đi tìm con chắc mệt lắm, hay tối nay chú nghỉ ngơi đi nhé, để con gác đêm cho chú." Trong lòng Tích Di thầm khinh bỉ, không ai bắt nạt cái quỷ gì, trong nguyên tác, cô cháu gái này còn không phải bị vợ của anh hại chết à? Bởi mới nói, đừng bao giờ tin vào lời nói của đàn ông, nếu không heo nái cũng biết leo cây rồi, vẫn là nên nhìn vào hành động mà suy xét.

Kính Thuần bật cười, dù anh và cháu gái chưa có dịp gặp gỡ, nhưng có lẽ máu mủ tình thâm, cháu gái lại đáng yêu thế này, giữa hai người dường như không có gì xa lạ, mỗi một câu nói, mỗi một nụ cười đều khiến xương cốt anh như nhũn ra, nghĩ đến đó, anh lại cảm thấy đau lòng cô đã chịu nhiều khổ cực như vậy.

"Di có lòng như vậy chú rất vui, nhưng người cần nghỉ ngơi là con mới phải, tối nay chú sẽ canh gác cho con, con hãy yên tâm ngủ một giấc thật dài."

Tích Di cười khúc khích, vui vẻ gật đầu, Phù Sơn và Vĩnh Sách bên kia nhìn qua, nhìn đến muốn đui mù, người đàn ông dịu dàng đó là đội trưởng của hai người bọn họ à?

Vốn dĩ, lúc đầu hai người bọn họ còn lo rằng Kính Thuần độc thân lai vãng đã quen, không biết cách chung đụng với cháu gái mềm mại xinh xắn kia, nào ngờ anh biểu hiện cũng quá tốt rồi, vừa nhìn vào hệt như hai chú cháu đã sống chung từ lâu.

Nhóm người ở trường Đại học cũng thấy vậy, từ lúc họ gặp Kính Thuần đều là một dáng vẻ lạnh nhạt, kiệm lời, nhưng hiện tại xem ra là do người ta không muốn nhiều lời với những người không cần thiết.

Còn Kha Chinh và Sính Châu cũng rất vui vì Tích Di gặp được chú mình.

Tối nay, Sính Châu được một phen rảnh rỗi vì bên Kính Thuần đã có người phụ trách việc nấu nướng, xem ý của Tích Di thì tạm thời cứ ăn thử trước đã, hơn nữa có rất nhiều người đều nhận ra cô ta, lôi kéo cô ta trò chuyện không dứt, không khí khá thoải mái.

Còn Kha Chinh cũng không nghĩ nhiều, tuy về sau Tích Di bị nữ chính hại chết, nhưng hiện tại Tích Di này căn bản không giống Tích Di trong nguyên tác, cậu không nghĩ nữ chính có cơ hội ra tay với cô đâu, do đó chuyện riêng của cô cứ để cô tự xử lý.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trong nguyên tác, Tích Di bị sốc nặng bởi cái chết của cha mẹ, sau đó bị Tự Sính giày xéo, bị Uyển Miên đá cho đám lưu manh lăng nhục, khi nam chính tìm được cô, tâm trí Tích Di đã có chút bất ổn, thậm chí còn cho rằng nam chính đối tốt với mình là điều đương nhiên, oán trách nam chính đã tới trễ nên mình mới chịu những điều đau khổ đó.

Sau, khi nữ chính xuất hiện thì khắp nơi nói xấu nữ chính, ghen ghét với nữ chính đơn thuần đáng yêu được mọi người yêu mến, vì ngày xưa cô cũng là dáng vẻ đó, dựa vào đâu nữ chính được mọi người che chở còn cô thì không? Ngay cả người chú duy nhất bảo vệ cô cũng bị nữ chính cướp mất.

Vì thế mà kéo theo rất nhiều hệ lụy rối rắm, như ngay cả hai người đồng đội thân thiết của nam chính cũng không có ấn tượng tốt với cô cháu gái này, trái lại thấy nữ chính thuận mắt hơn rất nhiều, vừa đơn thuần vừa đáng yêu.

Diễn biến đó, chẳng phải vừa nâng nữ chính lên lại vừa cho độc giả thấy nữ chính đẩy cô vào đám zombie là điều chính đáng ư? Nếu cô nữ phụ này lý trí hơn, biết phân tích tình huống và cư xử đúng mực thì chắc chắn đã chẳng bị nữ chính thiết kế, lợi dụng mà được nam chính che chở cả đời vô lo vô nghĩ, sống nhàn hạ trong thời mạt thế, đáng tiếc...

Tích Di nhìn chiếc áo khoác của Kính Thuần đang phủ trên người cô, tâm tư khẽ động, người chú này… ái chà, dường như có chút ý tứ.

Đời trước, Tích Di là một sát thủ, không chồng không con, dự định sống cô độc cả đời, tuy vậy, không phải là kẻ không hiểu phong tình, trái lại đã ra vào không ít bụi hoa.

Tuy Kính Thuần bị mất một mắt, giọng nói không hoàn chỉnh nhưng dù sao cũng là một thân bản lĩnh, mà thân bản lĩnh kia còn hơn cô không ít, kẻ mạnh luôn yêu thích kẻ mạnh hơn, trong đầu cô chính là đang tồn tại đạo lý đó.

Kính Thuần cũng không có huyết thống với cơ thể này, mà nữ chính chưa chắc đã là dạng đơn thuần như tác giả miêu tả, tình tiết rối rắm trong truyện cô không quan tâm, có điều cô đã không có thiện cảm với cô ta rồi, người đàn ông sau này sẽ bảo vệ cô ta khắp nơi lại đang ở bên cạnh cô, nếu cô không làm gì cả thì có chút lãng phí đấy.

Huống hồ người đàn ông này còn có mị hoặc như vậy, gương mặt này nhìn gần rất có ý vị, vừa nam tính vừa cuốn hút, mấy cái tật linh tinh kia không khiến nhan sắc của anh bị ảnh hưởng, trái lại còn tăng phần bí ẩn, khó dò, rất hợp khẩu vị của cô.

Trước/51Sau

Theo Dõi Bình Luận