Saved Font

Trước/51Sau

Xuyên Vào Tiểu Thuyết Sắc Tình Ở Mạt Thế

Chương 44: Tình Huống Xấu

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Nhưng đó là hiện tại, chuyện tương lai luôn rất khó nói. Tích Di không biết tương lai cô sẽ ra sao, khi đối đầu với Lục Thi có còn giữ được cái mạng nhỏ này hay không. Do đó, cô sẽ không làm tất thảy cho đồng bạn của mình, mà chỉ cố gắng hết sức, trợ giúp bọn họ nhiều nhất có thể để bọn họ học được cách tự lập. Cô không hề muốn biến bọn họ trở thành những kẻ phụ thuộc, dựa dẫm vào cô rồi thí mạng cho cô như Lục Thi, cô không cần điều đó.

Sáng hôm sau, mọi người phát hiện Sính Châu vẫn nằm ngủ li bì, hiển nhiên là khác biệt hoàn toàn với mọi khi. Hàng ngày, sau Tích Di thì Sính Châu luôn là người dậy sớm nhất. Hơn nữa, dáng vẻ của Sính Châu có phần không thoải mái, dường như bị phát sốt rồi.

Hoa Sinh lo lắng chạy đến nói với Tích Di, chỉ thấy cô đưa mắt nhìn Hoa Sinh và Bella: “Trong hai người, ai biết nấu ăn?”

Sau đó, Hoa Sinh liền trở thành đầu bếp tạm thời của nhóm trong lúc chờ Sính Châu khỏe lại. Hơn nữa, Tích Di đã nói Sính Châu đang trong quá trình thức tỉnh dị năng nên mọi người cũng đỡ lo lắng. Chỉ có Bella là cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.

Do đó, sau khi dùng xong bữa sáng thì Bella liền tìm Tích Di để hỏi chuyện: “Tôi biết là có uẩn khúc gì đó, đúng chứ?”

Tích Di liếc mắt nhìn Bella, lại nhìn sang Hoa Sinh đang cầm kiếm tích cực giết zombie ở phía trước: “Có ý gì?”

Thần sắc Bella ấy vậy mà lại có chút trầm ngâm, cô ta cũng đưa mắt nhìn Hoa Sinh, trong mắt không tự chủ xuất hiện một mảnh dịu dàng: "Tôi muốn có đủ năng lực để bảo vệ cho người trong lòng của tôi."

Bấy giờ, Tích Di chợt hiểu ra lý do Bella không bày tỏ và luôn giữ một khoảng cách nhất định với Hoa Sinh. Xem ra là Bella cảm thấy bản thân chưa đủ cường hãn, vì vậy không có dũng khí để tiến thêm một bước.

Hiển nhiên là cô gái nhỏ Hoa Sinh sẽ không nghĩ đến điều đó, thỉnh thoảng Tích Di lại nhìn thấy Hoa Sinh buồn buồn, ngồi một góc với thần sắc rối rắm. Có lẽ Hoa Sinh không bao giờ cho rằng, một người lạnh nhạt như Bella sẽ có một mặt tỉ mỉ và dịu dàng đến vậy.

"Tên Khiếu Sanh kia là kẻ địch của Sính Châu. Cô ấy đã đặt cược mạng sống của mình để có thể thức tỉnh dị năng, tỉ lệ thành công chỉ có một trên mười."

Bella cũng khó nén kinh ngạc, thảo nào khi Phổ Tâm nói ra cái tên Khiếu Sanh, Sính Châu lại có phản ứng mạnh mẽ đến thế. Xem ra là Sính Châu đã kiềm chế rất tốt, nếu là cô ta có khi sẽ không bình tĩnh được như Sính Châu.

"Được. Nhờ cô rồi."

Bấy giờ, Tích Di đưa mắt nhìn sang Bella: "Không sợ lỡ như cô thất bại, cô bé sẽ ở bên cạnh người khác sao?"

Bella lắc đầu, ánh mặt trời chói chang trên kia thật khiến con người ta lóa mắt: "Nếu tôi đã không có đủ khả năng bao bọc, chở che thì hà cớ gì phải giữ cô ấy bên mình làm gì chứ? Chẳng thà để cô ấy ở bên cạnh một người khác - người nào có thể chăm lo cho cô ấy."

Tích Di hiếm khi thở dài một hơi, tiếng thở dài của cô thật nhẹ, dường như muốn hòa vào từng làn gió biển để xóa tan đi tất thảy muộn phiền trong tâm trí. Nhìn xem, từng con chim biển ngoài kia, bên dưới ánh nắng chói chang vẫn đang cất cánh bay cao, thế nhưng tại sao lại có những kiếp người luôn bị ghì xuống bởi những áp bức và vòng xiềng?

Thế là Bella cũng bắt đầu nằm mê man, dần dần phát sốt. Bấy giờ, ngay cả cô gái nhỏ như Hoa Sinh cũng nhận ra điểm kỳ lạ. Sính Châu vừa phát sốt vì sắp thức tỉnh dị năng thì không lâu sau, Bella cũng như thế. Nếu dị năng là thứ đại trà đến vậy, có lẽ mạt thế này đã ngập tràn dị năng giả đi chém giết zombie rồi.

Đối với ánh mắt tò mò của năm người Phổ Tâm, Tích Di luôn bảo trì im lặng, không buồn nói nửa lời. Đối với ánh mắt lo lắng của Hoa Sinh, Tích Di nhẹ nhàng xoa đầu cô ta, ý bảo cô ta không cần quá sầu muộn, đó là lựa chọn của mỗi người, nên chính bản thân họ phải chịu trách nhiệm với lựa chọn đó, dù kết quả có ra sao đi chăng nữa thì trong chính khoảnh khắc đó, họ đã mãn nguyện với con đường ấy.

Sau khi Sính Châu và Bella nuốt tinh hạch vào cổ họng, Tích Di cũng đưa cho hai người thuốc giảm sốt và giảm đau, hơn nữa còn có hai liều thuốc dùng để tiêm. Những gì cô có thể giúp họ chỉ có thế, còn lại họ phải tự chống chọi.

Mười ngày sau.

Vành mắt Hoa Sinh ửng đỏ, cô ta đưa mắt nhìn Tích Di đang đứng trầm ngâm, trong lòng cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Tích Di thấy ánh mắt của Hoa Sinh thì triệt để quay đi, căn bản là cô không làm gì được.

Đã mười ngày trôi qua nhưng cả Sính Châu lẫn Bella đều không có dấu hiệu thức tỉnh, trái lại nhiệt độ của hai người càng ngày càng cao, trông không khác gì một lò lửa. Hiện tại chạm vào thân thể của hai người bọn họ, có khi da tay sẽ bị bỏng mất.

Cuối cùng Hoa Sinh cũng không kìm nổi nữa, lặng lẽ rơi nước mắt. Cô ta cũng từng chứng kiến người khác thức tỉnh dị năng rồi, lâu lắm cũng chỉ có một tuần hơn mà thôi. Còn Sính Châu và Bella đã hôn mê và sốt cao ròng rã mười ngày trời. Qua đêm nay nữa, ngày mai chính là ngày thứ mười một.

Năm người Phổ Tâm cũng trầm mặc, có điều trong lòng không khỏi thán phục Tích Di. Tuy bọn họ là quân nhân, phần lớn đều có hệ thần kinh thô, không hiểu những thứ quanh co lòng vòng. Nhưng sự lo lắng của Tích Di dành cho đồng bạn không khó để nhận ra.

Dù vậy, một cô gái trẻ như cô lại tỏ ra vô cùng điềm tĩnh. Trong mười ngày qua, người của Khiếu Sanh đánh lén không ít lần, đều là Tích Di vượt lên dẫn đầu mà xua đuổi đám người có tâm địa xấu xa đó.

Dẫu là thế nhưng Tích Di chưa từng kiêu ngạo, càng không nảy sinh bất cứ thái độ nào không thích hợp. Phần bản lĩnh và khí độ đó là thứ rất nhiều người trong quân ngũ cũng chưa chắc có được, nhưng Tích Di chỉ là một cô gái trẻ lại có phần tâm tính ấy, hỏi làm sao bọn họ có thể không tôn trọng cô?

Dẫu sao thì người có thể bộc lộ cảm xúc vẫn rất tốt, cứ thể hiện ra bên ngoài rồi mọi thứ sẽ được giải tỏa theo một cách thức riêng biệt nào đó của mỗi cá thể. Nhưng Tích Di thì sao? Những người luôn giữ mọi chuyện trong lòng như vậy sẽ khó tránh khỏi cảm thấy nặng nề.

Tâm tư của mỗi một người chúng ta hệt như một quả bóng vậy, nếu muốn có thể tiếp tục bơm hơi vào bên trong thì nhất định phải làm cho nó xẹp xuống, nhẹ nhàng hơn. Còn không, chỉ có bơm vào mà không thải ra, không sớm thì muộn cũng sẽ phát nổ.

Trên môi Tích Di vẫn luôn giữ một nụ cười nhạt nhẽo, cô xoay người rời khỏi tầng hầm. Gần đây dị năng của cô đã có tiến triển, do mỗi ngày cô luôn luyện tập không ngừng nghỉ. Mà năm người Phổ Tâm cũng thỉnh giáo cô rất nhiều điều. thực lực của bọn họ quả thật không tồi.

Tối đến, trừ Hoa Sinh vẫn luôn túc trực bên dưới tầng hầm không chịu rời nửa bước thì mọi người tụ tập bên bờ biển nướng thịt, dùng bữa. Phải nói rằng, từ khi có Tích Di, bữa ăn của năm người Phổ Tâm trở nên vô cùng phong phú. Những thứ này, từ khi mạt thế ập đến thì bọn họ chỉ có thể thưởng thức trong giấc mơ. Nay, nhờ có Tích Di nên mọi thứ đều đã trở thành hiện thực.

Không phải Tích Di không nhận ra thái độ của năm người Phổ Tâm, hiển nhiên đó là một dấu hiệu tốt. Nhưng cô hiểu rõ, đối với một người quân nhân thì những thứ tình cảm này đều không bằng một góc của quân lệnh, do đó cô cũng không có suy nghĩ gì khác.

Hơn nữa, Tích Di cũng không định giấu bọn họ mãi, cô sẽ nói cho bọn họ biết tình hình trên đất liền: “Năm anh biết quân đội đã thành lập căn cứ an toàn chứ?”

Vẻ kinh ngạc khó giấu hiện lên gương mặt của năm người, nhìn những con người chất phác trước mắt, Tích Di cũng không muốn lừa gạt bọn họ bất cứ điều gì chỉ để tư lợi cho bản thân.

“Đó là căn cứ an toàn Quân đội.” Tích Di ném qua cho Phổ Tâm một tấm bản đồ: “Nằm ở thành phố Quy Minh. Cách nơi đây không quá xa, chừng khoảng một ngày đường thôi. Chẳng bao lâu nữa, một đặc công đã về hưu sẽ tiếp nhận vị trí đứng đầu, các anh nên làm việc cho hắn để cuộc sống tốt hơn một chút, hắn cũng là một người lính có tư cách, các anh không cần lo.”

Năm người Phổ Tâm không nén nổi bất ngờ. Ban đầu khi đến đây, Tích Di bày ra dáng vẻ ngây ngô khiến bọn họ thật sự tin tưởng rằng cô là một cô gái trẻ lạc mất người nhà, tâm tư đơn thuần hay cười.

Thế nhưng qua quãng thời gian tiếp xúc, năm người Phổ Tâm dần nhận ra Tích Di không hề đơn giản như vẻ bề ngoài xinh xắn ngây ngô ấy. Nụ cười đó của cô không phải vì cô không hiểu sự đời, cảm thấy thế giới này quá tốt đẹp mà dường như, cô đã hiểu rõ tất thảy nên lấy một nụ cười nhạt ra để quan sát một mảnh nhân gian, chỉ muốn thờ ơ làm người ngoài cuộc.

Một cô gái trẻ lại có thực lực cao đến nhường ấy, hiển nhiên là chẳng ai tin tưởng rằng, điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào may mắn. May mắn chỉ là một phần, sự kiên trì mới là điều quan trọng nhất để đạt được điều đó.

Do đó, hẳn là Tích Di cũng biết tình hình ở đất liền. Thế nhưng thời gian qua, cô chưa từng có ý nói bất cứ điều gì với bọn họ, có điều bọn họ là người đơn giản, nếu cô không nói thì bọn họ cũng không nên hỏi hay cưỡng cầu. Không rõ tại sao tối nay, Tích Di lại chủ động nói ra, hơn nữa còn nói chi tiết đến vậy, chỉ dẫn bọn họ rất cặn kẽ.

Trước/51Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyệt Thế Thần Trộm: Phế Sài Thất Tiểu Thư