Saved Font

Trước/113Sau

Xuyên Về 1983

Chương 28

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Hai người huyên thuyên vài câu, Thư Nhiên đẩy đẩy Từ Thận ở bên cạnh mình mãi không chịu đi ra: "Bếp còn đang cháy, mau đi xem, cẩn thận không cháy nhà bây giờ."

"Không cháy được." Từ Thận nói: "Miệng bếp cách đống củi rất xa. ”

"Đề phòng." Thư Nhiên nói, nhà là tài sản quan trọng.

"Nói không lại em." Nước trong nồi không nhiều lắm, đun nhanh, Từ Thận sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của vợ rồi đi xuống xem bếp.

Không lâu sau, hắn bưng nước đi vào, gọi Thư Nhiên:: "Vợ, ok rồi."

Thư Nhiên nằm mê man một hồi, bất đắc dĩ kêu một tiếng: "À. ”

Chu Huệ đã lấy chồng, cửa phòng của hai người đàn ông không kiêng nể gì mà mở ra, rất có cảm giác giải phóng.

Thư Nhiên tham mát đã cởi quần dài, tùy tiện nằm ngang trên giường của Từ Thận.

"Nếu em không đứng dậy thì anh sẽ ôm em đấy." Từ Thận dựa vào cửa, thưởng thức phong cảnh đẹp.

"Xong rồi đây." Thư Nhiên chân trần đứng lên, khi đi ngang qua Từ Thận, đột nhiên cào Từ Thận một cái rồi bỏ chạy.

Từ Thận với tư cách là một tên trâu bò nhất trong các chiến ở Nam Thị, phản ứng khẳng định rất nhanh, người bình thường căn bản không động được vào hắn, nhưng hắn chưa từng phòng bị đối với Thư Nhiên, cứ như thế bị cào một cái, khiến hắn hít sâu một hơi.

"Này?" Hắn sửng sốt, Thư Nhiên cũng sửng sốt, người này khá là... nhạy cảm.

Kỳ thật Thư Nhiên cũng dựa vào rượu mới mạnh dạn được, sau khi giương oai vội vàng chạy vào phòng vệ sinh khóa trái cửa, rất sợ Từ Thận sẽ phá cửa mà vào rồi giày vò mình đến nửa đêm.

Từ Thận chậm lại, cầm lấy đồng hồ đeo tay trên tủ đầu giường nhìn thoáng qua thời gian, gần mười hai giờ đêm, không thích hợp chơi trò lưu manh, bằng không thì có khi hắn thật sự sẽ phá cửa mà vào.

Thư Nhiên tắm rửa xong đi ra, nhìn thấy ở cửa có một thùng nước lạnh, hiển nhiên là Từ Thận dùng cho mình.

"Không có nước nóng sao? Anh không đun à?" Thư Nhiên hỏi.

"Đun có tí thôi." Từ Thận nói: "Nước ít đun nhanh, huống hồ anh cũng không cần, tắm nước lạnh tương đối thích hợp với anh. ”

Thư Nhiên áy náy gật đầu: "Vậy được, anh đi đi."

Chuyện đùa giỡn lúc nãy cậu không quên, hy vọng một thùng nước lạnh có thể cứu vớt cái mông mình.

Hôm nay là thật sự bôn ba cả ngày, Thư Nhiên tắm nước ấm xong, toàn thân mềm nhũn, vẫn là Từ Thận suy nghĩ chu đáo…

Thư Nhiên xoa thái dương nhẹ nhàng thở dài, nằm xuống suy nghĩ một lát chuyện làm nhà máy, đầu óc cậu cũng không xoay được nữa, ngủ thiếp đi.

"Vợ… ơi? ”

Hơn mười phút sau, Từ Thận tiến lại gần, phát hiện Thư Nhiên đã ngủ thiếp đi, hắn cười cười, hôn đối phương một cái, tắt đèn đi ngủ.

Ngày đầu tiên không có Chu Huệ, hai người không cần lo lắng mà ngủ tới lúc mặt trời lên cao, cả hai đều có cảm giác tự do. Đặc biệt là Từ Thận, cả đời chưa từng bị người khác quản.

Không khỏi cảm thấy may mắn…Cuối cùng mình không cưới một người vợ chăm chỉ mà cưới Thư Nhiên, một thanh niên cơm đến há mồm.

Khó trách Chu Huệ nói, đàn ông không ai quản là coi trời bằng vung, cũng không phải, bọn họ dậy rồi còn nằm giết thời gian không chịu đứng lên, em sờ anh một tí, anh sờ em một tí, bất tri bất giác đã đến gần mười một giờ.

"Anh Thận, đứng lên đi, em đói bụng." Cuối cùng Thư Nhiên hạ quyết tâm, đứng lên, xông ra ngoài trước khi Từ Thận cướp phòng vệ sinh với mình.

"Em chậm lại, anh xuống dưới lầu." Từ Thận chậm rãi, không vội vàng đuổi theo cậu, đứng lên thu dọn lại giường rồi tắt quạt điện.

Rèm cửa phòng ngủ được kéo ra, làm cho căn phòng sáng sủa.

Trong nhà không nuôi gia súc, không ồn ào, xung quanh không có nhiều hàng xóm, trong sân rất yên tĩnh.

Từ Thận ở lầu một rửa mặt, quấn một chiếc khăn thấm mồ hôi quanh cổ rồi vào bếp nấu một bát mì cho vợ bé nhỏ mỏng manh của mình.

Thấy không có rau, hắn nhóm lửa rồi ra ruộng sau nhà nhổ hai cây cải của bà hàng xóm trồng

Vừa mới chuyển đến không lâu Từ Thận đã giúp dì hàng xóm chút chuyện, dì bảo hắn không có rau ăn thì tới ruộng mà hái, bình thường Từ Thận không đi hái, một mình sống qua ngày, không có thì đi mua về ăn.

Vì cái vị trong nhà kia, Từ Thận quả thật không có nguyên tắc, cái gì cũng có thể làm.

"Em còn đang bảo anh đi đâu?" Thư Nhiên tìm khắp nơi nhưng không thấy người, vừa đi tới cửa thì thấy Từ Thận tay cầm mấy cọng cải thìa trở về, nở nụ cười: "Lấy từ đâu ra đấy? ”

"Trộm." Từ Thận cũng cười.

"..." Thư Nhiên suy nghĩ một hồi: "Vậy anh mau vào đi, đừng để người ta nhìn thấy."

Từ Thận không ngờ cậu lại nói như vậy, kinh ngạc đồng thời giải thích: "Anh trêu em đó, là của dì hàng xóm trồng, anh được hái. "Chỉ là trước kia chưa từng hái mà thôi.

"A, vậy đưa đây em rửa cho." Thư Nhiên nhận lấy.

"Nếu thật sự là trộm thì sao?" Trong sân nhà Từ Thận có một cái giếng nước, hắn mở nắp giếng, thả gầu múc nước xuống, nhìn Thư Nhiên: "Em có mắng anh không?"

"Hả?" Thư Nhiên sờ soạng cây cải nhỏ trong chậu nhôm, sửng sốt: "Ồ, không."

"Tại sao?" Từ Thận kéo một gầu nước lên, đổ vào chậu nhôm, rất bất ngờ về đáp án này.

Thư Nhiên vặt đầu bắp cải, phân tích: "Em cảm thấy lời anh nói đúng lắm... Không đến bất đắc dĩ sẽ không làm loại chuyện này. "Dừng một chút: "Nếu đã làm thì trong lòng em cũng không mắng anh đâu. "Đó là đứng ở góc độ cá nhân.

Từ Thận nở nụ cười: "Vợ, nghe có vẻ như em còn rất tán thưởng anh."

Thư Nhiên đang chuẩn bị nói 'nhảm nhí', đến bên miệng lại nuốt xuống, trừng mắt nhìn Từ Thận cười: "Sáng sớm đã muốn khen ngợi, cái tật xấu gì của anh đấy? ”

"Không." Từ Thận bị mắng còn cười, buông gầu nước xuống đi thả mì, chỉ nghe Thư Nhiên ở sau lưng hắn gọi: "Đừng thả mì sớm thế, em thích ăn rau xanh mềm chút."

Cho mì vào sớm quá, rau sẽ không chín.

"Biết rồi." Từ Thận thích ăn rau xanh sống một chút, chỉ cần trần qua nước sôi là được, nhưng cưới vợ chẳng khác nào không có quyền con người, trong nhà đều phải nghe theo Thư Nhiên.

Muốn ăn sống thì để sống, muốn ăn chín thì phải nấu chín.

Ăn no, Từ Thận nói với Thư Nhiên: " Anh đi tìm bọn Khải Tử thương lượng chuyện nhà máy, vừa lúc gần đây muốn tới ven biển tìm chút chuyện làm ăn, đến lúc đó tiện hỏi thăm luôn, em đi không? ”

Thư Nhiên thu dọn bát đũa của hai người: "Anh hỏi em có đi Trần gia với anh hay không, hay là hỏi em có tới ven biển với anh hay không? ”

Từ Thận suy nghĩ một hồi:" Cả hai."

Từ Thận không đành lòng để Thư Nhiên một mình ở nhà, đi tới đi lui ven biển ít nhất một tuần, nhiều nhất nửa tháng.

"Đi Trần gia trước." Chuyện nhà máy là do mình đề nghị, Thư Nhiên khẳng định phải đi làm cố vấn, ven biển... Cứ nói sau, trước tiên phải xem nói chuyện với mọi người như nào đã.

Lúc này đã là giữa trưa, chỉ có Trần Sâm ở nhà, nghe nói Trần Khải còn chưa tỉnh lại, tối hôm qua bị tổn thương lòng tự trọng và thể diện, tâm tình không ngừng cáu kỉnh.

"Về nhà lại uống thêm hai ly, say xỉu rồi." Tâm tình Trần Sâm thoạt nhìn cũng không tốt lắm.

Thư Nhiên đá Từ Thận một cái, bảo hắn nói.

Từ Thận gật đầu, nói với Trần Sâm chuyện thành lập nhà máy, đời của các cụ buôn bán rất thô bạo đơn giản, ở đây đặc biệt đề cập ba Trần Sâm, căn bản không có truyền lại kinh nghiệm làm ăn nào cho hai anh em, nếu không thì cũng không đến mức.

Vì vậy, Trần Sâm nghe xong rồi nói: "Tôi không đi được, chỉ có thể góp tiền thôi."

"Bỏ tiền ra là được rồi, cái khác không cần anh quan tâm." Từ Thận nói.

"Ai nói không cần anh Sâm quan tâm, anh Sâm quen biết nhiều người mà." Thư Nhiên nói: "Nhóm công nhân đầu tiên của nhà máy, phải là người của chúng ta. ”

Trần Sâm và Từ Thận quen biết nhiều anh em, vừa lúc đều sắp xếp đến nhà máy làm việc, đầu năm nay nếu có thể kiếm được một công việc tử tế và được trả lương, Thư Nhiên cảm thấy, ai cũng không muốn làm côn đồ đầu đường xó chợ.

Vì vậy, nhiều người không có việc làm nghiêm túc, chẳng phải vì thiếu việc làm đấy ư.

Nếu không những năm 80 và 90 cũng sẽ không có nhiều người xuôi nam làm việc, chỉ vì vùng ven biển tương đối nhiều việc làm.

Thứ hai, Nam thị bây giờ không có nhiều nhà máy, quy mô và vị trí cũng rất hạn chế, nếu nhà máy của họ có thể vận hành được, nhất định sẽ thu hút sự chú ý và sự ghen ghét đến đỏ mắt của vài người, cho nên tốt nhất là dùng người của mình.

Trần Sâm vừa nghe mình cũng có việc đ để làm, lập tức hăng hái: "Cái này không thành vấn đề, tôi có thể quản người.”

"Đúng, anh Sâm quản lý người." Phần này thực ra rất quan trọng, Thư Nhiên nói: "Gọi anh Khải lên đi, anh ấy thường xuyên chạy khắp nơi, bảo anh ấy đi tìm địa điểm nhà máy. "Tìm được chỗ thuê thích hợp: "Làm giấy tờ gì đó để anh Phàm đi. ”

Từ Thận mỉm cười nhìn Thư Nhiên nói chuyện, chờ đối phương nói xong mới mở miệng: "Mua máy móc thiết bị, mời sư phụ,những thứ này anh bao thầu."

Trần Sâm gật gật đầu: "Hai người các cậu tài giỏi, luôn có nhiều việc phải làm."

Bước cuối cùng chính là xem mọi người có thể xuất ra bao nhiêu tiền để điều hành nhà máy, đóng cổ phần hợp pháp như thế nào, phải chờ bọn Giang Phàm cũng đến mới có thể nói.

"Trong tay tôi cũng không có bao nhiêu tiền, nhưng tôi có thể hỏi mẹ tôi mượn một chút, đúng rồi Thư Nhiên", Trần Sâm vui vẻ nói về mẹ mình: "Bao bì trà mà em thiết kế cho gia đình anh đã được được sử dụng trong cửa hàng. Phản hồi rất tốt, cùng một loại trà, bao bì mới bán chạy hơn."

"Vậy ạ?" Thư Nhiên cười rộ lên: “Vậy thì tốt, nếu cần vẫn có thể tìm em."

Trần Sâm cười gật đầu, lại nhíu mày: " "Anh đoán những quán trà khác rất nhanh cũng sẽ làm theo thôi."

"Yên tâm." Thư Nhiên trái lại tràn đầy tự tin: "Nếu như bị sao chép em lại thiết kế cái mới."

Chờ Trần Khải tỉnh dậy, bọn họ cùng nhau đi tìm Giang Phàm, mọi người tìm quán trà nói chuyện, nhưng vừa gặp mặt, Giang Phàm đã năn nỉ Thư Nhiên dẫn bọn họ đi cắt tóc: "Không thể chỉ có hai người đẹp trai được, bọn em cũng phải đẹp trai."

Vì có thể để Giang Phàm an tâm nói chuyện làm ăn, Thư Nhiên đành phải đồng ý, nhỏ giọng với Từ Thận: "Em thế mà không biết anh Phàm cũng thích làm đẹp vậy luôn?"

"Cũng không hẳn." Từ Thận gật gật đầu: "Giang Phàm bên ngoài điềm tĩnh bên trong cuồng tín, Trần Khải thì ngược lại.”

"Còn anh thì sao?" Thư Nhiên thuận miệng hỏi.

"..." Từ Thận nhanh chóng liếc cậu một cái, cười rất là thiếu nợ đá bóng da trở về: "Cái này phải hỏi em, chỉ có em mới biết."

Thư Nhiên trầm ngâm một hồi, phiên dịch tới đây, chỉ có mình... Chậc, thôi đi, giữa ban ngày ban mặt mà!

Một đám người cuồn cuộn đến tiệm cắt tóc Phương Phương quan tâm chuyện làm ăn của bà chủ, cả buổi chiều chả làm chuyện đứng đắn rắm thối gì, chỉ cắt tóc.

Trần Khải sau khi thay đổi kiểu tóc mới, cả người trở nên sáng sủa, đẹp trai có thể chữa khỏi tất cả cảm xúc thối rữa của một tên đàn ông thúi thây: "Haha, từ giờ tôi sẽ cắt kiểu như này."

Ở quán trà nhắc tới chuyện mở nhà máy, tất cả mọi người đều có phản ứng tích cực, trong lòng ai không phải mẹ hắn nghẹn một ngụm uất ức, nghẹn đủ rồi, muốn làm nên chuyện nở mày nở mặt.

Chỉ là khổ ở chỗ không biết phát lực như thế nào, không có phương hướng, bọn họ lại không giống Thư Nhiên, biết trước thế giới tương lai phát triển như nào.

"Tuy rằng anh sống rất tốt, nhưng anh biết trong lòng rất nhiều người xem thường anh." Giang Phàm tự giễu cười nói: " Nhà anh ở thủ đô, nhưng ba anh chê anh làm mất mặt họ không cho anh về, qua hai năm nữa anh trai anh sẽ được thuyên chuyển công tác, anh không muốn đi với anh ấy."

Bởi vì chị dâu không thích hắn.

Nhắc tới gia đình này, Thư Nhiên rất đồng cảm, hít một hơi an ủi Giang Phàm: "Anh Phàm, anh hãy tin tưởng chính mình, anh khẳng định có thể, kế hoạch này của chúng ta rất ổn định, sau này khắc phục khó khăn nhất định sẽ xoay chuyển tốt, để cho những kẻ xem thường người khác xem."

"Ôi" Giang Phàm ngượng ngùng gãi gãi đầu, nhớ tới tối hôm qua Trần Khải buồn bực cũng là do Thư Nhiên an ủi, vô cùng cảm khái: "Với cái tính này của em mà lẫn với bọn anh, đúng là vạn lục tùng trung hồng nhất điểm." (Trong muôn trùng màu xanh nổi lên một bông hoa đỏ - Vịnh Thạch lựu - Vương An Thạch)

Những người khác đều không phải loại giỏi an ủi người khác, tổn thương thật không chừng đấm cho hai đấm là tỉnh táo lại rồi.

Chỉ có Thư Nhiên dịu dàng nhỏ nhặt như vậy.

Từ Thận miệng thiếu nợ trêu chọc: "Về có chong đèn đọc sách không*?"

(Thành ngữ ám chỉ việc chăm chỉ)

Giang Phàm trả lời: "Như nhau, anh cũng dùng thành ngữ đấy thôi."

"Được rồi, các vị cổ đông im lặng một chút, kế tiếp em phân công nhiệm vụ cho mọi người." Thư Nhiên gõ gõ mặt bàn làm gián đoạn cuộc đấu võ mồm của bọn họ, sau đó cẩn thận sắp xếp lại những việc mọi người phải làm, nói xong lại hỏi: “Các vị có thể làm được không?"

"Không thành vấn đề." Mọi người gật đầu.

"Còn có chính là, " Thư Nhiên suy nghĩ một hồi rồi trịnh trọng tuyên bố: "Em chỉ là phối hợp rồi bày cách, không có ý độc chiếm quyền hành, nếu mọi người có ý kiến khác bất kể lúc nào cũng có thể đưa ra thương…"

Bốn giọng đồng thanh cắt ngang cậu: "Đừng nói nhảm."

"Lượng..." Thư Nhiên vẫn quen làm việc có quy củ, tiếp tục nói: “Khi đến thời điểm, em nhất định phải ký một bản hợp đồng chi tiết…”

"Anh Thận." Trần Khải không kiên nhẫn nhìn Từ Thận: "Anh mau quản đi.”

Họ không cần cái này.

Nếu như có tranh chấp thực sự xảy ra, khoản tiền kia coi như bán đứt tình huynh đệ.

"..." Từ Thận kẹp ở giữa cũng rất khó xử, quen biết bọn Trần Sâm đã lâu, đương nhiên sẽ luôn có sự tín nhiệm lẫn nhau, nhưng cũng không muốn bác bỏ quy tắc làm việc của Thư Nhiên.

Giang Phàm uống trà nói: "Đừng làm khó ảnh, mọi người thấy ảnh có dám lên tiếng không?"

Chuyện này làm Thư Nhiên ngượng ngùng không thôi: "Vậy, giơ tay biểu quyết? Không ủng hộ ký hợp đồng thì giơ tay lên. "Chính cậu không giơ tay, Từ Thận cũng không dám giơ tay lên, những người còn lại đều giơ tay.

Thư Nhiên thở dài: "3-2, được rồi, cứ làm theo lời mọi người nói. "Hai vợ chồng đứng ở cùng một mặt trận không có tác dụng, vậy cậu cũng không còn cách nào khác.

Cho dù Thư Nhiên biết, sau này nhà máy tuyệt đối sẽ mở rộng thêm quy mô lớn, càng ngày càng kiếm được nhiều tiền, nhưng bản chất cậu không phải là kẻ hám tiền, mọi người muốn thì cứ làm là được rồi.

Thư Nhiên có lòng tin này là bởi vì cậu là người từng trải, những người còn lại dám làm lớn như vậy toàn là bởi vì tuổi trẻ sung sức, toàn bộ dựa vào quyết đoán của bản thân.

Sau khi chia tay ở quán trà, mọi người tranh thủ thời gian đi làm nhiệm vụ của mình.

Từ Thận lần nữa thương lượng với Thư Nhiên: "Ngày mốt sẽ có một đoàn xe xuôi nam lấy hàng, anh chuẩn bị khởi hành, nếu em đi... Có nên nói với chị một tiếng không? ”

Đúng là có tài ăn nói, nhưng, mô hình kinh doanh nhà máy bên bờ biển đã rất hoàn thiện, đi xem là chuyện cần thiết, Thư Nhiên nói: "Ngày mai hẵng đi, tối em còn vẽ vài thiết kế đồ nữ cho chị."

Chuyến đi này của bọn họ đại khái sẽ phải ra ngoài một thời gian dài, không biết khi nào mới về được. Thư Nhiên còn nhớ chuyện Chu Huệ sau khi kết hôn muốn mở tiệm may.

"Ừ." Từ Thận cũng không biết phải đi bao lâu, đi học hỏi cũng phải ít nhất nửa tháng, nếu mất nhiều thời gian như thế thì hắn cũng không đến mức phải dẫn theo Thư Nhiên đi bôn ba.

Từ Thận nghĩ đến những chuyện này, âm thầm thở dài, ngày mốt sẽ dẫn theo vợ bắt đầu cuộc sống mưu sinh,trong lòng xúc động, nhiều hơn là chờ mong.

Lúc kết hôn, hắn đã nghĩ sẽ vợ nuôi ở nhà, nhưng không ngờ vợ còn có thể chỉ điểm công việc cho hắn, cùng nhau chia sẻ áp lực cuộc sống.

Sau khi trở về, Từ Thận phụ trách việc dọn hàng lý chuẩn vị xuống phía nam, Thư Nhiên ngồi trước bàn vẽ phác họa, một ít kiểu dáng quần áo vừa đơn giản vừa đẹp mắt trong trí nhớ hiện lên sống dậy trên giấy.

Hơi thiếu chuyên nghiệp, đợi tới lúc đi ven biển thì tìm thầy học chút ít.

Vẽ là một kỹ năng tương đối thành thạo, Thư Nhiên cố tình luyện tập để có thể trở thành đạo diễn trong tương lai, đó chỉ là sở thích nhỏ của cậu, không nói cho bất cứ ai.

Cấu trúc cơ thể con người học chẳng vô ích…

So với việc luyện thư pháp để khoe khoang, Thư Nhiên thích phác họa, thời nhanh chóng trôi qua khi cậu đắm chìm trong đó.

Đại tài tử lại hoàn hồn, là bởi vì một mùi hương bay vào trong mũi, chắc là Từ Thận ở dưới lầu nấu cơm, Thư Nhiên đặt bút vươn vai, nhanh chóng đi xuống giúp, cho dù là loại chuyện vặt vãnh như nhóm lửa.

Từ Thận nguyện ý chăm sóc cậu là một chuyện, cậu cũng không thể coi là chuyện đương nhiên, trong mắt vẫn nên có chút cuộc sống gia đình.

"Sao không gọi em?" Thư Nhiên đặt mông ngồi trên chiếc ghế nhỏ, nhặt vỏ cây ném vào bếp.

Từ Thận thấy vợ đến, vội vàng nói: "Ở đây nóng lắm, em đi ra ngoài đi. " Nhóm bếp mà thôi, hắn làm là được rồi.

"Không."Thư Nhiên nói.

"..." Từ Thận cũng hết cách với cậu: "Vậy em ngồi xa một chút, lát nữa nóng lại đổ mồ hôi."

Đề nghị này Thư Nhiên đồng ý, ngồi đến chỗ có gió ở cửa, cùng Từ Thận nấu xong bữa tối.

"Đồ ăn làm hơi khô, em đừng ghét bỏ." Từ Thận lần đầu tiên nghiêm túc nấu đồ ăn cho Thư Nhiên ăn, trước kia đều là Chu Huệ phụ trách nấu ăn, hắn phải nhắc nhở Thư Nhiên đừng kỳ vọng quá cao.

"Em không đi làm, có ăn đã là rất tốt rồi." Thư Nhiên cầm đũa lên nói: " Sao mà còn kén cá chọn canh được." Vậy thì là người xấu rồi.

"Em có thể chọn." Từ Thận dịu dàng nhìn cậu: "Em kén chọn anh mới tiến bộ được." Nếu là bọn Trần Khải được ăn mà còn ghét, vậy thì Từ Thận sẽ úp thẳng cái bát vào mặt bọn họ.

Thư Nhiên cười cười, ăn một miếng rau Từ Thận xào mỡ lợn, nói: "Hương vị không tồi." Có trần qua, rất mềm, max điểm!

"Cám ơn vì lời khen." Trong lòng Từ Thận vui sướng.

Hắn thật sự rất thích Thư Nhiên, mặc kệ Thư Nhiên có phải là vợ hắn hay không, càng ở chung càng phát hiện, cho dù là chỉ làm bạn với Thư Nhiên cũng khiến người ta yêu quý.

Đầu óc thông minh, tính cách tốt, chuyện đã quyết định rồi sẽ không lung lay, tạo cho người ta có một loại cảm giác kiên định mạnh mẽ, tính tình này rất dễ được người ta thích, rất đàn ông.

Cũng đúng, Thư Nhiên vì chị của mình mà ra mặt, ngay từ đầu cách làm này đã rất đàn ông.

_______________________

Một chương dài quá tui chia làm 2 =.=

Trước/113Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trùng Sinh Thời Năm 1970: Quân Trưởng, Cường Thế Sủng