Saved Font

Trước/50Sau

Yến Yến

Chương 23:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Một giây sau đôi mắt sâu không thấy đáy giống như một hồ nước lớn phẳng lặng như muốn bao phủ cô, khiến cho bình hoa rơi trên mặt đất.

Mảnh sứ vỡ đầy đất.

Yến Yến lùi về phía sau một bước, kèm theo tiếng chuông thanh thúy tuyệt vọng, ngã xuống đất.

Cô không thể trốn thoát.

Cô không thể ra tay tuyệt tình như Ân Ly.

Ân Ly dường như đã sớm đoán được.

Thân trên của hắn trần trụi, vòng eo lộ ra cùng cơ bụng cân xứng đạt tiêu chuẩn như được dùng thước đo ra.

Hắn bước ra khỏi giường, bước qua mấy mảnh vỡ.

Hắn đi tới trước mặt Yến Yến, sau đó từ trên cao nhìn xuống cô.

Thái độ thanh lãnh lại có chút tự giễu hỏi cô: "Muốn giết tôi?"

Thân thể Yến Yến lảo đảo nằm trên mặt đất gần cửa sổ sát đất, ánh mặt trời chiếu đến, soi rọi ánh sáng lên người cô.

Đẹp như một giấc mơ.

Gương mặt cô có chút tái nhợt còn treo những giọt nước mắt còn sót lại, giống như không có sinh khí, hư hư ảo ảo nhìn Ân Ly.

Cô gật đầu.

Hận ý của cô không đủ nồng đậm, không thể so sánh được với mỗi một người muốn giết hắn mà hắn từng gặp qua.

Cô lại làm cho hắn so với trước kia mỗi thời khắc đều không thoải mái.

Cái bóng to lớn của hắn chắn trước mặt Yến Yến.

Cảm giác áp bức hoàn toàn.

Ân Ly ngồi xổm xuống.

"Yến Yến, em không có biện pháp giết tôi, em không đủ tàn nhẫn."

Một câu nói đã đánh cô bản án tử hình.

Yến Yến giống như một người chết đuối, vừa tức giận vừa buồn lòng.

Tay Ân Ly chạm lên một vết hôn trên người Yến Yến, lại khó có được một chút thỏa mãn.

Hận thì thế nào, cô chỉ có thể là của hắn.

Cả đời.

Yến Yến nắm lấy ống quần Ân Ly, cảm giác được chỗ kia càng lúc càng nặng nề đè ép, thở không nổi, có chút suy yếu kêu đau.

Ân Ly thu tay lại.

"Ân Ly, anh thả tôi đi được không? Tôi cầu xin anh."

Đáy mắt Yến Yến khó có thể thoải mái, ở đấy tràn ngập vẻ luống cuống, đến bây giờ cô vẫn ôm một tia chờ mong đối với hắn.

Đầu ngón tay Ân Ly vuốt ve đôi môi mềm mại của Yến Yến, phác họa những đường nét rất nhỏ.

"Yến Yến, đến bây giờ mà em còn có gì chờ mong với tôi chứ? Con người tôi không có sự đồng cảm, tôi là một hẳn là một gã tâm thần, miễn tôi cảm thấy hạnh phúc là được, nếu em muốn đi thì sau này hãy chờ đợi cho đến ngày tôi chán em?"

Đáy mắt Yến Yến nồng đậm sự khủng hoảng cùng không thể tin được.

Cô đột nhiên đứng lên, chịu đựng đau đớn cùng vô lực truyền đến từ thân thể. Lướt qua Ân Ly, nhặt mảnh sứ phía sau hắn lên.

Đặt nó trên cổ tay.

Ân Ly chậm rãi quay đầu lại, thấy vẻ mặt cô như muốn trở về với việc tìm đến cái chết, hắn nhíu mày, không biết đang suy nghĩ cái gì.

"Ân Ly, nếu anh không thả tôi đi, vậy anh hãy ở cùng một chỗ với thi thể của tôi đi."

Yến Yến nhớ tới bà nội, nhớ tới bộ dáng bà bình yên chết đi, đột nhiên cảm thấy có chút bi ai.

Lại nhớ tới Giang Thâm, cô có lỗi với anh.

Yến Yến nhắm mắt lại, cô sợ đau cũng sợ máu.

Lại càng sợ bị xâm phạm bị giam cầm bị mất đi tự do.

"Thằng nhóc Giang Thâm kia, đoán chừng bây giờ hắn cũng không dễ chịu, vì góp vốn cùng một người đàn ông để làm ăn, em nghĩ thử xem nếu tôi cho nhà cậu ta thêm chút khủng hoảng, như thế có thể khiến hắn khó chịu hơn hay không. Hoặc là tôi trực tiếp để cho hắn chôn cùng em, thế là các ngươi có thể gặp nhau dưới lòng đất. Yến Yến, em đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi, em nên biết tôi có thể làm điều đó."

Đáy mắt Yến Yến dâng lên dòng nước mất, đầm đìa như suối nước chết, đầu ngón tay buông lỏng khiến mảnh sứ rơi xuống đất.

Cả người gập lại ngồi trên mặt đất.

Ân Ly thấy cô không còn giãy dụa, hắn liền buông tha mà đi lên lau những giọt lệ nơi khóe mắt cô.

Hắn lại đi tìm hòm y tế, cẩn trọng mà băng bó vết trầy xước nho nhỏ giữa cổ tay cô.

Hắn ôm cô đặt lên giường.

Lại phủ xuống dày đặc những nụ hôn.

Trước/50Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trùng Sinh Chi Đô Thị Vô Thượng Thiên Tôn