Saved Font

Trước/9Sau

Yêu Anh Trai!

Chương 3: Đệ Nhị Hội Ngộ Thoại

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 3: Đệ nhị hội ngộ thoại

Thứ bảy cuối cùng cũng đến. Lúc đó tôi đang bận bù đầu vì thi thố nên cũng không nghĩ gì đến ngày tháng. Rủi thay hôm đó thằng em lại xé lịch ngay trước mặt nên tôi đã để ý hôm đó là thứ bảy=.=

Ở lớp vì gần hết học kì rồi nên cả bọn náo loạn cả lên. Lớp tôi học có hơn ba mươi đứa chia ra thành từng tốp nhỏ chơi với nhau. Nhóm thì đánh bài, nhóm thì chơi đuổi nhau chạy rầm rầm như muốn sụp trần. Còn có nhóm chăm học như cái Thư cái Thắm và dĩ nhiên là tôi ở trong cái tốp lười rồi.

Vừa đến lớp tôi lại nằm ườn ra bàn như thường lệ nhưng cơn buồn ngủ dường như đã chán ghét tôi. Tôi tỉnh như sáo. Trong lòng cứ cảm thấy nôn nao hệt như cái cảm giác lần đầu đi chơi vậy. Trong đầu tôi cứ quẩn quanh những suy nghĩ mông lung:” liệu anh ấy có đến nhà trước mình không? Anh ấy trông như thế nào?... mà khoan đã anh ấy hơn mình hai tuổi thì nếu năm sau mình vào trường Hai Bà Trưng là có thể học cùng trường với anh ấy rồi… “

Cái Thư ngồi bàn trên thấy tôi tỉnh thì ngạc nhiên:

” hôm nay không ngủ à?”

Tôi vươn vai ngáp dài:

” ừm! thỉnh thoảng phải làm trò ngoan chứ…”

Nó bĩu môi:

” trò ngoan quá! nghỉ gần nửa học kì, trong giờ toàn lăn ra ngủ, À mà đã viết xong truyện chưa?”

Tôi chống cằm cười:

” Shine Marvel á? ừm cũng tàm tạm… “

Thực ra tôi còn một sở thích nữa là ngồi viết truyện vì tôi có nhiều thời gian rảnh.

Chắc chắn là tôi rảnh hơn bất cứ bạn nào đang đi học đấy! tôi được nhà trường cho phép nghỉ học mà. Không phải vì tôi là thành phần khủng bố gì chỉ là… mà cái này nói ra ngại thật.

Cô giáo bảo tôi không cần học cũng được… Thôi nói huỵch toẹt ra luôn: tôi phải đi thi đủ thứ kì thi nên được miễn cho khoản học trên lớp lúc nào thích thì tới học còn không thì ở nhà làm bài. Có lẽ chả có đứa học sinh “bình thường” nào như tôi, đi học như đi chơi lúc nào thích thì về. Nói nghe như đang khoe mẽ nhưng sự thật là vậy mà. Tại cái đặc quyền đó mà cái tính lười của tôi được dịp phất cờ, gọi là ở nhà học chứ tôi toàn ngồi xem phim với viết truyện không thôi.

Tôi đang lăn lộn trên mặt bàn thì Hiểu chạy lại gõ đầu tôi:

” Thảo làm hộ tớ cái này…”

Tôi uể oải bò dậy cầm lấy quyển sách trên tay cô ấy, một tay mò cái bút chì trong hộp. Thường ngày tôi vẫn hay làm giúp các bạn kiểu này nhưng lúc này thực sự là tâm trạng của tôi đang treo ngược ở đâu rồi. Tôi loáy ngoáy một hồi chả biết mình làm đúng được bao nhiêu rồi đưa cho Hiểu, cô ấy cười hị hị( kiểu cười dị nhất hành tinh mà tôi từng được nghe):

” cảm ơn nhìu nhe”

“ ừm”

Tôi nói rồi lại nằm sụp xuống bàn…

Tuy tôi có cái đặc quyền đấy nên đi về ngay cũng chả ai bảo gì nhưng tôi thấy nếu đã đến lớp rồi thì nên học tới bến. Cảm giác các bạn và cô giáo đang học còn mình ở nhà chơi tội lỗi tội lỗi lắm. Vì cái lí tưởng chói loá đó nên tôi đành dằn lòng cố gắng đợi.

Cứ cái lúc người ta muốn hết giờ nhanh nhanh thì lại rõ lâu chứ. Tôi ngáp muốn giã cả cổ họng mà mắt vẫn cứ mở thao láo. Tôi nhìn đồng hồ cứ năm phút một lần:” sao lâu hết giờ thế?” tôi tự thét trong lòng… tiếng trống ra về như là tiếng hạnh phúc ngập tràn. Tôi khoác chiếc cặp lên vai thở phì một cái rồi hít vào vận hết nội công phi thẳng về nhà.

Vẫn theo thói quen, vừa vào đến cổng tôi đã la lên:

” Mẹ! Mẹ…! đồ ăn…”

Mẹ tôi đi từ trong bếp ra quát:

” chưa vào nhà đã lo ăn rồi…”

Tôi cười khúc khích ngồi phịch xuống đầu hè tiện tay quăng luôn cái cặp vào nhà mè nheo:

” con đói…”

Thằng em tôi nghe thấy tôi về thì lon ton chạy ra bấu cửa:

” Bi ăn bánh mì rồi chị uống sữa nhá!”

Tôi lèo bèo:

” sao không uống sữa ấy người thì lùn mà cứ ăn bánh…”

Chẳng là bố tôi đi làm thường được phát một suất bánh mì với hộp sữa giữa buổi nhưng bố không ăn, ông bảo:

” tao không thích ăn…”

Chứ thực ra tôi biết ông nhường cho chị em tôi, mà bố tôi cũng béo quay rồi nhịn một bữa cho đỡ béo cũng được( ôi cái thể loại con=.=)

Tối hôm đó, vừa ăn cơm xong tôi đã nhanh chân chạy ra phòng khách cốt để chiếm cái ghế dài, vừa đặt lưng xuống cái ghế tôi vừa the thé quát:

” Bi! đi cho Lùn ăn đi”,

Lùn là tên con chó nhà tôi, chân nó ngắn một mẩu nên tôi hay gọi là Lùn nhưng vì nhìn nó giống con Nhe Nhe( con chó trước bị bắt trộm mất rùi) nên mẹ tôi với thằng Bi toàn gọi là Nhe Nhe Đệ Nhị, bố tôi thì gọi nó là Ú=.=

Tôi bấm kênh loạn xạ. Quỷ tha ma bắt thế nào mà tự dưng hôm nay nó mất mạng, xem mấy kênh trên tivi chán phèo. Tôi nằm thở dài thượt lượt nhìn lên đồng hồ” còn tận hơn 30 phút nữa… mình làm gì đây?” tôi nghĩ rồi rút một tờ báo trên bàn ra đọc.

Mặc dù để quạt số to nhất thế mà lũ muỗi vẫn quây chặt lấy tôi. Sức chịu đựng của tôi lên đến cực hạn nhưng level lười của tôi vốn đã vượt ngưỡng có thể đo rồi. Tôi nằm dậm chân ầm ầm trên ghế. Mẹ tôi từ trong phòng ăn đi ra cúi xuống bàn mở hộp tăm nhìn thấy tôi thì ngạc nhiên:

” mày làm trò hề gì đấy?”

Tôi đáp:

” tại lũ muỗi cứ đốt, con không chịu được”

Mẹ tôi đẩy đẩy tôi:

” muỗi đốt thì lấy vợt mà vợt, vợt ngay kia, ra cho tao nằm tý, mỏi quá…”

Hừ mình chiếm trước mà, tôi hậm hực ngồi dậy miệng còn lầm bầm, mẹ tôi quát:

” lầm bầm cái gì… À mở thời sự cho mẹ xem… lâu rồi không xem tin tức…”

Tôi ngồi xuống cái ghế đối diện, hai chân gác lên tay ghế:

” lại thời sự, có mấy cái tin cả ngày nhắc đi nhắc lại chưa chán à?”

“mày chán nhưng tao đã xem đâu mà chán, mở đi…!”

Tôi chu mỏ:

” vầng”

Tiện thể ngẩng mặt lên nhìn cái đồng hồ nghĩ bụng:

” đã hơn tám giờ rồi mà…”

Chẳng hiểu vì sao tôi lại nôn nóng gặp người đó thế. Dù cho người đó có thể sẽ phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi, có thể tình thương của bố dành cho tôi sẽ lại vơi đi. Có thể bố mẹ tôi sẽ lại bị những con người nhẫn tâm kia hắt hủi. Tệ hơn nữa đó có thể là cái cớ để bà nội ép bố chia tay với mẹ,… nhưng tôi lại sút cái ý tưởng đó văng ra ngay lập tức:” làm gì có chuyện giống phim thế… đầu mình viết truyện nhiều quá nên toàn nghĩ nhiều…”, tôi chỉ có cái lí lẽ đó thôi vì nghĩ sao cũng không ra nổi một tương lai tốt đẹp cho gia đình tôi và cho cả anh ấy.

Chợt tôi sực nhớ ra:

” Ớ bố con đâu nhể mẹ?”

Mẹ tôi vứt cái tăm vào thùng rác cạnh ghế đáp:

” làm sao tao biết được?”

Đúng lúc đó thằng Bi đi vào:

” Bi vừa thấy bố phóng xe đi đâu ấy”

Mẹ tôi cười như muốn khóc:

” chắc là đi đón thằng Cường”

” tưởng bố con không phải đi đón?”

Tôi buột miệng, mẹ tôi được dịp kể lể:

” lo cho nó mà… ngày xưa mẹ lấy bố mày á! người nào cũng bảo sướng cưới được chồng vừa chăm làm vừa ngoan, ngoan cái nỗi gì, mẹ từ trước đến giờ có bao giờ lừa bố mày cái gì đâu, thế mà…”

Giọng mẹ lại bắt đầu nghẹn ứ

” thế ông bà có biết không mẹ?”

Tôi hỏi như thông mạch, mẹ tôi tiếp:

” lại còn không biết, ông bà mày có bao giờ quý chị em mày đâu… thế mà lại quý cái thằng giời ơi đất hỡi ở đâu về…”

” ông bà gặp rồi à mà quý?”

Tôi lại trôi tuột, mẹ tôi như phát khóc lên rồi:

” năm nhà mình đi ở trọ trên Phúc Yên ấy nó chả về một lần rồi, tại nó mà ông bà bắt bố mày bỏ mẹ nhưng cái cô Bích đấy lại có chồng rồi thế nên bố mày mới không bỏ… không thì đã chẳng có thằng Bi”

“thế ra cái lần ông bà gọi bố về mua xe mới cho ấy là để gặp cô Bích à?” tôi nghĩ rồi không hiểu sao tôi lại thấy buồn cười, có lẽ vì chẳng biết phải buồn hay tức giận.

Tôi ngồi mãi đến tận mười giờ mà vẫn chả thấy bố về, mẹ tôi với thằng Bi đều đi ngủ hết lượt rồi tôi mới lọ mọ đi lên phòng. Cơn buồn ngủ lôi tôi đi thật nhanh. nhưng chỉ được hai tiếng mẹ tôi gõ cửa cạch cạch:

” Thảo…”

Giọng mẹ rên rỉ làm tôi run lên tưởng ma gọi hồn, tôi ra mở cửa phòng, mẹ tôi đi vào không nói lấy một lời, tôi còn cố hỏi:

” mẹ không ngủ với bố à?”

” bố mày ngủ với nó, phòng đã dọn đâu…”

” Ồ…”

Tôi ngáp rồi bò lên giường, đã lâu rồi mới ngủ cùng mẹ nhưng tâm trí tôi chỉ nghĩ tới người đó,thế là cuối cùng anh ấy cũng đến.

Sáng hôm sau, tôi ngao ngán vực dậy khỏi giường. Bước xuống bậc thang, tôi giật mình khi có một người lạ nằm trên ghế trong phòng khách. Sực nhớ ra là anh trai mình tôi bèn bước nhẹ tới.

Không hiểu tai anh ta thuộc dạng gì mà nghe được tiếng bước chân mèo của tôi. Biết tôi đang tiến tới anh ta dựng phắt dậy làm tôi có đôi chút giật mình. Vì đang có ý đồ xấu mờ, tôi đang định làm vài trò trêu anh ấy. Tuy lười quen thân nhưng đầu tôi vẫn nhanh chán. Tôi ngay lập tức chuyển hướng ra phía cửa sổ, vờ như đến để kéo rèm.

Tôi hất tung cái rèm ra làm anh ấy giật mình mắt còn nheo lại vì bị ánh sáng đột ngột chiếu vào trông thật ngộ. Tuy buồn cười lắm nhưng tôi vẫn nhịn rồi dảo bước thoăn thoắt vào phòng tắm.

Đang lim dim trên bồn cầu đột nhiên mẹ tôi quát om lên:

” Thảo mày định ngủ đến bao giờ…”,

Đúng là chỉ có mẹ tôi mới đủ uy lực lôi cơn buồn ngủ ra khỏi tôi. Bình thường trên phòng tôi lúc nào cũng có ba bốn cái đồng hồ báo thức nhưng không cái nào có thần công uy vũ như cái của mẹ. Tôi dặn(không thể sử dụng từ nói được vì miệng tôi không hề mở ra mà chỉ máy môi), giọng e e như tiếng mèo hen, chả biết mẹ có nghe thấy không:

” con dậy rồi!”

Vừa nói tôi vừa lê thân ra mở cửa. Tiếng cánh cửa ẽo ọt dứt, trước mắt tôi là anh ấy

” A”

Tôi nói kiểu không có cảm xúc.

Lạ là tôi chẳng bao giờ giật mình với ai ngoại trừ mẹ. Vì vậy sẽ chẳng có cái tình huống la ó như trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình ba xu đâu. Thấy tôi bước ra anh ấy tránh sang một bên như thể né đạn.

Nhìn xuống cái thảm in hình rõ hai bàn chân thì tôi biết anh ta đứng đợi bao lâu rồi. Người này thật kì lạ, nếu thấy tôi lâu ra có thể gõ cửa mà. May cho anh ta là có một con bé không phải người ở trong nếu là một thiếu nữ nào đó thì có khi bị ăn bàn vả rồi. Cái tội dám dình trộm con gái nhà lành ý, mà nhìn mặt thì biết là không có gan rồi.

Bấy giờ tôi mới để ý anh trai mới của tôi là một người gầy gầy thuộc dạng gió thổi cái bay nhưng mà cũng cao phết. Trong lớp tôi đứng thứ ba về chiều cao. Bọn con trai cứ phải ngước lên nhé! nhưng anh ấy vẫn cao hơn tôi hẳn một cái đầu, chắc tại hơn tận hai tuổi mà, Cái mặt nai tơ thế kia chỉ đáng làm thụ thôi, nhìn mà chỉ muốn bắt nạt(thông cảm cho con tác giả máu S này nhé!)

Cái bàn ăn nhà tôi tuy rộng rãi, sáu người ngồi vẫn thoài mái dư chỗ nhưng vì bình thường nhà chỉ có bốn người nên một nửa cái bàn ấy mẹ tôi bày toàn đồ lằng nhằng của bà.

Tôi vận hết công lực đẩy đống đồ sang một bên rồi dùng dẻ lau qua loa. Đúng lúc vừa xong thì mẹ bưng đồ ăn lên. Tôi bò lên chỗ của mình ở đầu bàn ngó vào nồi canh:

” sang thế hôm nay mẹ dậy sớm nấu mì gạo à?”

Mẹ tôi sẵn cái muôi cốc cho tôi một cái vào đầu:

” con gái con đứa ngồi thế à…”

Tôi ngồi thụp xuống một tay xoa xoa cục u một tay chia bát miệng vẫn còn chu lên vẻ tức tối. Thằng Bi cũng ngồi xuống bên cạnh tôi. Bố tôi đi vào theo sau là anh Cường. Đến bàn bố còn lịch sự kéo ghế mời anh ý ngồi.

Tôi đang bận đánh nhau với thằng em để giành miếng xương lắm thịt nhất nhưng không quên để ý đến anh trai. Với cái óc tưởng tượng siêu cấp của tôi thì đủ để biết anh ấy cảm thấy thế nào.

Giống như một người vô duyên lạc vào nơi xa lạ không thuộc về mình. Đến ông bố, người có một thứ gì đó liên kết với mình cũng đối xử với mình như khách lạ, chắc đau lắm nhỉ? Thế nhưng tôi chỉ nhìn thấy cái vẻ rụt rè e thẹn như con gái thời xưa lần đầu lén lút đi gặp người tình hiện mồn một trên mặt anh ta. Có lẽ lại là do tôi nghĩ nhiều rồi. Bố tôi đưa tô mì cho anh ấy và nói giọng nhẹ nhàng:

”Ăn đi… con, ăn xong cả nhà mình xuống ông nội”

Tôi ngẩng nên nhìn bố:

” xuống ông nội làm gì bố?”

Bố tôi cười:

” ông bà bảo xuống làm bữa cơm”

”Ồ”

Tôi nói tỏ vẻ hào hứng, mẹ tôi ngồi gác một chân lên ghế:

”hôm nay em phải đi thăm ong”

” Ừ thì lúc nào về vào ăn…”

Bố tôi đáp rồi quay sang bọn tôi:

”hai đứa mày biết hơn phải đưa anh đi hiểu chưa?... anh Cường từ bây giờ sẽ sống với nhà mình… À gì nhể… tý chiều về cái Thảo lên dọn phòng ngủ của khách cho anh nhớ chưa?”

” vầng”

Tôi nói khi đang hút sùn sụt đũa mì. Không biết là lúc xây căn nhà này bố tôi nghĩ gì mà nhà tôi lại thừa một cái phòng ngủ?(nghi lắm!)

Vừa xuống nhà bà nội bố tôi đã phóng đi đâu đó, ông bà ra nắm tay cháu “ nội đích tôn” của mình:

”Ối giờ ơi mới ngày nào nó về đây còn bé tý,…”

Bà chào ngọt xớt, ông thêm:

”lúc đấy nó mới hai tuổi, trông nó rõ khổ…”

Ờ đúng là ông bà quý anh thật, tổng cộng từ trước đến giờ không biết đã mấy trăm lần ông bà hỏi tôi bao nhiêu tuổi, ông tiếp:

”ngày xưa con về đây rồi, có nhớ ông bà không? Chắc là làm sao nhớ nổi, lần đấy mẹ Bích đưa về còn bé tẹo thế này”

Ông đập đập tay xuống cái ghế bên cạnh ý muốn bảo anh ấy tới ngồi cạnh. Không giống tôi anh ấy chẳng giỏi nói dối tý nào. Tôi nhìn rõ nét khó chịu hiện trên khuôn mặt đang tươi cười vâng vâng dạ dạ ấy.

Chẳng thể ở lại lâu hơn tôi chạy xuống bếp phụ bá Chinh nấu nướng. Bá là vợ hai của bác tôi, cũng đồng cảnh ngộ với bố tôi nhưng bác chọn bỏ vợ cũ của mình để tới với người mà ông bà chọn cho. Tôi còn biết tên bác Hiền – người vợ trước được ông lưu trong danh bạ là con quỷ. Thế mà bây giờ bà lại bắt đầu không thích bá Chinh. Lần này bác Trang đã kiên quyết không bỏ mà cố giữ, cuối cùng cũng phải chuyển đi.

Thấy tôi đi xuống bá Chinh gọi:

” Thảo xuống rồi à? Bố cháu đâu?”

” cháu chịu… bác đang làm gì đấy?”

Tôi cười. Bác một tay cầm nồi , một tay xách gà chạy lại sân giếng:

”Thịt gà ý mà... có rau trong bếp đấy vào lấy ra nhặt cho bác”

Tôi vâng rõ to rồi tung tăng đi vào bếp lôi tải rau muống ra sân rồi nhanh nhảu đi lấy rổ giá và tiện thể dê ghế ra để ngồi.

Chợt cái cảm giác lạnh sống lưng như ai đó đang nhìn mình tới. Tôi ngẩng lên, trên hè anh Cường đang ngồi chăm chăm tia tôi. Ánh mắt như muốn tham gia cùng ấy nhưng lại không dám xuống thấy tôi ngẩng lên thì vội vã quay đi”nếu muốn giúp thì xuống nói một tiếng xem nào” tôi nghĩ rồi quay xuống tiếp tục công việc. Được một lúc thì tôi không thể chịu được cái cảm giác khó chịu nữa nên đành đi lên:

”anh có muốn giúp không?”

Tôi nhỏ nhẹ hết mức có thể, vừa nãy thì nhìn như muốn lắm vậy mà lúc tôi hỏi anh ta lại lắc đầu. Không qua nổi mắt chuỵ đâu:

”có nhiều rau lắm anh ngồi đây làm gì… đi”

Tôi nói rồi nắm lấy cổ tay anh ấy kéo xuống, dù không cười nhưng tôi biết anh ta đang vui lắm. Giống như trước giờ chưa có ai nhờ anh ấy điều gì vậy. Tôi lấy thêm một cái ghế đặt bên cạnh. Anh ấy ngồi xuống rồi nhìn tôi. Hình như anh ấy không biết nhặt rau, ây dời ơi sao mà phiền thế không biết. Tôi phồng mồm:

”anh nhìn em làm rồi làm theo nhé…”

”ừm”

Anh ấy nói, thật là một giọng nói ấm áp. Những thanh âm như nhẹ nhàng lướt qua làm người ta rung động, không… chắc tại đây là lần đầu mình nghe thấy anh ấy nói thôi, tôi cười:

”anh chưa bao giờ nhặt rau à?”

Anh ấy lắc đầu, mắt vẫn chăm chú nhìn theo tay tôi:

”dễ mà chỉ cần ngắt nhẹ chỗ nào non non ấy là được…”

Tôi tiếp, anh ấy làm như tôi nói nhưng cái cách cầm ngọn rau ngược ấy sao mà trông ngộ thế không biết. Tôi đâu cần ai dạy mà chỉ nhìn thôi cũng làm được ngay, xung quanh tôi chẳng có ai là không biết nhặt rau. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một người nhặt rau kiểu kì lạ vậy. Tôi vận hết công lực để nén cơn buồn cười nhưng không được, tôi cười bật thành tiếng:

” phì… A…ha…ha…ha…”,

Đã thế thấy tôi cười anh ấy ngượng chín mặt càng làm tôi cười nghiêng ngả hơn, báo hại tôi ngồi thở không ra hơi:

”anh… hức… buồn cười chết mất…”,

Tôi ôm bụng thở cả bằng tai. Chưa bao giờ tôi lại tốn sức với một nụ cười đến thế, lối sống tiết kiệm hết mức năng lượng của tôi bị sự ngu ngốc của anh ta phá một cách thật dễ dàng. Anh ta có phải người ngoài hành tinh không vậy? sau khi đã kiềm chế được tôi mới quay lên hỏi:

” ở nhà anh chưa từng nhặt rau à?”

Anh ấy đáp bằng cái giọng na ná miền nam:

” nhà có người giúp việc…”

” hể chả trách sao anh nhìn giống công tử bột vậy…” Tôi nghĩ,

” vậy mẹ anh làm gì?”

Sau một lúc ngần ngừ anh ấy đáp, giọng nghe như hơi buồn nhưng thanh điệu lại thật hay khiến người ta cứ muốn nghe mãi:

” mẹ đi làm… mấy cái lằng nhằng”

” lằng nhằng?”

Tôi muốn tiếp tục nghe thứ âm thanh đẹp đẽ đó nữa nên vô tình không để ý đến tâm trạng đối phương. Anh ấy cười gượng:

” mấy cái mà em không biết đâu…”

Tôi biết mình hơi quá nên chuyển chủ đề vội:

” thế à… vậy ở nhà anh làm gì lúc rỗi?”

” đi chơi game với thỉnh thoảng ngồi xem phim”,

Tôi cười:

” ở ngoài này ít quán net lắm, em toàn ngồi nhà xem anime”

Như trúng tim anh ấy nói có vẻ đỡ gượng gạo hơn:

” anime anh cũng hay xem, cày hết naruto với one piece rồi!”,

Có vẻ tìm đúng chỗ rồi tôi cố gắng kéo dài chủ đề này:

”Ừm… Naruto em xem ba lần rồi chưa chán còn one piece thì chẳng muốn xem, thấy nó cứ thế nào ý…”

”xem one piece đi hay mà, nó có mỗi hình vẽ hơi dị nhưng nội dung hay…”

Anh vừa nói vừa chống cằm lên đầu gối,

”nhưng em thích hình đẹp cơ… đẹp mới xem…”

Tôi mè nheo, anh ấy cười, đôi mắt như long lanh hơn:

” em đúng là đồ trẻ trâu”,

Tôi cũng cười theo anh ấy:

”hề hề… trẻ trâu thì có sao”.

Thấy hai anh em ngồi cười vui vẻ bác Chinh thấy lạ:

”hai anh em nói gì mà cười ác thế?”

Tôi rướn cổ về phía giếng:

”dạ… tại anh Cường cứ chọc cháu…”

”ầy chỉ có cháu mới chọc người khác chứ ai chọc được cháu, mà thôi hai anh em giúp bác nhặt rau nhanh lên rồi đi chơi còn lại để bác làm cho.”

Bác Chinh nói làm tôi đỏ mặt, đúng là thường ngày tôi thích nhất là trêu người nhưng rõ là tôi chưa có làm gì mà, bác làm cháu mất hết cả hình tượng rồi…=.=

Trước/9Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Hoàn Mỹ Chí Tôn