Saved Font

Trước/43Sau

Yêu Bạn Mà Đầy Thương Tích

Chương 33 Hà Nhạn Chết Rồi

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHƯƠNG 33: HÀ NHẠN CHẾT RỒI

“Hà Nhạn, ban đầu tôi đã buông tha cho cô, không ngờ rằng cô vẫn u mê không tỉnh ngộ, cô đi đầu thú đi, vào nhà lao ngồi cả đời để tỉnh ngộ lại!”

Kỷ Nguyên Tường thở dài một tiếng, sự mềm lòng của năm đó đã trở thành đại họa của ngày hôm nay.

Còn Hà Nhạnn hiển nhiên là không ngờ rằng, trái tim của Kỷ Nguyên Tường lại độc ác đến vậy, lại có thể nhốt cô ta trong nhà lao cả đời. Điều này có gì khác biệt so với giết cô ta?

Không, nó còn ác độc hơn cả giết cô ta!

“Ngạn Tịnh, tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Ả tiện nhân đó vẫn sống tốt đó thôi, tại sao lại cứ không chịu buông tha cho em?” Cô ta ngã xuống, một tay ôm lấy chân của Kỷ Nguyên Tường, cúi đầu, nói bằng giọng dịu dàng.

Lúc trước Kỷ Nguyên Tường mắc bẫy của cô ta, nhưng cho đến hôm nay, anh đối với cô ta chỉ có hận. Bốn năm nay, người tạo nên khoảng thời gian lãng phí giữa anh và Mộ Khắc Như, người đầu xỏ của tất cả chuyện này chính là người phụ nữ này.

Mọi thứ tốt đẹp của anh dành cho cô ta khi đó đều bị chó tha rồi.

“Hà Nhạn, chẳng nhẽ cô không hiểu sao? Cho dù không có Như, tôi cũng không yêu cô đâu. Đối với cô, tôi luôn luôn là sự yêu thương, nhưng đó không phải yêu sâu đậm, chỉ có Mộ Khắc Như, tôi đối với cô ấy mới là tình yêu khắc cốt ghi tâm. Có lẽ, tất cả điều này đều là báo ứng của tôi, lúc đầu không phân biệt rõ tình yêu, mới tạo nên kết cục của ngày hôm nay. Tôi không để cô chết, là vì ở một khía cạnh nào đó, tôi thực sự có lỗi với cô.”

Hà Nhạn đối diện với khuôn mặt lạnh tanh của anh, thấy anh không giống như lúc trước nữa, sự xa lạ bây giờ khiến cô ta bất giác run lên bần bật.

“Kỷ Nguyên Tường, anh lại có thể nói từ trước đến nay chưa từng yêu tôi! Ha ha….Trên thế gian này, là anh điên hay là tôi điên? Ha ha…Muốn để tôi ngồi trong nhà tù, để ả tiện nhân Mộ Khác Như đó đắc ý cả đời sao? Hoang tưởng, cho dù có chết tôi cũng sẽ không để các người toại nguyện.”

Hà Ngã quay đầu lại, chạy về đầu thuyền của xưởng đóng thuyền, bên dưới là một vùng nước biển lạnh lẽo màu đen, cô ta nở một nụ cười lạnh lẽo, trên khuôn mặt là vẻ dữ tợn đáng sợ, cơ thể run nhè nhẹ nhưng lại đứng vững vàng trên đầu thuyền.

“Kỷ Nguyên Tường, nếu như hôm nay không chết, thì sau này tôi nhất định sẽ khiến cho ả tiện nhân Mộ Khác Như đó chết không có chỗ chôn!”

Lời vừa dứt, cô ta liền nhảy xuống biển phía sâu.

Từ trong biển đột nhiên vọng đến một âm thanh của vật nặng rơi xuống, Kỷ Nguyên Tường chạy như bay về đầu thuyền, nhìn theo nước biển đen phẳng lặng.

“Anh Kỷ, có cần cho người xuống tìm không?” Thuộc hạ luôn đứng bảo vệ phía sau giọng lạnh lùng hỏi.

Kỷ Nguyên Tường mấp máy môi, trong ánh mắt không đáy đen láy cuối cùng cũng có chút phản ứng, anh thở dài một tiếng nói: “Cho người tìm bằng được cô ta, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.”

“Còn nữa, toàn bộ xưởng đóng thuyền này đều phải kiểm tra kĩ, con tôi nhất định bị giấu ở trong một góc nào đó.”

Nửa tiếng sau, một đội lính mặc trang phục ngụy trang bế một đứa bé gái đang hôn mê: “Anh Kỷ, bác sĩ quân y vừa kiểm tra xong, đứa trẻ bị ngất, không có vấn đề gì, chỉ có điều… dường như đứa trẻ đã bị tra tấn, trên người cô bé có những vết roi rất nặng.

Mở góc áo của con gái ra, đôi mắt của Kỷ Nguyên Tường nhắm lại, tuy là người đàn ông đã chịu nhiều sóng bão, khi nhìn thấy con gái mình bị thương ra nông nỗi này, anh cũng không thể chịu được.

Hà Nhạn…thật đúng là điên loạn mất hết nhân tính!

Sau đó, anh nhẹ nhàng ôm lấy đứa con từ trên tay binh lính: “Đi đến bệnh viện…”

Xưởng đóng thuyền lại trở lại sự yên tĩnh, cano tìm kiếm trên biển mỗi một tiếng nếu không có kết quả lại đi vòng vèo.

Sau nửa tiếng, một người đàn ông nấp trong bóng tối từ từ bước ra, đứng trước mũi thuyền chỗ Hà Nhạn lúc trước nhảy xuống, ánh mắt hung tợn giễu cợt: “Đồ đàn bà ngu ngốc, thật đúng là không còn thuốc chữa, chết không đáng tiếc, làm hỏng mất kế hoạch nhiều ngày của tao. Mộ Khắc Như, thật đúng là không dễ xem thường, Kỷ Nguyên Tường lại có thể coi cô ta là vật quý báu, vậy thì đừng trách tôi lòng tham vô đáy. Kịch hay chỉ mới bắt đầu…hahaha…”

Sau khi tiếng cười đáng sợ im bặt, hắn ta từ từ mất dần trong bóng tối!

Trước/43Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyệt Thế Kiếm Hồn