Saved Font

Trước/36Sau

Yêu Bạn Trai Nữ Nhi

Chương 29:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
*

Lâm Tăng Nguyệt rốt cục chấp nhận cùng hắn về nhà, quan hệ của bọn họ trở về quan hệ cha con bình thường.

Từ học tập, sinh hoạt, đến kinh tế, Lục Tang Bắc đều dành cho cậu tỉ mỉ chu đáo, quan tâm cùng với sự hỗ trợ hết mức có thể, nỗ lực tận cùng trách nhiệm của một người làm cha, vẫn duy trì khoảng cách riêng tư thích hợp, không khiến cho Lâm Tăng Nguyệt cảm thấy áp lực.

Làm hắn bất ngờ chính là, Lâm Tăng Nguyệt dường như không tin tưởng vào những lời đảm bảo của hắn, cố ý thăm dò và đưa vài thử thách, vô tình sẽ ám muội mà sai khiến hắn, thời điểm tắm rửa sẽ yêu cầu hắn hắn đưa khăn mặt, kì lưng, sấy tóc, hay hoặc là tìm cái cớ mà không có lí do, giống như động tác đã từng câu dẫn.

Cậu ngủ chưa bao giờ mặc đồ ngủ, tắm xong chỉ mặc quần lót nhỏ ở trong phòng đi khắp nơi, nằm úp sấp ở trên ghế sa lon gác chân ăn kem que, vừa ăn vừa một bên chơi điện thoại di động, bàn chân lủng lẳng những giọt nước, đôi mỗi quyến rũ bao bọc lấy đồ vật hình trụ màu trắng, liếm nước đang chảy trên kem một cách cố ý hay vô ý.

Lục Tang Bắc đang xem công thức nấu ăn, cố gắng không chú ý.

Thiếu niên đột nhiên làm ra tiếng động lớn, ghét bỏ mà nói: " Ba mua kem gì vậy? Khó ăn như vậy, quá hạn rồi đi!"

Hắn từ thùng rác kiếm về túi đóng gói, nghiêm túc nhìn một lần: "Không quá thời hạn, có thể ăn."

Lâm Tăng Nguyệt đem còn lại kem ném cho hắn: "Vậy ba ăn đi."

Hắn nói: "Ba chưa bao giờ ăn thứ này."

Lâm Tăng Nguyệt biểu tình rõ ràng chuyển xấu, cậu cười nhạo một tiếng, không nói gì trở về phòng, liền cả cơm tối cũng không ăn, cũng không biết là tại sao lại không cao hứng.

Bất quá giận cũng nhanh mà hết cũng nhanh, buổi tối hôm đó người đàn ông dựa vào đầu giường đọc sách, hỉ để lại một ngọn đèn ngủ màu vàng ấm áp, đột nhiên cửa bị vang lên, một cái đầu nhỏ dò vào đến, "Con có thể với ba đồng thời ngủ sao?"

Hắn để sách xuống: "Làm sao vậy?"

"Nhìn cái phim kinh dị, sợ." Lâm Tăng Nguyệt nói, đã leo lên giường của hắn cái đuôi, xốc lên một chút chăn rồi chui vào, chân hướng sang chỗ đầu hắn, "Ba tuyệt đối không nên đụng tới con, nếu không con sẽ tức giận."

Hắn bật cười: "Vẫn là lộn lại đi, ba đá đến con thì làm sao bây giờ."

Thiếu niên suy nghĩ một chút, liền quay lại.

Hắn tắt đèn, yên tĩnh nằm tiến vào trong chăn, hai người đắp kín chung một cái chăn, khoảng cách lại cách xa, ở giữa dường như bị ngăn cách, trống rỗng chừa lại đủ cho một người nằm, hắn dần chìm vào giấc ngủ, nằm nghiêng quay lưng về thiếu niên.

Bỗng nhiên, có cái gì đó quấn lấy chân của hắn.

Một đôi chân thon dài mịn màng chen vào trong chân hắn, mu bàn chân cọ vào bắp chân, sau đó dùng lòng bàn chân giẫm lên mắt cá chân hắn, ấm áp mềm mại, xúc cảm mền mịn trơn mượt, người kia còn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc eo của hắn, ở trên tấm lưng rộng rãi của hắn viết chữ.

[ dối trá, chính trực, chịu đựng ]

Trong đêm tối, hô hấp của hắn vẫn đều đều, bất động như thật sự ngủ say, người thanh niên phía sau yên lặng chơi đùa một hồi, khó chịu không giải thích được, quay lưng lại, giật lấy chăn bông của hắn.

Hắn bị phơi trong không khí lành lạnh, lặng lẽ cong cong khoé miệng.

Rõ ràng là cậu yêu cầu hắn không nghĩ tới những chuyện trong quá khứ cũng đừng vượt qua ranh giới, nhưng cậu đây là làm cái gì đấy?

Có lẽ, loại hành vi không rõ ràng này mới giải thích được bản chất của vấn đề, Lục Tang Bắc không thể hình dung được Lâm Tăng Nguyệt đối với mình là loại nào tình cảm, là xuất phát từ trả thù hay chỉ là trêu đùa? Hay là đối với "người cha" ký thác tình cảm? Hay là... cũng có một chút chút yêu thích hắn?

Không có ai biết hắn nhẫn nại có bao nhiêu khổ cực, trong đầu của hắn tất cả đều là vọng tưởng màu hồng phấn, lại chỉ có thể làm ba ba của cậu, bằng không cơ hội để ở bên cạnh cậu cũng không có.

Làm sao hắn có thể lật trang dễ dàng như vậy? Làm sao cam lòng quên những điều đẹp đẽ đó?

Hắn muốn cậu luôn ở gần nhìn chằm hắn, liên tục ở bên trong cậu ra vào, hồi ức thân mật kia sao có thể quên dễ dàng, trong đoạn thời gian này hắn không biết đã hồi tưởng lại bao nhiêu lần hồi ức ấy, gần như từng hình ảnh ấy luôn tái hiện trong đầu hắn, giống tự ngược vậy, vừa ngọt nào vừa đắng chát, Lục Tang Bắc cảm thấy được chính mình sắp điên mất thôi.

Loại ham muốn sâu sắc đó giống như thuốc độc, chất gây nghiện, không thể cai nghiện được sau khi thử nó.

Hắn không muốn làm ba ba của cậu, chỉ muốn làm người đàn ông của cậu.

Khi Lâm Tăng Nguyệt đã ngủ say, hắn chậm rãi trở mình, không hề buồn ngủ nữa, tay dần dần hướng xuống phía dưới, nắm lấy cái cao cao đã thẳng đứng, vào ba giờ sáng, hắn nghe tiếng thở nhẹ nhàng của con trai, điên cuồng thủ dâm, lại càng đi tới gần để ngửi được mùi thơm từ cổ của cậu, hít vào thật sâu, đem mùi hương đặc biệt kia hít vào xoang mũi, từ lá phổi lan truyền đến toàn thân, bắp thịt của hắn nổi ra gân xanh, động tác vuốt lên vuốt xuống cơ hồ càng thêm mạnh, cuối cùng vẫn là hôn lên đôi môi của thiếu niên, gầm lên một tiếng bắn ở lòng bàn tay, cũng bắn lên bụng dưới của Lâm Tăng Nguyệt.

Sau mười phút, tình dục cuồng nhiệt đã không có để lại bất cứ dấu vết gì, hắn dọn dẹp giấy lau ném vào thùng rác, kèm theo một que kem để khử mùi.

Bình minh đã đến, tâm trạng u ám của người đàn ông cũng đã mất từ lâu.

_______________________________________

Bắt đầu ở trên mình chuyển sang xưng hô cha con vì LTN cũng đã tha thứ cho LTB rồi nha.

Trước/36Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Siêu Cấp Tà Y