Saved Font

Trước/97Sau

Yêu Chiều Tổng Giám Đốc Phúc Hắc

Chương 47: Bạn mới!

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Hôm nay Song Y đến trường chỉ một tiết học này rồi có thể về sớm, trong đầu đang suy nghĩ về việc Thế Thiên nói tối qua vẫn còn chưa thông cho lắm

Tối qua, lúc cô đang rất chi là an giấc, mộng đẹp thật đẹp trong giấc mộng cô thấy mình đang đi du lịch ở một nơi như thiên đường, biển xanh, bãi cát trắng, trời xanh mênh mông không một gợn mây.

Cô gái nhỏ đang bơi lội dưới dòng nước ấm áp dễ chịu đến mê người. Thì lại chợt thấy có thứ gì đó cứ vây lấy mình, lại làm cô ngứa ngáy không thôi, Song Y cố gắng vùng vẫy nhưng vật kia thật gan lỳ lại liều chết không buông.

Hành động mạnh mẽ này khiến cho Song Y từ từ bừng tĩnh trong giấc mộng. Ánh mắt còn mơ màng thì toàn thân thể lại cảm nhận được một hơi ấm đang chạy khắp người cô.

Nhiệt độ hơi ấm này rất quen... Quen?... Khoan đã... Nhiệt độ này?

Cảm giác chân thật làm cho Song Y tỉnh lại hoàn toàn,lúc này cô mới thấy có một mãnh màu đen hiện trước mặt cô. Nhìn cho kỹ, đó là một cái đầu người.

Cái đầu này? Nó rất quen... Là Thế Thiên.

Cô trợn trò mắt, động mình mạnh khiến cho kẽ phiền toái kia phải ngừng lại hành động cuat mình.

_ Thiên! Không phải hôm nay anh ở biệt thự sao? - Song Y dùng một tay đẫy Thế Thiên ra xa mình hơn một chút.

_ Anh cô đơn, cần được an ủi - Thế Thiên không ngừng những hành động đang làm lúc nãy của mình, miệng chỉ dừng một chút sau đó lại tiếp tục.

_ Um! Thiên, khoan đã - Song Y lúc này nhìn bản thân mình bị anh lột sạch, còn đang bị anh ăn tàu hủ một cách công khai, lại ngón tay anh đang rất thản nhiên dạo chơi ở nơi tiểu huyệt của cô.

Không đáp lại một lời nào, Thế Thiên liền động mạnh khiến cho Song Y nằm dưới thân mình ra sức yêu thương cho đến khi nơi tiểu huyệt kia của Song Y ra chất dịch.

Điều đó được Thế Thiên tự hiểu là cô đã khát vọng anh nếu như vậy thì làm sao phải chờ, tiến đến chiến trường nhanh thôi.

_ Thiên... Um... Anh nói chuyện.. đàn hoàn..a..a.. đi mà - Song Y ý loạn tình mê rồi thì câu nói của cô ngưng theo từng nhịp ra vào của anh.

_ Bảo bối, có lúc nào anh không đàn hoàn? - Thế Thiên nhìn cô gái nhỏ dưới thân mình nói không ra hơi, khiến anh cực kì hài lòng.

_ Là... Lúc này! - Song Y bất mãn, cố gắng nói cho tròn một câu nhưng thất bại hoàn toàn.

_ Ha.. anh đang rất đoàn hoàn ăn em mà. - Thế Thiên tiếp tục trêu đùa.

_ Anh lưu manh - Song Y nắm lấy bã vai rắng chắt của anh mà cố gắng nói.

_ Được, em thích thì anh sẽ lưu manh nhiều hơn - Thế Thiên không ngừng trêu đùa, không ngừng động, lại chẳng ngừng trêu.

_ Anh...! - Song Y ánh mắt ngấng lệ nhìn Thế Thiên ủy khuất.

_ Em vừa bảo anh lưu manh đó thôi, anh đang chiều em cơ mà, anh sẽ hết mình lưu manh với mỗi mình em thôi bảo bối.

Song Y thật không muốn nói thêm lời nào với tên này, tốt nhất thuận theo hắn sẽ có thế sống.

Nhưng tên kia thuận theo hay không thuận thì cũng làm cho cô mệt chết mới thôi. Nhớ lại sáng ra, cô quên mất tối qua kịch liệt thế nào một thân bước xuống giường chân trụ không nổi liền té xuống đất không kịp phản ứng.

Nghĩ đến điều này, Song Y không khỏi đỏ mặt.

_ Cả lớp trực tự! - Tiếng của giáo sư Phong đã đến giờ vào lớp, tiếng nói này kéo Song Y về với thực tại hơn phân nữa.

_ Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, tuy có hơi muộn nhưng thầy mong các em sẽ chiếu cố cho bạn ấy một chút. Vào đi em - Giáo sư Phong nổi tiếng là người khắc nghiệt.

Ông ta sẳn sàn kí giấy đuổi học sinh viên bất kì lúc nào dù chỉ cần 1 sai phạm nhỏ miệng ông ta sẽ luôn mang hai chữ " Đuổi Học " ra nói đầu tiên.

_ Em giới thiệu về mình đi - Giáo sư Phong nhìn cô học trò mới của mình, ánh mắt không một chút thương tình.

_ Chào mọi người, mình tên là Song Mẫn Uyên, rất mong được hoà nhập với mọi người - Song Mãn Uyên dùng tiếng nói ngọt ngào của mình, kèm với nụ cười thu hút hướng về những người ngồi bên dưới.

Sau lời giới thiệu đầy thu hút kia, các nam sinh không khỏi hò hét, lớp của họ đã là lớp hạng A, gái đẹp không thiếu nay còn hãnh diện hơn khi người mới tới cũng là một đại mỹ nhân.

Điều này khiến cho bọn họ suốt ngày ngẫng mặt lên tới trời.

_ Được rồi, em tự tìm chỗ ngồi đi - Giáo sư Phong gõ thướt lên bàn trừng mắt nhìn đám học sinh kia sau đó hạ giọng một chút hướng Song Mẫn Uyên tự thu xếp.

_ Chào bạn mình có thể ngồi đây? - Sau khi được thầy giáo chỉ dẫn Song Mẫn Uyên tràn đầy tự tin bước thẳng về phía trước.

Bước đi của cô ta hướng đến cô gái nào đó vẫn còn đang lạc trong mộng của mình.

Câu nói này khiến cho Song Y tĩnh hẳn. Ngước lên nhìn cô ta.

Song Y như bất động mấy giây rồi thu lại tầm mắt gật đầu nhẹ.

Song Y cảm giác đã gặp cô ta ở đâu, nhưng lại không nhớ là ở đâu.

_ Bạn tên là gì? - Song Mẫn Uyên nhìn Song Y với ánh mắt khách sáo, lại xen lẫn sự thù hằn.

_ Mình tên Song Y - Cô gái nhỏ nhắn này hôm nay tinh thần không hề tập trung, từ đầu đến cuối cứ như người trên mây trong đầu cô chỉ quanh quẫn 2 chữ " Thế Thiên " nên tình hình vừa rồi hoàn toàn không nắm lấy một chút.

_ Trùng hợp quá! Mình cũng họ Song tên mình là Song Mẫn Uyên - Giọng nói của Song Mẫn Uyên có chút lớn, khiến mọi người đều nghe được.

Thật là cô ta có ý đồ, biết rõ về Song Y nên cô ta nhất khuyết phải vào được lớp nayg, cô ta muốn đã kích Song Y. Muốn Song Y đau khổ khi biêt sự thật họ có chung một người ba, lại muốn cô ta càng đau hơn khi sự thật ba người ba này đã bỏ rơi Song Y mà quy thuận về chăm lo cho cô ta, cưng chiều cô ta.

Cô ta muốn Song Y phải cảm nhận được Song Y hoàn toàn là kẽ thua cuộc, cô ta mới là kẽ thắng cuộc.

Song Y nghe đến cái tên này, ánh mắt lúc này trợn lên như đã hiểu ra điều gì đó.

_ Cô là... Là Song Mẫn Uyên? - Song Y chưa bao giờ lại mất đi bình tĩnh như bây giờ.

_ Đúng vậy! Mình là Song Mẫn Uyên, xin hãy chiếu cố mình nhé! - Song Mẫn Uyên trong bụng mở tiệc lớn khi nhìn thấy phản ứng vừa rồi của Song Y.

Trước/97Sau

Theo Dõi Bình Luận