Saved Font

Trước/45Sau

Yêu Cô Ấy Từ Đằng Sau

Chương 6 Nên Từ Bỏ Rồi

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHƯƠNG 6: NÊN TỪ BỎ RỒI

"Chát!" Võ Bách Niên xông tới tát cho Võ Lam một cái thật mạnh!

Võ Lam đứng không vững, lảo đảo đập người vào tường, tai ù ù loạn lên, chỉ nghe thấy Võ Bách Niên quát to: "Em gái mày sắp chết đến nơi rồi, mày còn đến đây gây sự! Mày là thứ tâm địa rắn rết gì chứ! Không đến thăm bệnh thì cút ngay!"

Ôn Như Ngọc cũng xông tới, vừa xô đẩy vừa đấm đá Võ Lam: "Từ nhỏ đến lớn mày đã không muốn thấy nó, bây giờ có phải mày chỉ mong nó chết đi không! Có phải không? Sao mày có thể độc ác đến thế! Uổng công tao luôn đối đãi với mày như con ruột!"

Võ Bách Niên nắm cổ tay Võ Lam lôi cô ra khỏi phòng bệnh: "Mày cút ra ngoài ngay cho tao! Tao chưa từng sinh ra đứa con gái nào như mày!"

Võ Lam ngoái đầu lại nhìn Thịnh Hựu Đình sắp bước tới chỗ cô: "Thịnh Hựu Đình! Tôi đã nói rồi! Tôi không bày mưu tính kế với anh! Người bày mưu với anh! Là người phụ nữ anh yêu nhất!"

Thịnh Hựu Đình nhìn thấy vết máu bên khóe miệng Võ Lam, hắn lôi cô ra từ vòng tay của Võ Bách Niên, mà hắn nắm tay cô còn mạnh hơn Võ Bách Niên!

Vết máu nơi khóe miệng cô rọi vào mắt hắn, đồng tử của hắn đỏ một màu máu tươi! "Cô vừa nói cái gì!"

Võ Lam đau đến mức rụt cổ lại, Võ Bách Niên vội vàng nói: "Hựu Đình! Con đừng nghe nó nói linh tinh! Từ nhỏ nó đã không muốn thấy em gái được sống tốt!"

Bàn tay rảnh rang của Thịnh Hựu Đình giữ lấy vai Ôn Như Ngọc định lao tới lôi lôi kéo kéo, hắn nhìn chằm chằm Võ Lam không chớp mắt, toàn thân toát ra mùi sát khí! Vô cùng kinh khủng! "Cô nói lại lần nữa!"

Võ Lam thở dốc: "Khi ấy, là ba tôi và Võ Nhi đặt bẫy anh, bởi vì mẹ tôi biết tôi từ nhỏ đã thích anh, nên nội dung di chúc của bà là, chỉ cần tôi và anh kết hôn được hai năm, cổ phần của bà có thể giao hết cho Võ Nhi, mẹ tôi cảm thấy trong thời gian hai năm thế nào chúng ta cũng có con rồi, đến lúc đó hôn nhân của tôi đã vững chắc. Cho nên, ba tôi vì muốn cho Võ Nhi tất cả mọi thứ mà đặt bẫy anh trước khi hai người đính hôn, để truyền thông bắt được, để nhà họ Thịnh vì giữ thể diện mà ép anh cưới tôi..."

Võ Bách Niên hổn hển gào lên: "Mày nói linh tinh!"

"Tôi không nói linh tinh, anh có thể điều tra thay đổi sở hữu của cổ đông." Võ Lam nhìn Thịnh Hựu Đình cao lớn hơn mình nhiều, hai đầu lông mày nhíu lại, biểu cảm đau đớn, trong mắt tích tụ rất nhiều giọt lệ sáng long lanh: "Thịnh Hựu Đình, anh luôn cảm thấy ấm ức, anh cảm thấy tôi hại anh không có được người phụ nữ anh yêu, nhưng anh biết không? Tôi mới là người đáng thương nhất, mới là người ấm ức nhất! Ba tôi vì một đứa con gái bên ngoài mà mưu tính cổ phần của mẹ tôi, mưu tính hãm hại cả tôi. Tuy rằng tôi thích anh, nhưng từ nhỏ tôi đã là công chúa lớn lên trong vòng tay mẹ, tôi cũng là người rất kiêu ngạo, tôi cũng muốn gả cho người cũng thích mình, tôi cũng muốn được hạnh phúc, tôi cũng muốn được yêu thương. Anh trút hết uất hận của anh lên người tôi, hai năm rồi, tôi vô tội mà chịu đựng hết thù hận anh dành cho tôi!"

Hô hấp của Thịnh Hựu Đình rối loạn, hắn nhìn Võ Lam từ từ trượt xuống bức tường trắng của bệnh viện, trên mặt cô lấm tấm mồ hôi, hắn kéo cô đứng dậy nhưng không kéo nổi, cô cứ tiếp tục trượt xuống, sắc mặt càng ngày càng trắng bệch.

"Cô sao thế?" Hắn chưa từng quan tâm cô, chưa từng hỏi cô một câu sao thế.

Võ Lam hít thở sâu vài lần, giọng nói càng ngày càng thều thào vì cơn đau dữ dội ở bụng: "Bụng... đau... như có dao đang khuấy... đau."

Ánh mắt của Thịnh Hựu Đình nhìn xuống dưới, nhìn thấy hai tay Võ Lam ôm bụng, máu tươi chảy ra từ giữa hai chân cô càng ngày càng nhiều, mà biểu cảm của cô cũng càng ngày càng đau khổ.

Da đầu hắn tê dại, hắn buông cổ tay cô ra, ôm eo bế cô lên: "Võ Lam! Mẹ kiếp cô giấu tôi cái gì vậy!"

"Tối nay tôi định nói với anh, tôi... có thai rồi." Võ Lam túm chặt áo hắn, nhìn chằm chằm vào cằm hắn, đây là lần đầu tiên hắn lo lắng chạy thật nhanh vì cô, khi cô buồn, trái tim cũng đau đớn theo.

"Tôi nghĩ, chúng ta cuối cùng cũng có thể có một gia đình, cho dù anh không yêu tôi cũng không sao, có thể anh sẽ thích trẻ con, cho dù ban đầu anh không thích nó, nhưng có thể nó sẽ giống anh, anh nhìn nhiều rồi sẽ thích."

Cô đau đến mức há miệng ra mà thở hổn hển.

"Đừng nói nữa!" Thịnh Hựu Đình ôm Võ Lam, hoảng hốt như con ruồi mất đầu, hắn gào lên: "Bác sĩ! Bác sĩ!"

Máu từ mông của Võ Lam chảy xuống như tơ, như kéo thêm chút màu sắc xinh đẹp cho hành lang dài lạnh lẽo.

Thịnh Hựu Đình giật mình quay đầu lại, vô tình thấy vết máu dài ấy, nhìn thôi đã hoảng hồn!

Cơ bắp toàn thân hắn như đang co cứng lại, trái tim cũng co lại theo!

Sao hắn lại sợ hãi đến thế này?

Khi Võ Nhi tự sát hắn không hề sợ hãi, nhưng khi thấy Võ Lam chảy máu đầy đất, hắn lại sợ đến mức cổ họng câm nín không phát ra được âm thanh nào.

Võ Lam đã rất yếu: "Đứa trẻ không còn nữa, chắc đây là báo ứng mà tôi nên nhận được, ông trời trừng phạt tôi không để tâm tới hạnh phúc của anh mà độc chiếm anh, cho nên mới cho tôi đứa con, rồi tàn nhẫn cướp đi mất... Nếu như tôi biết an phận một chút, đồng ý ly hôn với anh, có lẽ... có lẽ con của tôi có thể lớn lên trong bụng tôi... tôi... tôi thực sự nên buông tay rồi..."

Trước/45Sau

Theo Dõi Bình Luận