Saved Font

Trước/6Sau

Yêu Em Bằng Cả Sinh Mạng Của Chị

Chương 3: Chạm Mặt Ở Quán Cafe

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Sau 3 ngày thi “nước rút” của cô thì cuối cùng cũng đã xong. Cô nhìn lại mình trong gương, cảm thán một lúc.

-Hoiss, mới thức xuyên đêm có vài bữa mà mắt của mình nó thâm đen tới vậy rồi hả trời. Phai tàn nhan sắc của bổn cô nương rồi!

Tự ngắm mình trong gương một lúc lâu, cô quyết định đi ngủ một trận cho đã cái “nư”. Đánh một giấc từ sáng đến chiều, điện thoại cô reng lên inh ỏi đến đinh tai nhức óc.

-Alo, gì đấy….

Cô bắt máy với giọng điệu ngáy ngủ, lười biếng.

-Dậy đi cái con lợn kia, mày tính ngủ hết mùa đông này à?

Giọng Nhật Vy chí ché trong máy làm cô nhăn mài khó chịu kéo điện thoại ra xa một chút.

-Trình bày!

Cô ngắn gọn trả lời một cách vô hồn không cảm xúc.

-Haiz, thôi không tính mày với mày nữa. Này, dậy đi đi cafe xả stress nè, lâu quá rồi không đi, vừa hay mới thi xong đi một chút cho khoay khoả nè. Đi nhé. Đi thôi. Mày chuẩn bị đi 10 phút nữa tao đến đón. Tút…tút

Nhật Vy xổ một tràn dài kế hoạch của mình cũng chẳng them quan tâm xem con “chó” kia có đồng ý không!

-Ơ….

My Anh không kịp trả lời thì điện thoại đã ngắt, cô thẹn quá mắng con bạn của mình ngay và luôn.

-Cái đ* m* nó chẳng thèm quan tâm xem mình có thèm đi với nó không cơ chứ!! Aizz tức chết bà mà!

Cô đành lồm cồm ngồi dậy đi tắm rửa thay đồ và cũng không quên che 1 tí khuyết điểm vào con mắt thâm đen như cái đ í t nồi của mình.

- Hmm.. Tô 1 tí son là xong. Ừhmm cũng xinh đấy!!

Hoàn tất mọi thứ cô tự ngắm mình xong khen lấy khen để 1 lúc, thì cô bạn trời đánh của cô cũng đã đến rồi.

Hôm nay cô mặc cũng khá là đơn giản, vì cô thật sự không thích rườm rà cho lắm. Cô mặc 1 chiếc áo thun trắng basic cổ khoét tim và chiếc quần jeans sáng màu baggy, bỏ áo vào quần kèm thêm chiếc thắt lưng đen basic và đôi giày bata trắng và đeo thêm chiếc túi màu nâu sậm basic.

-Trông cũng giống gái Hàn Quốc lắm đó, như thế này thì anh nào chịu nổi hehe

Nhật Vy cảm thán liếc mắt từ trên xuống đánh giá tổng thể cô bạn của mình!

-Mê chị rồi thì cứ nói!

My Anh đá má chọc ghẹo 1 cái.

-Hứ..có chó nó mới mê mày!! Lên xe đi nói mãi thôi!

Nhật Vy vừa giục vừa chìa tay đưa nón cho My Anh.

- Tao không chấp với mày đâu..hứ

Cô nhận lấy nón, lườm bạn mình một cái rồi bước lên xe.

….

Quán Cafe T là quán “ruột” của cả 2, thức uống vừa ngon, hợp túi tiền, không gian lại rất “chill” và đặc biệt không hề ồn ào chút nào, rất thích hợp với những bạn có tâm hồn tự học tại quán cafe. Vào những ngày ôn thi, bản thân cô cũng túc trực ngày đêm tại nơi này, vừa học bài vừa chill quả thật không tồi chút xíu nào!

-Uống gì nào?

Nhật Vy liếc nhìn menu sau đó hỏi cô.

-U như kĩ

My Anh tinh nghịch đáp trả

-Tao sẽ xem xét lại tình bạn này!

Nhật Vy gương mặt không cảm xúc, bất lực nhìn cô. Sau đó là quay qua order cùng với bạn nhân viên.

-Cho em 1 Trà hoa đậu biếc, 1 Freeze Chocolate thêm tí ngọt cho nhỏ kế bên giúp em ạ.

Nhật Vy vừa order vừa “xỉa xói” cái cục đứng bên cạnh. [bản thân tui nghĩ 2 bà này rất nên suy nghĩ lại có nên tiếp tục chơi với nhau hay không!]

Sau khi thanh toán xong, cả hai cùng tìm chỗ ngồi. Nhật Vy thấy được một chỗ ngồi khá ưng ý, ngồi ngay cửa sổ có thể nhìn ra ngoài ngắm nhìn thành phố, rất lý tưởng. Cả hai ngồi đối diện nhau, sau khi ổn định vị trí My Anh chợt nhìn thẳng về phía trước, ngay sau lưng của Nhật Vy, cô chợt thấy người ngồi phía trước khá quen thuộc nhưng không biết là ai, vì người này đang cậm cụi đọc sách thoạt nhìn thì thấy toát lên vẻ đẹp gì đó rất cuốn hút nhưng cũng rất lạnh lùng. Không để tâm đến nữa, cô cùng Nhật Vy bắt đầu “buôn dưa bán dưa chuột”.

Khi cả 2 đang không màng tới hình tượng nói cười nghiêng ngã thì chợt My Anh ngước nhìn lên phía trước. Ôi mẹ ơi, thật sự là hù chết cô rồi mà, con người ban nãy cô thấy quen thuộc vậy mà lại là chị ta, còn ai “trồng khoai đất này” ngoài cô giáo An Trần của chúng ta nữa! Bảo sao cô cứ thấy điệu bộ và phong cách này lại quen đến như vậy. Hôm nay chị ta mặc 1 chiếc sơ mi trắng kiểu dáng đơn giản rộng thùng thình và chiếc quần jean xanh sáng màu ôm vào chân, áo chị ta bỏ vào trong một nửa phía sau bỏ ra ngoài và mang 1 đôi giày Sục bệt màu đen. Nhìn tổng thể phải thốt lên 1 chữ thôi “SANG” [kiểu giày đạp gót nhưng mọi người có thể lên mạng giày Sục bệt nữ là ra nhé ^^]

Chị ta khoanh tay trước ngực nhướng mài nhìn My Anh 1 cái, cô dường như cảm thấy chọt dạ bởi cái nhìn đó. Nụ cười trên mặt tắt dần đi, luốn cuốn quay đầu sang chỗ khác, nhanh tay cầm lấy ly trà nhỏ hốp vội 1 ngụm, kết quả là-chính xác rồi đó các bạn đoán đúng rồi đó. Cô bị sặc 1 cái lên tới mũi luôn. Cô ho liên hồi làm cho cô bạn trước mặt thấy lúng túng có chút lo lắng.

-Không sao chứ, mày uống chậm 1 chút tao không thèm dành của mày đâu.

Nhật Vy vừa nói vừa vội vàng lấy khăn giấy đưa sang cho cô.

-K-không sao..!

Cô đưa tay lấy khăn giấy, rồi tiện mắt nhìn lên người ngồi đằng xa kia.

“Chị ta…chị taaa…cười vào mặt mình á!” Cô tức giận trừng mắt với chị ta 1 cái rồi quay mặt sang chỗ khác, quay lại đã thấy chị ta đi đâu mất tiêu rồi.

“Nói “âm hồn” là không sai mà, thoắt ẩn thoắt hiện như ma vậy” Cô thầm dè bĩu.

-Này, mày nghĩ gì vậy mà đực người ra thế! Vào nhà vệ sinh rửa mặt lại đi má.

Nhật Vy đẩy tay cô 1 cái liền cảm thán trước hành động của cô bạn mình.

-Òh đi liền…

Cô xị mặt đứng lên vào nhà vệ sinh.

Khi đến trước cửa nhà vệ sinh, chuẩn bị bước vào cô chợt thấy bóng hình quen thuộc. Không phải, nói là hình ảnh ám ảnh của cô thì đúng hơn, cô vội vã chạy rón rén đi để người bên trong không thể chạm mặt được cô và cũng không biết cô ở bên ngoài. Cô nép vào 1 bên tường chờ chị ta bước qua sau đó cô mới thong thả bước vào trong.

-Haiz, ban nãy làm mình giật hết cả mình. May mà mình nhanh trí, chứ không chạm mặt chị ta rồi…Haiz

Cô vừa rửa tay, vừa tự mình độc thoại 1 mình 1 cách thoả mãn. Xong xui cô quay người bước ra ngoài đến cửa nhà vệ sinh…

-Ôi mẹ ơi…

Cô giật nảy người thét lên, vội xoa xoa ngực mình thở dài ra. An Trần đứng tựa lưng vào tường ngay cửa ra vào nhà vệ sinh, ai đi ra cũng sẽ bị 1 phen hoảng hốt như thế chứ không riêng gì My Anh [gặp tui là tui lịm tại chỗ rồi =)))]

-Sao…sao cô ở đây. Cô định hù chết em cô mới vừa lòng à!!

Lấy lại bình tĩnh cô bắt đầu cau mày trách móc An Trần.

-Đây là nhà vệ sinh, tôi muốn đi vệ sinh thì tôi ở đây thôi!

An Trần bình thảng mặt mài không chút cảm xúc nhìn cô nhẹ nhàng đáp.

- Vô lí, rõ ràng là cô cố ý. Không phải khi nãy cô vừa đi ra sao!

My Anh dùng dằn trả lời dáng vẻ có chút “xù lông”.

- Oh, em thấy sao?

An Trần bày ra gương mặt ngạc nhiên 1 cách “máy móc” giả vờ khó hiểu hỏi.

Lúc này cô mới cảm thấy có gì đó sai sai, không phải là cô đang tự đào hố chôn mình đó sao?

“Chết tiệt, dính bẫy rồi!” Cô quay mặt đi, nhăn mặt tỏ vẻ không phục. Đúng, cô thật sự rất không phục!

-K-không em..em nhìn nhầm.

Cô qua loa trả lời 1 cách trốn tránh. Nhưng mà làm sao qua được con mắt “xảo nguyệt” kia! [nói bé non thì bé lại tự ái huhu].

-Sao lại tránh tôi?

An Trần không vòng vo vào thẳng vấn đề. Câu hỏi này coi bộ làm khó My Anh thật sự.

- E-em đâu có tránh cô, cô nghĩ nhiều rồi, lúc nãy đột nhiên…à..em có điện thoại thôi. Cô nghĩ nhiều rồi haha.

Cô lúng túng, ấp úng trả lời hết sức gượng gạo nhưng mà An Trần vẫn có thể nhìn ra con “báo họ mèo” này đang xạo!

Không chờ chị ta trả lời cô vẫn kế cũ làm lại “chuồng là thượng sách”. An Trần nhìn theo bóng dáng vừa vụt chạy qua bất giác mỉm cười, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn mà chính bản thân An Trần cũng không thấy được sự thay đổi đó của bản thân mình.

Trước/6Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Phệ Thiên Long Đế