Saved Font

Trước/31Sau

Yêu Em Không Cưỡng Lại Được

Chương 26:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
  Buổi sáng hôm sau.

Ánh nắng ban mai luồn qua khe cửa,  trên chiếc giường rộng lớn,  Khuôn Mặt Mặc Tử Kỳ khẽ nhíu lại, khó khăn tiếp nhận ánh sáng.

Vần trán lành lạnh bỗng dưng truyền đến hơi nóng mạnh mẽ,  Mặc Tử Ngôn phía trên cuối người hôn nhẹ vào trán vợ yêu,  lại nhanh chóng giang tay ôm trọn cô gái nhỏ trong lòng mình,  Mặc Tử Kỳ cũng vui vẻ để anh ôm, cô còn thích nữa ấy chứ!!!. Mặc dù biết rằng bản thân sẽ bị ăn đậu hủ không ít, nhưng... Cô cũng bị anh buổi tối ăn sạch sẽ rồi còn gì 

Thay một chiếc váy hai dây màu xanh biển ngắn đến đầu gối,  mặt trang điểm nhẹ, búi tóc lên cao. Mang theo đôi giày cao gót màu trắng. Mặc Tử Kỳ phút chốc lại xinh đẹp như hoa,  ...

Bước xuống nhà,  nhìn thấy Vú đang dọn thức ăn ra bàn,  Mặc Tử Ngôn chào hỏi rồi lại nói

- Hôm nay con đưa Tiểu Kỳ ra ngoài.

-hửm làm gì ?

- đổi họ

...

Vú lắc đầu nhìn hai đứa trẻ bà trông từ nhỏ đến lớn,  bây giờ chúng,  đã trưởng thành rồi

Thủ tục đổi họ cho Mặc... À phải là Du Tử Kỳ được hoàn thiện một cách nhanh chóng nhất. Mặc Tử Ngôn vui vẻ nhìn cô. Không lâu nữa, cô sẽ là vợ anh... Chỉ có trời mới biết, anh hạnh phúc thế nào, trước đây, luân thường đạo lý ngăn cản, dù đã có được cô nhưng không phải là đường đường chính chính .Lần này, anh nhất định cho tất cả mọi người biết rằng cô là của anh, anh đã lấy vợ rồi.

Nhìn anh vui vẻ như đứa trẻ vừa được cho kẹo, Du Tử Kỳ lại mỉm cười, cô cũng yêu anh lắm chứ, cũng vui chứ, nhưng đâu như trẻ con thế được  .

........

Buổi trưa, Du Tử Kỳ nằm trên chiếc giường lớn trong phòng nghỉ,  cơ thể mệt mỏi đến rã rời,  trên người lại toàn dấu hôn xanh tím, đủ biết lúc nãy hai người mãnh liệt thế nào. Nhìn lên người đang thoải mái mặt quần áo phía trước,  tâm tình cô có chút tức giận.

- em là người thứ mấy vào căn phòng này??

- không nhớ!!

Mặc Tử Ngôn nhìn vợ nhỏ, khuôn mặt tựa tiếu phi tiếu chăm chăm vào cô.

Du Tử Kỳ hừ lạnh một tiếng,  quay đầu định ngồi dậy,  nhưng miệng lại không giữ được nói ra.

- Hừ, em về tắm đây, nơi này ô nhiễm quá.

Mặc Tử Ngôn nhíu mày,  lập tức đem cơ thể to lớn một thoát đè lên cơ thể nhỏ nhắn của cô.

- ý của em là gì??  Hửm???

Du Tử Kỳ một chút cũng không hề lo sợ,  cô hất mặt nhìn anh, lớn giọng

- em là đang nói anh,  người phụ nữ nào cũng ăn nằm được, anh làm nhiều như thế không sợ bị lây bệnh sao.??

- Du Tử Kỳ, nếu anh có bệnh, thì em hoàn toàn không tránh khỏi bị lây a~

- Mặc Tử Ngôn anh...

Tức quá hóa giận, Du Tử Kỳ, không thèm nhìn đến anh, ý muốn anh bỏ tay khỏi người cô.

Mặc Tử Ngôn lại vui vẻ, nhéo mũi cô

- Tiểu Kỳ nhà ta ghen thật đáng yêu a~

Bị nói trúng tim đen, Du Tử Kỳ đỏ mặt tức giận

- em.. em không có...

- hửm...

- Mặc Tử Ngôn, mau tránh ra, em ghét anh...ưm... ưm..

Chưa để cô nói xong, Mặc Tử Ngôn lại một phát chiếm lấy môi cô, làm Du Tử Kỳ giật mình. Định đẩy anh ra, nhưng đáng tiếc lực không đủ

Du Tử Kỳ không thèm chống đối nữa, hai tay ôm lấy cổ anh,  hai người môi kề môi, lưỡi chạm lưỡi,  Mặc Tử Ngôn cởi bỏ bộ Vest vừa mặt của mình, chui vào chăn, ôm lấy cơ thể cô,  tay không an phận ôm lấy một bên ngực, tay kia lại không biết xấu hổ kích thích nơi đó.

Du Tử Kỳ run rẩy ôm chặt lấy anh,  cũng không thèm áp chế tiếng rên kiều mị của mình,  Mặc Tử Ngôn lại không cần ngăn cản,  cô động tình như vậy anh mừng còn không hết,  với lại, căn phòng này cách âm cực kì tốt, cô có rên rỉ khan cả họng cũng không ai nghe được.

........

Xuân đi thì hạ về, cuộc chiến trên giường vừa kết thúc, Du Tử Kỳ lại nhận được một tin nhắn,  là của Lý Huệ Ngãi

Hơi bất ngờ, nhưng cô không ngần ngại mở ra xem, Hẹn cô 3:00 chiều nay tại quán Cafe sau công viên Bách Thảo "

Dù không biết là có chuyện gì, nhưng cô cũng muốn đi một chút.

Du Tử Kỳ nói dối anh rằng cô đi dạo một chút, anh không nghi ngờ gì cho cô đi.

Công viên Bách Thảo

Vừa bước vào trong, Du Tử Kỳ quan sát thấy một cô gái với mái tóc đen dài,  khuôn mặt có chút nhợt nhạt,  bộ váy trên người khá đơn giản. Đang ngồi ở cạnh cửa sổ.

Vừa ngồi xuống, câu đầu tiên của Lý Huệ Ngãi là

- anh ấy giờ thế nào rồi? 

Du Tử Kỳ nhìn cô ta,  cười nhẹ

- rất tốt?!

-=ừm...

Chỉ thấy Lý Huệ Ngãi cười nhẹ một tiếng, sau đó lại nhìn cô.

- cô.. Và anh ấy...

- chúng tôi không phải anh em.

Du Tử Kỳ không đợi cô ta hỏi, đã lập tức trả lời .Lý Huệ Ngãi nhìn cô,  tâm chấn động một chút,  nhưng... Cô ta không còn quan tâm nữa,  bây giờ trong tâm trí của anh chỉ có hình ảnh của cô gái ngồi trước mặt cô ta,  Phải. Lý Huệ Ngãi thừa nhận,  Du Tử Kỳ hơn cô ta tất cả mọi thứ, từ nhan sắc,  thân thế,  và ngay cả trái tim của anh,  Cô ta cũng không thể bằng Du Tử Kỳ,  nhưng... Luận về ai yêu anh hơn, thì cô ta chắc chắn không thua. Nhưng chỉ trách,  cô ta không phải là người đến trước, càng không phải là Du Tử Kỳ.

Bất giác cười nhẹ,  ánh mắt sâu thẳm nhìn Cô.

- Du Tử Kỳ, tôi rất ngưỡng mộ cô, cũng rất ghen tị với cô. Trước đây, tôi luôn cho rằng, Tôi là nữ nhân mà Mặc Tử Ngôn trân trọng nhất,  nhưng không phải vậy... Du Tử Kỳ, cô biết không,  tôi, và tất cả những người đàn bà bên cạnh Mặc Tử Ngôn ,đều chỉ là thế thân cho cô.

Du Tử Kỳ ngừng lại động tác uống nước của mình,  chăm chăm nghe Lý Huệ Ngãi nói.

- Trước tôi, là vô số nữ minh tinh,  những tiểu thư quyền quý đã có quan hệ với Mặc Tử Ngôn,  nhưng họ chưa bao giờ thực sự có được trái tim của anh ấy,  họ chỉ là những cơ thể sống, những thế thân ngu ngốc cho cô,  ...lần đầu tiên tôi gặp anh ấy, ấn tượng đầu tiên của tôi, là ánh hào quang của anh ấy. Dáng vẻ lạnh lùng phong lưu, một khí thế mà tôi chưa từng gặp trên bất kì người đàn ông nào....cho đến khi tôi trở thành người phụ nữ của anh ấy, à không là thế thân cho cô mới đúng,  anh ấy càng ngày càng đối với tôi dịu dàng,  nhưng mỗi lần nhìn vào mắt anh ấy,  tôi lại cảm thấy, nụ cười đó, ánh mắt đó, sự dịu dàng đó, không phải là dành cho tôi. 

Du Tử Kỳ đến lúc này vẫn không nói một lời, có thể là cô quá sốc, cũng có thể là cô không hề quan tâm những gì Lý Huệ Ngãi nói. Nhưng cô ta không quan tâm, vẫn tiếp tục nói

- 4 tháng trước,  tôi vô tình mặt một bộ váy trắng,  dịu dàng,  Thái độ của anh đối với tôi lại vô cùng kì lạ,  dịu dàng hơn  , ôn nhu hơn, đôi lúc, cũng chiều tôi hơn. Lúc đó, tôi cứ nghĩ anh thích tôi mặt thế này,  nhưng không, là tôi giống cô, nên anh ấy mới thay đổi.  Rồi đến lúc Lý Nhã kỳ xuất hiện, tôi lại một lần nữa nhận ra.mình chỉ là thế thân cho một ai đó,  và khi tôi gặp cô,  thì mọi chuyện đã rõ ràng,lần đó,  hai chữ Tiểu Kỳ trong miệng anh là ám chỉ cô,  không phải Là Lý Nhã Kỳ......

- rốt cuộc, cô muốn nói với tôi điều gì??  Du Tử Kỳ đã không Con can đảm để nghe nữa, chỉ có thể cố gắn khiến Lý Huệ Ngãi nói ra điều cô ấy muốn nói.

- Hãy chăm sóc anh ấy, cùng anh ấy trải qua những ngày hạnh phúc nhất.... Và hạnh phúc thay cho phần của tôi... Được không???

....

Du Tử Kỳ im lặng,  cô không nói gì, chỉ gật đầu, xem như đồng ý.

- cảm ơn cô.

Du Tử Kỳ,  đứng dậy đi ra khỏi cửa tiệm,  cô thất thần trên đường,  cô không biết, không hề biết, Lý Huệ Ngãi lại phải chịu nhiều đau khổ như vậy,  nhưng còn trước Lý Huệ Ngãi, thì có bao nhiêu cô gái như thế đây.

Đang trong dòng suy nghĩ mong lung,  Du Tử Kỳ không hề để ý phía sau,  có hai tên đang giở trò.

-----------------------------------------------------------

Trong công ty,  Mặc Tử Ngôn tức giận đập gãy cả chiếc bàn, anh như con thú điên loạn,  nhìn chằm chằm vào 8 người vệ sĩ,  ....anh vừa nghe cái gì,  Cô bị bắt đi mất,  còn chưa rõ tung tích  , anh nuôi cái đám vô dụng này để hao cơm gạo hay sao.

Không lâu sau,  Minh triết, Vũ Ti,  Lâm Hoàng,  cùng Kim Vũ Triệt đã có mặt đầy đủ, chuẩn bị cứu người.

Trên đường dò theo tính hiệu trên mặt dây truyền của cô,  Mặc Tử Ngôn cực kỳ tức giận,  anh đang rất muốn điên lên,  nếu biết trước, anh nhất định không cho cô rời anh nữa bước.

Bất chợt,  Vũ Ti hét lớn

- dừng xe...

Mọi người khó hiểu nhìn,  Mặc Tử Ngôn nhíu mày,  anh không muốn chậm trễ,  chậm một giây phút nào thôi  không biết cô sẽ xảy ra chuyện gì.

- là cô ta.

- ???

- Là cô gái trước đây đánh Tiểu Kỳ,  cô ta tại sao lại ở đây.

- mau đưa đến đây

Mặc Tử Ngôn lạnh lùng ra lệnh , anh đang rất tức giận,  không gian xung quanh lạnh lẽo đến mức đáng sợ.

Lý Huệ Ngãi được đưa vào xe,  thẩn thờ nhìn người mình yêu, mình mong nhớ biết bao nhiêu tháng nay,  đang xuất hiện trước mặt cô ta,  Lý Huệ Ngãi hoàn toàn không thể diễn tả được cảm xúc lúc này của cô,  là vui, là buồn, hay sợ hãi,  cô ta không biết,  chỉ có thể im lặng nhìn anh

- Tiểu Kỳ đâu!?

- ...

- tôi hỏi cô, Tiểu Kỳ đâu???

- em không.... biết??!?

...Mặc Tử Ngôn nhìn sâu vào đôi mắt của cô ta,  hoàn toàn không tìm được một chút dối trá nào,  liền không thèm quan tâm nữa,  nhanh chóng cho xe chạy tiếp,  Lý Huệ Ngãi cũng một phát bị đem theo.

Trên đường,  nhìn khuôn mặt lạnh lùng,  cương nghị thường ngày đầy vẻ lo lắng cùng sợ hãi  không đáng có của anh,  Lý Huệ Ngãi mới nhận ra được một điều, anh yêu Du Tử Kỳ đến điên rồi.... Có lẽ, ra đi là một quyết định đúng. Mặc Tử Ngôn, nếu như anh có thể giành cho em chút lo lắng như thế, em chết cũng cam lòng,  nhưng... đó là điều không thể.

-------------------------------------------

Trong một căn phòng màu đen,  u ám, bụi mốc bám đầy tường,  Du Tử Kỳ bị đánh ngất, đang bị giam lỏng ở một căn phòng kì lạ,  vừa tỉnh dậy, Du Tử Kỳ trong lòng thực sợ hãi, nhưng ngoài mặt lại như không có chuyện gì.

Bộp bộp bộp, tiếng bước chân vang đều lên,  không lâu sau  trước mặt Du Tử Kỳ, là khuôn mặt già nua,  nhưng đầy vẻ thù hận nhìn cô,  bên cạnh là một lão già béo, lùn,  phía sau là... Là cậu nam sinh từng tỏ tình với cô, nhưng  ..cậu ta khác quá.

- tỉnh rồi???

....

Trước/31Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Ta Mỗi Tuần Tùy Cơ Một Cái Tân Chức Nghiệp