Saved Font

Trước/70Sau

Yêu Em Thành Nghiện

Chương 35

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Trans: Cỏ Manh + Beta: Haily

——–●●●——–

Tại khoa Phụ sản ngoại trú bệnh viện đa khoa Nam Quang.

Sắp đến giờ tan tầm, Bạch Chỉ nhanh chóng sắp xếp hồ sơ bệnh án cho vào ngăn kéo tủ, trên màn hình bỗng xuất hiện một file hẹn khám nhảy lên.

Bạch Chỉ đứng thẳng người dậy, nhấn phím gọi.

Hiện tại đang là mùa hè, bệnh viện tuy có máy lạnh nhưng lại không mát mẻ chút nào.

Một người phụ nữ trẻ bước vào, dáng vẻ sành điệu quý phái, đeo kính râm to và đội mũ rộng vành. Lớp trang điểm trên mặt cô ấy dày đến mức có thể so được với cả bức tường mới được sửa sang. Vừa bước vào cửa, cô liền xoay người đóng cửa phòng tư vấn rồi khóa lại.

Bạch Chỉ hơi bất ngờ. Tuy khoa phụ sản là phòng tư vấn riêng nhưng hiếm khi có bệnh nhân vội vàng đóng cửa như vậy. Cô nhẹ nhàng nói: “Công tác bảo mật của bệnh viện chúng tôi rất tốt, bệnh nhân hãy yên tâm.”

Người phụ nữ kia không đáp lại, cô chỉ liếc nhìn chỗ ngồi trước mặt Bạch Chỉ. Sau một hồi lâu do dự mới chầm chậm ngồi xuống. Cô ấy đặt chiếc túi hàng hiệu lên đùi, chìa ra chiếc thẻ bảo hiểm y tế, sau đó tháo chiếc kính râm to bằng tay kia xuống.

Khi cô ấy tháo chiếc kính râm và chiếc mũ che nắng kia ra, Bạch Chỉ cuối cùng cũng hiểu tại sao cô ấy lại trùm kín mít thế kia. Người đến không ai khác chính là siêu mẫu Lâm Lộ.

Lâm Lộ vừa tổ chức tiệc đính hôn với một người đàn ông giàu có ở thành phố A vào năm ngoái. Chuyện này rầm rộ đến mức ngay cả những người không theo dõi các minh tinh hay phim truyền hình như Bạch Chỉ cũng biết.

Nói đến có chút kỳ quái. Với thân phận của Lâm Lộ phải đáng lẽ nên đến các phòng khám chuyên khoa bên cạnh mới đúng, sao lại phải đến một phòng khám bình thường chứ.

Bạch Chỉ đè xuống những nghi ngờ, thăm khám bệnh tình như thường lệ.

Lớp trang điểm đậm cũng không thể nào che đi được dáng vẻ mệt mỏi của Lâm Lộ. Ngón tay cô ấy xoa nhẹ huyệt thái dương, nói: “Bác sĩ à, kinh nguyệt tháng này của tôi đã bị chậm hơn một tháng rồi. Cô xem xem có phải là…”

Bạch Chỉ bắt mạch cho Lâm Lộ. Sờ một hồi, cô mỉm cười chúc mừng: “Phải, theo như mạch tượng thì cô có thai rồi. Nhưng tôi vẫn sẽ cho cô siêu âm mức B để xem xét rõ hơn.”

Lâm Lộ do dự: “Cái này…”

Bạch Chỉ trả thẻ bảo hiểm y tế lại cho Lâm Lộ: “Sao vậy?”

“Bác sĩ, tôi không muốn đứa trẻ này.”

Bạch Chỉ gật đầu. Cô lập tức hiểu được sự do dự trước đó của Lâm Lộ, nhưng trong lòng vẫn còn chút nghi hoặc. Chồng sắp cưới của Lâm Lộ là một người nổi tiếng ở thành phố A. Việc đầu tư của anh ta có liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau, thậm chí Lục Uyển Đồng còn có mấy dự án hợp tác với anh ta.

Mặc dù Bạch Chỉ rất ít khi quan tâm đến những tin tức lá cải này, nhưng cô mơ hồ nhớ là đã từng đọc được tin Lâm Lộ mong muốn có thai, để được gả vào một gia đình giàu có trong một tờ báo hàng tuần.

Là một bác sĩ, đối với đời sống riêng tư của bệnh nhân cô quả thật không chút hứng thú. Tất cả những gì cô làm là đưa ra lời khuyên từ khía cạnh về sức khỏe của cô ấy.

“Tôi khuyên cô nếu muốn phá thai thì nên làm trong khoảng từ ngày thứ 35-60 của thai kỳ. Vì nếu phẫu thuật trong thời gian này được thực hiện thì rủi ro sẽ tương đối thấp.”

Như thường lệ, Bạch Chỉ hỏi: “Cô đã phẫu thuật lần nào chưa?”

Lâm Lộ gật đầu.

“Khi nào?”

“Sáu tháng trước.”

Nghe Lâm Lộ nói xong vẻ mặt của Bạch Chỉ như đông cứng lại. Cô nghiêm túc phân tích tính nghiêm trọng của sự việc: “Phá thai sẽ gây tổn thương đến lớp chức năng của nội mạc tử cung, sau khi lớp chức năng này bị thương thì sẽ không thể hồi phục lại như ban đầu được nữa. Trong vòng nửa năm thực hiện đến hai ca phẫu thuật thế này sẽ làm cơ thể bị tổn thương nghiêm trọng. Cho nên cô phải suy nghĩ kĩ càng.”

“Phẫu thuật xong có ảnh hưởng gì đến việc mang thai sau này không?”

“Việc này…” Bạch Chỉ nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Cái này tùy thuộc vào thể trạng của mỗi người, tuy nhiên nội mạc tử cung sẽ yếu đi sau khi phá thai, dễ gây viêm nhiễm phụ khoa, có thể dẫn đến động thai hoặc vô sinh. Chưa kể các khó khăn và những vấn đề khác nữa, cô nên bàn bạc lại với gia đình thì hơn.”

Ngay khi Bạch Chỉ dứt lời, sắc mặt Lâm Lộ thay đổi rõ rệt.

Cô lấy tay bịt lỗ tai, hoảng sợ nói: “Không! Không! Tôi không thể để cho bọn họ biết được!” Sắc mặt cô ấy chợt tái nhợt, dùng đôi tay lạnh léo nắm lấy tay Bạch Chỉ: “Bác sĩ, cô sẽ giữ kín bí mật này giúp tôi phải không?”

“Vâng, điều đó là tất nhiên rồi. Bảo mật thông tin của bệnh nhân là trách nhiệm của chúng tôi.”

Mặc dù bạch Chỉ không hiểu tại sao cô lại hoảng sợ như vậy, nhưng cô biết rằng một người của công chúng như Lâm Lộ, về mặt này rất khó để giữ bí mật hơn người thường rất nhiều.

Thế này đi, bây giờ cô vẫn phải siêu âm B trước, sau đó tôi sẽ nói rõ tình hình cụ thể cho cô. Nếu cô vẫn quyết định phẫu thuật thì tôi sẽ lên lịch hẹn.”

“Vâng, cảm ơn bác sĩ.”

Lâm Lộ nhận lại tấm thẻ bảo hiểm y tế rồi gục đầu xuống, giống như đã chịu đả kích lớn lắm. Sau đó cô thất thần rời khỏi phòng khám.

Tiếng bước giày cao gót giòn rã vang theo từng bước chân của cô. Trước khi ra về, Bạch Chỉ đặc biệt căn dặn cô: “Trong khoảng thời gian này không nên mang giày gót cao đến như vậy.”

Gương mặt của Lâm Lộ tràn đầy sự thất vọng. Không biết cô ấy đã nghe thấy lời của Bạch Chỉ hay chưa, chỉ ngây người gật đầu một cái. Khi bước vào, Lâm Lộ ăn mặc tinh xảo, ngẩng cao đầu, tựa như một con thiên nga đầy kiêu hãnh.

Nhưng lúc này đây, bộ dạng của cô ấy…

Lâm Lộ đeo kính râm và chiếc mũ vành rộng lên, bước đến máy đăng ký tự động. Gần đến giờ tan tầm nên bệnh viện không có quá nhiều người. Phía trước máy đăng ký cũng không có ai. Cô cố tình chọn một chiếc máy nằm trong góc, nhanh chóng hoàn thành thủ tục thanh toán. Xong xuôi cô bước đến phòng siêu âm với tâm trạng phức tạp.

Đi được nửa đường Lâm Lộ chợt nhận ra rằng thẻ bảo hiểm y tế của cô vẫn còn được cắm trong máy. Vì sự hạn chế của thân phận nên cô đặc biệt chú ý đến chuyện riêng tư cá nhân. Nếu tin tức cô mang thai bị lộ ra sẽ phá vỡ mọi kế hoạch của cô. Cô không thể phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Vừa nghĩ Lâm Lộ vừa nhanh chóng quay lại máy đăng ký tự động.

May mắn thay chiếc máy cô chọn dường như vẫn chưa có ai sử dụng. Cô bước nhanh đến và lấy thẻ của mình ra.

Lâm Lộ cầm thẻ, suy nghĩ về cuộc phẫu thuật sắp đến, đột nhiên cô cảm thấy thật yếu đuối.

Đã quyết tâm làm phẫu thuật thì siêu âm B còn có ý nghĩa gì?

Cô nghĩ nghĩ, sau đó cho thẻ vào túi cất đi, quay người rời khỏi bệnh viện đa khoa Nam Quang.

Bạch Chỉ ngồi trong phòng tư vấn đợi đến tận giờ tan tầm, nhưng vẫn không thấy Lâm Lộ quay lại kiểm tra sức khỏe. Có gì đó không đúng. Khoảng thời gian này tương đối vắng người, làm siêu âm B lẽ ra phải rất nhanh mới đúng.

Vì phòng khám siêu âm và phòng khám ngoại trú cùng tầng nên cô đến bên cửa sổ hỏi y tá phụ trách lịch hẹn. Y tá lấy ra danh sách nhưng không có tên Lâm Lộ trong danh sách những người đợi đó. Bạch Chỉ cảm ơn rồi đi bộ về phòng khám.

Một loạt hành vi bất thường của Lâm Lộ khiến cô rất để tâm. Nhưng cô nghĩ lại lần nữa, nhân vật của công chúng như Lâm Lộ có lẽ cần có những công việc được sắp xếp trước để tránh bị làm gián đoạn.

Bạch Chỉ quay lại phòng khám chờ thêm một lúc. Đợi đến khi phòng siêu âm cũng hết giờ làm, cô cũng xách túi bước ra khỏi phòng khám.

Do ngồi đợi Lâm Lộ nên đã khiến cô lỡ mất chuyến xe buýt về nhà. Có điều cô cũng không để tâm điều chuyện này lắm.

Bạch Chỉ chậm rãi đi xuống lầu, đến căn tin dạo một vòng. Hôm nay căn tin nội trú có canh xương hầm đại bổ, cô đặc biệt mua một phần rồi đưa đến khoa ngoại tổng hợp.

Vừa bước vào, Bạch Chỉ nóng lòng cầm thứ trên tay giơ lên: “Đàn anh, xem em mua gì cho anh nè.”

Lâm Kinh Mặc không bất ngờ khi nhìn thấy cô đến, thay vào đó anh chỉ vào chiếc bàn cạnh giường với vẻ bất lực. Bạch Chỉ nhìn qua liền thấy trên bàn có tới ba bốn bát cháo súp.

Ngón tay trỏ của Lâm Kinh mặc lướt qua bát súp một cái: “Đây là súp cua mà chiều nay Lục Uyển Đồng mang tới. Đây là cháo hải sản mà Diệp Viễn Chí mua. Còn đây là súp xương lớn mà Phó Tây Phán mới mang đến. Nhìn dáng vẻ này, chắc là em cũng mang canh đại bổ đến có phải không?”

“Chính xác!” Bạch Chỉ mỉm cười đặt phần của mình lên bàn: “Cái này chẳng qua là ban nãy em đi ngang qua căn tin, nhìn thấy hôm nay vừa hay có canh đại bổ. Dù sao cũng đều là canh, anh uống mỗi phần một ít cũng không có chuyện gì. Người ta thường nói rằng tổn thương gân cốt dưỡng thương trăm ngày, tất cả đều là để bồi bổ cho anh.”

“Haiz……” Lâm Kinh Mặc thở dài một tiếng, sau đó liền nở nụ cười: “Nếu như thật sự phải dưỡng thương trăm ngày theo lời em nói, thì có lẽ đến ngày xuất viện anh đã tăng hơn 10kg rồi.”

“Không sao, không sao. Có béo lên cũng không ảnh hưởng được đến thân phận nam thần của đàn anh đâu, ha ha ha.”

“Suỵttt.” Lâm Kinh Mặc đưa ngón trỏ lên tay thì thào: “Nói nhỏ thôi, sẽ có người cảm thấy không vui.”

“Ha ha ha” Bạch Chỉ bật cười. Có vẻ như việc Phó Tây Phán rất dễ tự ái không phải do cô đoán bừa, mà còn bắt nguồn từ một cuộc phẫu thuật.

Lâm Kinh Mặc là phó giám đốc khoa ngoại tổng hợp, anh chịu trách nhiệm về việc sắp xếp nhân sự của khoa. Hơn ai hết anh hiểu rất rõ về hồ sơ của từng bác sĩ.

Bạch Chỉ kéo ghế của lại gần anh, hỏi: “Đàn anh, em muốn hỏi anh một chuyện.”

Lâm Kinh Mặc nhấp một ngụm canh cô mang tới, gật đầu: “Nói đi.”

“Phó Tây Phán xảy ra chuyện gì sao? Em cảm thấy anh ấy hình như có chuyện không nói ra được.”

Lâm Kinh Mặc đang xúc một ít thức ăn, nghe xong liền bị giật mình tuột tay, làm nước canh trong thìa trào ra nhỏ giọt xuống bàn. Thấy vậy Bạch Chỉ lấy ra hai mảnh giấy nhanh chóng lau nó đi.

Phản ứng của Lâm Kinh Mặc làm cô thêm tin rằng Phó Tây Phán đang che giấu một bí mật nào đó.

Cô cúi người gần hơn, vẻ mặt mong đợi.

Tuy nhiên đến thời điểm quan trọng, Lâm Kinh Mặc lại bán đứng cô.

“Tốt hơn là em nên tự hỏi cậu ấy về chuyện này.”

“Nhưng mà…không phải là rất khó sao. Cho nên em mới muốn nói hỏi anh.”

Lâm Kinh Mặc cười tủm tỉm, múc thêm một thìa canh: “Nếu là người ngoài hỏi thì quả thật rất khó, nhưng anh cảm thấy nếu là em đi hỏi thì sẽ không khó đến vậy.”

“Hả? Vậy là có ý gì?”

Lâm Kinh Mặc chỉ tay lên môi: “Không thể nói, không thể nói.”

Trước/70Sau

Theo Dõi Bình Luận