“Cộc cộc cộc!” Tuệ Trân dụi mắt, mệt mỏi trèo xuống giường. “Mới sáng mồng một ai lại đi gõ cửa sớm thế này!”-Cô định đưa tay lên mở cửa nhưng bất chợt khựng lại. Chỉ có thể là cậu nhóc đó thôi; mà bây giờ cô vẫn không biết có thể đối mặt với cậu như thế nào… “Thây kệ!”-Cô chép miệng. Bây giờ không lẽ lại nói là:”Tôi không muốn gặp cậu về đi” à? Thế thì làm giá hơi cao quá thì phải. Giả câm giả điếc thì thế nào cái cửa lại một phen đau điếng nữa à coi. Mà chắc gì nó tới để hỏi chuyện hôm qua? Nhỡ mà nó tới nó kêu cho em rút lại thì quê chết! Hừ hừ… Thế là cô quyết định mở cửa… “Bụp!” “Chúc mừng năm mới!- Khánh đứng trước cửa, cười tít mắt, tay kéo kéo cái pháo giấy. “Pháo…pháo giấy?”-Tuệ Trân trố mắt. “Ừ?”-Khánh gật đầu-“Tối qua chị chưa kịp xem mà phải không?” Nhắc tới chuyện tối qua, Tuệ Trân bất giác đỏ mặt. Cô xoay người hướng vào trong. “Giờ tôi chưa trả lời cậu được….” “Chị cứ suy nghĩ bao nhiêu tùy thích!”-Cậu chống tay vào cửa-“Nhưng hôm nay em tới đây để tuyên chiến!” “Tuyên…tuyên chiến?”-Cô xoay người lại, ngạc nhiên. “Chị nghe cho rõ đây!”-Cậu hít một hơi, chỉ tay vào Tuệ Trân-“Bắt đầu từ hôm nay, em sẽ tán tỉnh chị cho tới khi nào đổ mới thôi!” Tuệ Trân: O_o? *** *** Thế là những ngày nghỉ Tết cũng qua đi. Sáng nay lại có tiếng gõ cửa từ rất sớm. “Cộc cộc cộc!” Tuệ Trân lại dụi mắt, chắc mẩm là thằng nhóc đó liền ra mở cửa luôn, vừa mở vừa nói: “Này! Tôi đã nói cậu đừng bao giờ gõ cửa sớm như thế này rồi cơ mà?” “Là em!” Tuệ Trân ngẩng đầu lên, vẻ mặt hết sức ngạc nhiên:”Bảo Ngân? Sao em tới sớm vậy?” “Em muốn rủ chị đi chơi! Hôm nay thôi, nhé?”-Cô bé lắc lắc cánh tay Tuệ Trân. “Đi chơi ở đâu c…”-Chưa nói dứt câu, Tuệ Trân đã bị cô bé kéo ra khỏi căn phòng nhỏ. “Này…”-Tuệ Trân hốt hoảng-“Chị còn chưa thay quần áo mà!” “Không cần đâu!”-Bảo Ngân lôi cô đi xềnh xệch-“Chỉ cần chị đi với em là được!” *** Khánh vừa đi tập thể dục về như thường lệ, bỗng thấy một mảnh giấy dán trên cánh cửa. “Cho tớ mượn chị Tuệ Trân một ngày nhé! Hết ngày tớ sẽ đem về trả! ^^” Mặt cậu biến sắc, liền tức tốc lấy điện thoại ra ấn số cô bé. “Cậu làm gì vậy?” “Cậu làm gì vậy?” “Hả? Thì dẫn chị ấy đi chơi?” “Tớ hỏi cậu tính làm gì?” “Cậu yên tâm, tớ không có độc ác như vậy đâu! Hết ngày hôm nay nhất định tớ sẽ đưa chị ấy về, nhé!” “Ê! Này…” Bảo Ngân thở dài, gấp chiếc điện thoại lại. Tuệ Trân bước ra, cô mặc trên người một chiếc váy màu xanh dương rất đẹp. “A, chị mặc bộ đó đẹp đấy!”-Bảo Ngân đứng dậy-“Chúng ta đi thôi!” Tuệ Trân chưa kịp định thần lại thì đã bị kéo vào một quán cà phê cực kỳ sang trọng. “Kính chào tiểu thư!”-Khi Bảo Ngân bước vào, một đám phục vụ đang lố nhố liền đứng thành hai hàng, cúi đầu kính cẩn chào cô bé. Bảo Ngân kéo ghế, ấn Tuệ Tran ngồi xuống, rồi liền kêu phục vụ tới. “Chị uống gì đi?” *** “Em muốn nói chuyện gì?”-Tuệ Trân đưa tách cà phê lên, thưởng thức mùi thơm nồng quanh mũi. Bảo Ngân ngồi thẳng lại, hai tay đan vào nhau:”Là chuyện của Khánh!”