Ở tiệm làm thêm quen thuộc. Hôm nay cậu không lặng lẽ nhìn cái menu nữa mà lặng lẽ ngắm nhìn ai đó ^^. Chợt. Rầm!!! “Con nào là con Tuệ Trân đâu?”-Một tên có vẻ rất hổ báo, hình xăm đầy mình đạp cái cửa làm nó muốn bung ra. Cậu nhíu mày, đứng dậy:”Anh hỏi ai?” “A, thì ra là mày à?”-Hắn liếm môi, đang định đi tới thì bị một tên đàn em cũng chi chít hình xăm kéo lại. “Đại ca, tên đó là con trai mà!” “Ờ ha!”-Hắn trợn ngược mắt lên-“Tao không hỏi mày!” Rồi hắn quay sang chị quản lý:”Là mày phải không?” Chị quản lý chân tay run lẩy bẩy, làm rơi cả cuốn sổ xuống đất:”Kh…khô…không…” “Chắc chắn là nó! Xử!”-Hắn quay lại bọn đàn em. “Có chắc chắn không ạ?”-Tên đàn em hỏi ngược lại. “Không nó thì là ai?”-Hắn gầm lên-“Có mỗi nó là con gái còn gì?” “Tên này coi bộ đầu óc ngu si chỉ có mạnh cái chân tay mới hơn được tụi đứng sau…”-Cậu thầm nghĩ. “Xử!”-Hắn gầm lên một tiếng nữa, lũ đàn em nhìn nhau rồi rục rịch chuẩn bị. Bỗng cậu bước tới trước mặt hắn, đẩy chị quản lý ra phía sau. “Muốn gì?”-Hắn hất hàm hỏi. “Chị ấy không phải, ở đây không có ai tên Tuệ Trân hết!”-Cậu bình tĩnh nói. “Chị ấy không phải, ở đây không có ai tên Tuệ Trân hết!”-Cậu bình tĩnh nói. “Phải hay không kệ mẹ tao, liên quan gì tới mày???”-Hắn nói như hét vào lỗ tai cậu. Đúng là những tên ngu si thường có tự ái rất cao, vượt ra khỏi vũ trụ luôn cũng nên.=.= “Tôi chỉ muốn nói là anh đừng đánh oan người khác như thế!” “Thằng nhãi con này, mày muốn ăn đòn à?”-Hắn xốc cổ áo cậu lên. “Có chuyện gì thế?”-Bỗng Tuệ Trân từ trong bếp chạy ra, “ngây thơ” hỏi. “Ra đây làm gì, đi vào trong mau!”-Cậu nói gấp gáp. Nhưng khi thấy cổ áo cậu bị tên côn đồ xốc lên, cô lo lắng, kiên nhẫn hỏi lại:”Chuyện gì vậy?” Hắn hỏi tên đàn em:”Con gái nữa kìa?” “Vâng, không biết là đứa nào nhỉ? Giá mà cậu Duy cho bức hình thì xong rồi!” “Cái gì? Tấn Duy sai các người sao?”-Cậu trợn mắt. Chiếc khăn trên tay Tuệ Trân rơi xuống đất. Không để ý lời cậu nói, hắn tiếp tục bảo tên đàn em:”Thôi mày xử hết mọi con trong quán này cho tao, lỡ nhận tiền rồi, thà giết lầm còn hơn bỏ sót!” Chị quản lý mặt mày tái mét, đứng không vững nên phải bám vào áo cậu. Hiểu ra vấn đề, Tuệ Trân nhẹ giọng, run run:” Đừng…Là tôi…” Hắn quay cái đầu đần độn lại phía cô:”Mày là Tuệ Trân?” Cô gật gật đầu, răng cứ đánh cầm cập vào nhau. Lập tức tên đàn em của hắn lao tới, giáng một gậy xuống đầu cô. Theo bản năng cô chỉ biết ngồi thụp xuống, ôm đầu và…chờ chết. “Bốp!” “Bốp!” Tiêu rồi, cô tiêu rồi! Tiêu thật rồi! Ủa? Nhưng sao không đau đớn gì thế này? Chẳng lẽ đau quá mất cảm giác luôn rồi? Cô ngước mắt lên, vừa lúc thân người cậu ngã xuống. Đầu cô trống rỗng. “Đại ca, đánh lộn rồi, giờ sao?” “Kệ mẹ nó, đánh tiếp! Xử nó luôn đi, cái tội dám xía vào chuyện của tao!” Một gậy nữa sắp sửa giáng xuống đầu cô. Cậu dù đang yếu ớt cũng cố chồm lên bao bọc lấy thân hình mảnh mai của cô. Lần này là vào lưng. Cô giãy giụa, đẩy cậu ra nhưng sức mấy cũng không được. “Thả ra…thả ra đi mà, đừng cố chịu như vậy…”-Cô vừa khóc vừa nói. “Nằm im!”-Cậu nói như ra lệnh. “Đại ca, thằng này coi bộ muốn diễn vở anh hùng cứu mỹ nhân rồi! Hahaha!” “Được, muốn diễn tao cho diễn! Cả lũ chúng bay, lên đập nó nhừ tử cho tao!” Lập tức cả đám đang đứng phía sau hắn xông lên, bất chợt khựng lại:”Nó nào ạ?” “Cả hai nó!”-Hắn giậm chân huỳnh huỵch-“Sao mày ngu thế?” “Ơ dạ thì…”-Tên đàn em cười cười-…thôi lên tiếp chúng bay!” Tuệ Trân nhắm tịt mắt lại, nghe tiếng bước chân dồn dập ngày càng gần mình hơn. Cô có cảm giác như tay cậu cũng ôm cô chặt hơn. Cô tức giận, rõ ràng chống đỡ không nổi, thì còn đỡ giùm cô làm gì. Thôi kệ đi! Dù sao cậu với cô cũng yêu nhau rồi, chết cùng nhau cũng coi như là niềm hạnh phúc!