Saved Font

Trước/15Sau

Yêu, Không Giải Thích

Chương 12

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Giọng anh lạnh như băng, ánh mắt sắc lên một tia hỏi cô:

- Em định đi đâu?

Cô cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng vào anh. Quá rõ ràng, ăn mặc như vậy, đeo balo, xách túi, cô còn có thể chối được nữa sao.

- Nếu tôi không để quên ví mà quay về, chắc em đã bay sang tận Mỹ rồi ấy nhỉ?

Cô chưa từng thấy anh như vậy bao giờ. Có chút châm biếm, có chút chua xót, mỗi chút cảm xúc khác nhau hoà quyện lại chỉ trong một lời nói. Cô vẫn chỉ cúi mặt, không dám đối diện với anh.

Anh bỗng nhếch mép, trong giây phút ngắn ngủi cô kịp nhận ra mắt anh đã vằn những tia đỏ, thì đột nhiên cả người cô chấn động, anh đẩy cô lùi về đằng sau, cánh tay rắn chắc của siết lấy tay cô khiến cô cảm nhận rõ sự tức giận của anh, không cách nào chống cự.

Đến khi cả người dừng lại, cô nhận ra, cô bị anh ép chặt vào tường, không thể nhúc nhích.

- Em nói gì đi chứ, giải thích gì đi chứ! - Anh hét lên, nước chảy ra từ đôi mắt đỏ ngầu.

Cô sợ hãi, anh như phát điên.

- Các người chỉ coi tôi như thằng ngu thôi đúng không? - Anh gằn lên từng chữ - Tôi không có quyền được biết bất cứ điều gì, chỉ biết ở đó cô độc một mình, muốn biết không được biết, muốn làm gì đó chẳng thể làm, như thằng ăn hại không đáng tin phải không?

Nước mắt của cô cùng nước mắt của anh cũng chảy xuống. Cô biết cô làm tổn thương anh rất rất nhiều, anh cũng rất đau khổ, nhưng lại không thể nói với anh. Một mình cô chịu là quá đủ, cô không muốn anh vì chuyện đó mà bị đả kích. Tính anh vốn liều lĩnh, cô không biết rồi anh sẽ ra sao khi biết chuyện, vậy nên, dù có làm anh tổn thương như thế nào, cô cũng nhất quyết không cho anh biết.

"Em tin anh, chết cũng tin anh. Nhưng em thà để anh trách em, còn hơn là cho anh biết sự thật. Em đã chọn ra đi để chấm dứt tất cả, nhưng tại sao ông trời lại sắp xếp như vậy, không cho em ra đi trong yên lặng. Anh như vậy, em rất đau, đau lắm!". Nhiều điều muốn nói mà lại không muốn nói, lại càng không thể nói.

- Được! Em không cần phải đi nữa, tôi đi!

Hét lên mấy câu cuối cùng, anh buông tay, chạy nhanh ra ngoài, bỏ cô ở lại.

Một vòng luẩn quẩn không thoát ra được, giày vò nối tiếp giày vò, đau khổ nối tiếp đau khổ.

Bao giờ thì mọi chuyện mới có thể chấm dứt đây?

Cả người cô rã rời, không chút sức lực, từ từ ngồi thụp xuống, bần thần. Cô tưởng nước mắt mình đã cạn, nhưng không, nước mắt con người là vô tẫn chỉ hết khi nào cuộc đời họ chấm dứt. Cô vẫn khóc, đang khóc.

Muốn đi, nhưng đôi chân không thể cất bước, trái tim lại càng không thể bước theo.

Ngồi như vậy, từ sáng đến tối, không ăn uống, không nhúc nhích, tựa như đóng băng thành một bức tượng lạnh lẽo.

Tám giờ.

Chín giờ.

Mười một giờ.

Mười hai giờ.

Cô đã thiếp đi lúc nào không hay.

Ngồi bất động không mục đích, không phương hướng nguyên một ngày dài, gần hai mươi giờ đồng hồ. Nhưng sâu thẳm trong cô, vẫn mơ màng chờ đợi một bóng hình quay về.

Đến mười hai rưỡi, cánh cửa từ từ mở trong im ắng.

Nhìn thấy cô gục xuống trong một góc, trái tim anh như vỡ vụn.

Anh tưởng, cô đã đi, đi xa rồi. Thế nhưng tại sao, cô vẫn ngồi đúng chỗ đó, không di chuyển, không nhúc nhích, ngồi đó để làm gì. Đợi anh?

Anh nhẹ nhàng tiến lại, không muốn đánh thức cô dậy. Người cô nóng bừng, cô sốt. Nhìn cô vài tích tắc, anh mới từ từ bế cô dậy. Trong người có chút men, anh cố tỉnh táo, bế cô vào phòng, lấy khăn ấm lau mặt, thay cho cô một bộ đồ, đắp chăn cẩn thận. Cô vẫn say giấc, do quá mệt, trên khuôn mặt vẫn vương lại nỗi đau khổ không thể che giấu. Anh ngồi bên cạnh, bàn tay khẽ vuốt mái tóc của cô.

Tại sao cứ phải làm nhau đau khổ, trong khi họ đã nắm trong tay hạnh phúc?

Mệt mỏi đã quá nhiều, đau đớn đã có thừa. Đã quyết định đi, ấy vậy nhưng vẫn quay đầu lại. Trong lòng cả hai, đều không thể dứt hình bóng đối phương, không thể ngừng lo lắng, ngừng quan tâm tới nhau. Bế tắc mãi mãi bế tắc, luẩn quẩn một hồi vẫn không thể giải quyết.

Những tưởng quá khứ đã xếp lại vào quá khứ, nhưng quá khứ vẫn để lại những kết quả, tốt và xấu, làm chính những con người tạo nên quá khứ bị ảnh hưởng.

Anh phải làm sao cho phải, nên buông tay, hay tiếp tục nắm giữ cái hạnh phúc trong đau khổ này? Định từ bỏ, nhưng cuối cùng, lại thành nắm giữ chặt hơn.

Còn cô, cô độc trong một thế giới riêng, dường như mãi mãi cũng không thể thoát khỏi.

Anh ngồi trắng đêm, túc trực chăm sóc con người anh không thể từ bỏ. Cô dần hạ sốt, rốt cuộc cũng đã đợi được anh về.

Hai ngày sau, anh vẫn chăm sóc cô như thế, nhưng trầm mặc, ít nói hơn. Cô tiếp nhận sự ân cần của anh, dần khỏe lại.

Ngay sau đó, khi sức khỏe cô đã ổn định, anh liền ở lì trong phòng từ sáng đến tối, không ra khỏi nửa bước.

Hai người ở chung một nhà, chỉ cách nhau vài bước chân, nhưng lại không hề gặp nhau đã gần một ngày.

Cô lo lắng, dù biết anh sẽ không làm gì dại dột, nhưng trong đó đã lâu như vậy, không ăn không uống, nhỡ lại giống như cô, đổ bệnh thì sao? Anh là đang trốn tránh cô, không muốn gặp cô nữa sao?

Cô vào bếp làm chút đồ ăn, định mang vào bảo anh ăn một chút. Nhưng bê đồ đến cửa rồi, cô mới nhớ ra, cô không thể nói, không thể gọi được anh. Trớ trêu thật. Còn nếu gõ cửa, anh nhất định sẽ không ra gặp cô. Còn đang đứng tần ngần, thì cửa mở.

Anh giữ thái độ lạnh lùng, mặt không biểu cảm, nói:

- Vào đây, anh cho em xem cái này! Đưa đồ ăn cho anh, lát nữa anh ăn!

Anh lấy khay thức ăn trên tay cô, xoay người đi vào trong. Cô khó hiểu, thái độ này của anh là sao, cùng anh đi vào.

Vào phòng, nhìn thấy đầu tiên là giấy vẽ bị vò nhàu vứt đầy trên nền nhà, màu vẽ khô thành vài vệt. Hẳn là anh đã vẽ đi vẽ lại rất nhiều, sau đó mới vẽ ra được bức tranh như ý.

- Em nhìn đi!

Anh đặt khay thức ăn xuống bàn, chỉ vào bức tranh trên giá.

Tranh vẽ một khu rừng, hai màu chính là xanh lá và đen, gợi cho cô rất nhiều cảm xúc. Hỗn độn, mãnh liệt, nhưng không có ánh sáng mặt trời, chỉ có một con đường nhỏ sâu hun hút.

- Nó tên là "Rừng Mưa"...

Anh nói rồi ngừng lại, anh biết chỉ cần như thế, cô cũng đủ hiểu anh có ý gì.

"Rừng Mưa", là ghép tên của hai người mà thành. Lâm là Rừng, Vũ là Mưa, đó là mối quan hệ giữa hai người. Qua nét vẽ của anh, cô thấy sự hỗn loanh trong lòng anh, có cả đau khổ, cả hạnh phúc, cũng giống như lòng cô vậy. Tình yêu của họ mãnh liệt, nhưng lại luẩn quẩn trong bế tắc, không có mặt trời chiếu sáng, tăm tối không biết khi nào kết thúc.

Chỉ vài nét vẽ, anh đã chuyển tải được hết những ưu phiền trong lòng, cô chỉ cần nhìn vào đã thấy tường tận.

Cô bối rối, không biết xử trí thế nào cho phải. Thì đột nhiên, anh ôm trọn lấy cô, giống như mọi lần, nhưng cái ôm này chặt hơn, mang lại nhiều cảm xúc hơn trước. Anh nói, giọng trầm đều:

- Cả hai đều đã không thể buông tay, thì tại sao cứ phải hành hạ nhau làm gì. Giờ anh mặc kệ có chuyện gì, anh sẽ ở bên em, chăm sóc em, chỉ cần em quên mọi chuyện đi, mau khỏe lại là được!

Cô muốn thế lắm chứ. Có ai trên đời không muốn hạnh phúc đâu. Nhưng từng chữ trong bức thư kia cứ chạy qua đầu cô, làm cô muốn hạnh phúc mà không dám đối mặt. Cô nhát gan, cô sợ hãi.

- Em đừng suy nghĩ gì cả! Nếu em tin anh, cứ việc sống cho hiện tại. Chuyện gì qua rồi thì kệ nó đi!

Chỉ sợ, khi anh biết được chuyện, anh là người sẽ không mặc kệ được...

Thấy cô do dự, anh siết chặt cô lại, sợ cô sẽ chạy trốn mất, giọng to hơn, đanh thép hơn:

- Hoàng Lâm! Em còn do dự nữa à?

Đến nước này, anh phải ép cô, ép cô ở lại bên anh, ép cô quên đi tất cả, ép cô sống một cuộc sống mới, ép cô để cho anh đem lại hạnh phúc cho cả hai.

Hơi ấm của anh lan tỏa trong không gian. Chỉ có bên anh, cô mới có cảm giác này, cảm giác cả thế giới đều ấm áp, được an toàn, che chở.

Cô nhắm mắt, đánh cược một lần nữa. Đôi tay theo thói quen tìm đến tấm lưng vững chắc của anh, ôm chặt, đầu tựa vào ngực anh, khẽ gật...

Trước/15Sau

Theo Dõi Bình Luận