Saved
Font
Trước
/8
GO
Sau
Yêu Một Kẻ Giả Tạo
Chương 2
Màu Nền
Xám nhạt
Xám Đậm
Xanh nhạt
Vàng nhạt
Màu sepia
Xanh đậm
Vàng đậm
Vàng ố
Màu trắng
Hạt sạn
Sách cũ
Màu tối
Màu Chữ
Đen
Xám Nhạt
Xám Đậm
Trắng
Font Chữ
Palatino Linotype
Bookerly
Minion
Segoe UI
Roboto
Roboto Condensed
Patrick Hand
Noticia Text
Times New Roman
Verdana
Tahoma
Arial
Cỡ Chữ
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
Kiểu Màu
otruyen.net
truyenfull.net
sstruyen.com
webtruyen.com
Đóng
Reset
Chàng trai đó bất ngờ đưa mắt nhìn cô rồi nở một nụ cười nhẹ. Cô cứng người, muốn đưa tay lên tự đấm vào mặt mình xem thử là tỉnh hay mơ. Cô cố dùng hết lý trí để tự nói với mình:
"Loại người vừa gặp phụ nữ bỗng dưng lại cười thì rõ ràng không phải là người đàn ông trong mắt mình."
Cô tiếp tục nhìn xuống màn hình máy tính, nhìn những dãy số tính tiền trên màn hình mà hoa cả mắt. Nhưng cô thà nhìn cái dãy số đó còn hơn là phải nhìn người đàn ông trước mắt cô.
"Thấy chưa? Đẹp quá phải không?"- Tiểu Mỹ vừa nói vừa thúc thúc vào tay cô.
"Cậu thôi đi. Làm việc xong rồi nói chuyện sau."- Cô trả lời nhạt nhẽo, thậm chí cái màn hình máy tính còn có vẻ hấp dẫn cô hơn là gương mặt của Tiểu Mỹ.
"Hừm... Cậu thật là. Rốt cuộc thì người đàn ông trong mắt cậu là như thế nào?"- Tiểu Mỹ buông một câu trách móc rồi ra phục vụ chàng trai nọ.
Cô đưa mắt nhìn theo, khẽ thở dài. Người đàn ông trong mắt cô? Là người không quá đẹp trai, không quá tài giỏi. Ra đường, tỉ số phụ nữ đi ngang đường dòm ngó thì không quá 5%. Luôn phải biết nhường nhịn cô, thấu hiểu cô mỗi khi cô có việc gì mệt mỏi, buồn phiền. Không làm phiền cô mỗi khi cô mệt mỏi. Luôn nghĩ về cô mỗi khi cô nhớ về anh. Sáng nào cũng gọi cho cô hoặc nhắn tin cho cô chỉ để nói một câu "Chào buổi sáng" hoặc "Chúc em một ngày tốt lành". Mỗi tối đều nói với cô rằng "Chúc em ngủ ngon". Thì ngay lập tức mọi mệt mỏi, muộn phiền của cô đều tiêu tan. Mỗi khi cô vấp ngã, thất bại, anh đều đưa ra lời khuyên cho cô mặc dù không chắc được là nó sẽ thành công. Người đàn ông của cô cũng không cần ngày nào cũng phải bám riết theo cô. Không cho cô một ngày tự do. Và điều đặc biệt nữa là: Chung thủy. Nhưng... liệu trên đời này còn người đàn ông nào như thế? Bất giác cô nở nụ cười mỉa mai chính bản thân mình. Đàn ông bình thường cơ hồ còn không thèm liếc nhìn cô thì nói gì có người như vậy để cô lọt vào tầm mắt.
"Cậu đang đùa?"- Tiểu Mỹ nói, tu một hơi nước khoáng.
"Không đùa. Loại như vậy rõ ràng không phải là loại người tớ thích."- Uyển Băng nói, mắt nhìn lên trời.
"Cậu sẽ thích."
"Điều gì làm cậu chắc chắn."- Cô nói, mắt vẫn không rời khỏi bầu trời màu đỏ cam của hoàng hôn.
"Vì anh ta không phải người bình thường. Chắc chắn sẽ rất hợp với người không bình thường như cậu."- Tiểu Mỹ nhìn cô bạn, âm giọng vô cùng chắc chắn.
"Cơ hồ tớ sẽ đá anh ta sớm."- Cô ngước mắt xuống nhìn Tiểu Mỹ, nở nụ cười chế giễu.
"Tớ nghĩ cậu sẽ không làm vậy."- Tiểu Mỹ nở một nụ cười hiền.
"..."- Cô im lặng. Không phải cô không muốn hỏi Tiểu Mỹ tại sao lại nói vậy. Nhưng cô cũng không muốn quan tâm đến việc này. Cô và chàng trai đó sẽ không có cơ duyên gặp nhau.
"Cậu trả tiền cho tớ đi."- Cô quay sang, chìa tay ra trước mặt Tiểu Mỹ.
"Tiền gì chứ?"- Tiểu Mỹ nheo mắt nhìn cô.
"..."- Cô không trả lời, hàng mày nhíu lại, tay vẫn chìa ra phía trước.
"Cậu ky bo quá đấy."- Tiểu Mỹ nhăn nhó nhìn cô, mở chiếc túi xách ra.
"Tớ sẽ không làm vậy nếu như cậu không bỏ tớ để đi theo trai."- Cô nói, âm giọng trầm xuống.
"Trai gì chứ. Đó là Phong Hạo đấy."
"Phong Hạo không phải là con trai à?"
"Đúng là vậy. Nhưng mà..."- Tiểu Mỹ nhìn cô vẻ tội nghiệp.
"Thôi được rồi. Tớ tha cho cậu lần này đấy. Tớ hơi mệt, tớ về nghỉ ngơi đây."- Cô đứng dậy ngắt lời Tiểu Mỹ, rồi nhanh chóng bước đi, mặc cho cô bạn gọi tên mình phía sau lưng.
Cô vừa đi, vừa suy nghĩ về nụ cười của anh chàng lúc nãy. Tự hỏi anh tại sao lại cười với cô? Nụ cười đó ám muội điều gì?
"Cô gái..."- Một giọng nói trầm thấp nhưng nhẹ nhàng vang lên phía sau lưng cùng với tiếng bước chân tiến lên phía trước.
Cô quay người sang nhìn, quai hàm cứng lại. Nhưng thấy anh ta nhìn mình lâu quá cô đành lên tiếng:
"Anh... gọi tôi?"- Cô vừa nói vừa đưa tay lên chỉ vào mặt mình.
"Đúng vậy."- Anh gật đầu, khẽ cười.
"Anh là..."- Lần này cô đưa ngón tay chỉ vào mặt anh.
"Tôi là Lý Phúc Thần. Sáng nay tôi thấy cô ở tiệm bánh ban sáng."
"Ừm... Tôi làm việc ở đó."- Cô nói nhanh chóng quay bước đi.
"Trông cô không mấy thích tôi nhỉ?"- Anh nói, rảo bước theo cô.
"Có thể. Vì tôi không có hứng thú với đàn ông."
"Cô ghét đàn ông sao?"
"Không. Chỉ là không có người đàn ông nào trong mắt tôi."
"Nếu vậy tôi có thể không?"- Anh nở một nụ cười thân thiện.
"Chắc không."- Cô quay sang nhìn anh, nở nụ cười mỉa mai.
"Tiếc quá nhỉ?"- Anh nói, âm giọng có chút buồn nhưng nụ cười thân thiện vẫn nở trên môi.
Tiếc quá? Cô thầm nghĩ. -"Anh có bao nhiêu cô gái theo. Vì sao lại nghĩ đến tôi?"
"Cô có bao giờ tự hỏi cô có giống những cô gái khác không?"
"Không. Tôi nghĩ người như tôi cũng bình thường, không đáng để ấn tượng."
"Vì cô bình thường nên họ chỉ nghĩ đến cái bình thường của cô nên không quan tâm đến điểm ấn tượng của cô."
"Tôi có điểm ấn tượng?"- Cô nhìn anh nghi hoặc.
"Có đấy."- Anh nở nụ cười rạng rỡ tựa như một buổi chiều hoàng hôn.
"..."- Cô không hỏi thêm vì cô nghĩ anh chỉ nói thế chứ bản thân cô không có gì ấn tượng.
"Xin lỗi. Đã làm phiền tới cô."- Anh cúi đầu mỉm cười rồi ngước đầu lên. -"Chúc cô có một buổi tối ngon giấc."
Cô khẽ cúi đầu, ý cảm ơn rồi ngước mắt nhìn theo dáng anh đi. Dáng người cao to hiện lên bóng hình in hằn rõ rệt trên mặt đất. Dường như tất cả nguồn ánh sáng lớn nhất đều được anh hút vào. Cô đứng đó đến gần một phút mới tỉnh mộng. Cuối cùng thì cũng có một người đàn ông chúc mình ngủ ngon. Cô khẽ cười sau ý nghĩ đó.
...
Đến mãi sáng ngày hôm sau, cô vẫn không thể quên đi bóng dáng anh, quên đi nụ cười của anh, quên đi câu nói chúc ngủ ngon của anh. Đang mơ màng thì một giọng nói khó chịu vang lên:
"Sao lại không làm việc mà còn đứng đó mơ mộng?"- Cô gái có hàng mi dày, đôi môi tô son màu hồng đậm, dáng vẻ rất yêu kiều nhưng vẻ mặt lại vô cùng khó chịu cùng với ánh mắt khinh thường.
"Tôi xin lỗi. Tại nãy giờ không có vị khách nào..."- Uyển Băng vội vã cúi đầu xin lỗi.
"Cô muốn tiệm bánh mình vắng khách hay sao mà lại nói vậy?"
Lý lẽ gì thế này? Làm như cô muốn tiệm vắng khách lắm vậy. Tiệm vắng thì tiền lương của cô cũng giảm theo. Nhưng cô đành yên lặng, không muốn gây sự.
"Tiêu Lộ. Em vào đây chị nhờ em một việc."- Chị Ngô đứng trong nhà, đưa tay ra ý gọi cô gái yêu kiều đó vào.
"Dạ."- Cô gái đó nhanh chóng thay đổi thanh giọng, nét mặt cũng giảm nhiều đi phần nào khó chịu.
Khi Tiêu Lộ đã đi vào nhà trong, Tiểu Mỹ mới tiến lại gần Uyển Băng.
"Loại người gì thế này?"- Tiểu Mỹ bĩu môi.
"Kệ đi."- Uyển Băng phẩy tay, mắt lại tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính.
"Cứ như cô ta là chủ tiệm này chứ không phải là chị Ngô vậy."- Tiểu Mỹ không quan tâm đến câu nói của Uyển Băng, tiếp tục nói.
"Người ta biết nịnh nọt, còn mình thì đâu giỏi mấy khoản đó."- Lần này chẳng những cô không can ngăn mà lại còn nói thêm.
"Ừ."- Tiểu Mỹ chỉ vọn vẹn như vậy.
"Chào buổi sáng."- Giọng nói trầm ấm vang lên.
"A!! Lý Phúc Thần!!"- Uyển Băng ngước mắt nhìn anh, khóe miệng khẽ cong lên, có ý cười.
Tiểu Mỹ tròn mắt, gương mặt biểu rõ ra hết không hề giấu giếm một sự ngạc nhiên và sửng sốt đến độ nào.
"Tối qua cô ngủ ngon không?"- Anh lại nở nụ cười thân thiện như ngày hôm qua.
"Rất ngon. Cảm ơn anh."- Cô nở nụ cười tươi tắn nhìn anh.
"Hai người... quen nhau sao?"- Tiểu Mỹ hết đưa mắt nhìn cô rồi lại nhìn anh.
"Mới ngày hôm qua thôi."- Cô quay sang giải thích.
"Đây là..."- Anh ta đưa tay chỉ vào Tiểu Mỹ.
"À... Là Lâm Tiểu Mỹ. Bạn của tôi."
"Rất vui được làm quen."- Tiểu Mỹ hí hửng, đưa tay về phía trước mặt anh.
"Tôi cũng vậy."- Anh nhẹ nhàng bắt tay Tiểu Mỹ.
"À. Thật thất lễ. Tôi chưa cho anh biết tên của tôi."- Cô nghiêng đầu nhìn anh, cắt ngang sự hí hửng của Tiểu Mỹ. -"Tôi tên Phiêu Uyển Băng."
"Tên cô đẹp thật."- Anh nở nụ cười ấm áp.
Uyển Băng cảm thấy trong lòng rất vui khi nhìn thấy nụ cười của anh. Cảm giác lâng lâng hạnh phúc chạy quanh người cô.
"Uyển Băng!!"- Lại giọng nói khó chịu đó vang lên, cắt ngang cảm giác hạnh phúc của cô.
Trước
/8
GO
Sau
Theo Dõi
Bình Luận
Truyện Convert :
Phệ Thiên Long Đế
Truyện hay nên đọc
Hiếp Dâm Song Tu Hệ Thống
Tôi Thực Sự Không Muốn
Nam Thần Hoàn Mỹ
Người Yêu Hung Dữ
Thuần Chủ
Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc: Thiên Tài Tiểu Vương Phi
Lấy Phải Boss Kiêu Ngạo
Hán Tử Trên Núi Sủng Thê: Không Gian Nông Nữ Điền Mật Mật
Nữ Vương Hắc Đạo: Ông Xã Chớ Làm Loạn
Quỷ Y Sát
Dừng đọc
Truyện Vừa Đọc
>> Bấm để xem ...
Truyện Đã Theo Dõi
>> Bấm để xem ...
Chương Mới
Nữ Phụ Nàng Chỉ Muốn Trồng Trọt
- Chương 21
- Chương 20
Bạch Đạo Sư
- Chương 470: Bọ Ngựa Bắt Ve Sầu.
Ta Ở Bắc Đại Đánh Nhau Với Thanh Hoa
- Chương 27: Ngoại Truyện 11: Thẩm Lâm
- Chương 26: Ngoại Truyện 10: Hứa Hồng Phi Và Dịch Trình (7)
Danh Mục
Lọc Truyện
Xếp Hạng
Truyện Full
Truyện Mới
Truyện Full Hay
Truyện Hot
Ngôn Tình Hay
Xuyên Không Hay
Đam Mỹ Hay
Tiên Hiệp Hay
Kiếm Hiệp Hay
Truyện Convert
Thể Loại
Tiên Hiệp
Kiếm Hiệp
Ngôn Tình
Đô Thị
Quan Trường
Võng Du
Khoa Huyễn
Huyền Huyễn
Dị Giới
Dị Năng
Quân Sự
Lịch Sử
Xuyên Không
Trọng Sinh
Trinh Thám
Thám Hiểm
Linh Dị
Sắc
Ngược
Sủng
Cung Đấu
Nữ Cường
Gia Đấu
Đông Phương
Đam Mỹ
Bách Hợp
Hài Hước
Điền Văn
Cổ Đại
Mạt Thế
Truyện Teen
Phương Tây
Nữ Phụ
Light Novel
Việt Nam
Đoản Văn
GG Dịch