Saved Font

Trước/30Sau

(Yoongi X Girl) Maknae! Anh Yêu Em

Chương 13: Đừng Giận Anh

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Nó giận dỗi mọi người, nhốt bản thân ở trong phòng. Hiện tại đã 7 giờ căn phòng màu hồng chìm dần trong bóng tối, nó chẳng buồn mở đèn chỉ nằm trên giường cố ép bản thân mình đi vào giấc ngủ. Từ lúc vào căn phòng này nó đã suy nghĩ rất nhiều từ việc Jin thường xuyên mua đồ ăn vặt và sữa trữ sẵn cho nó,anh còn thường xuyên hỏi nó đi đâu? làm gì?, RM rất hay chăm sóc cho nó rất kĩ càng và quản lí chặt chẽ hoạt động của nó, Jimin và J-Hope thường xuyên dùng những trò trẻ con để chơi cùng với nó, Jungkook lại vô cùng vui vẻ đón nhận những gì nó cho coi như là làm hài lòng một đứa nhóc, Taehyung luôn đáp ứng nhu cầu của nó như việc cho nó ôm Yeontan khi ngủ, còn Suga đôi khi cãi nhau anh lại thường nhường cho nó nói còn mình thì chỉ im lặng nghe. Đến cuối cùng nó vẫn chỉ được xem như một con nhóc cứng đầu không hơn không kém.

Ở bên ngoài mọi người chỉ cho rằng nó về phòng nghỉ ngơi sau khi đi chơi về nên cũng chẳng để tâm cho lắm.

-Jimin, em đi gọi Mel ra ăn tối.

Sau khi dọn xong bữa tối Jin cởi bỏ tạp dề bảo Jimin.

Jimin đi lên phòng nó gõ nhẹ cửa

-Mel ơi xuống ăn tối thôi.

Một mảng im lặng đáp lại tiếng gọi của cậu.

-Mel, Mel ơi đến giờ ăn tối rồi.

Jimin lo lắng đập mạnh vào cửa miệng liên tục gọi tên nó.

Nó ở bên trong đương nhiên là chưa ngủ nhưng nó hiện tại không muốn nói chuyện với ai, cũng chẳng muốn ăn bất cứ thứ gì. Nó với tay lấy cái điện thoại ở trên tủ đựng đồ kế giường gửi một tin nhắn ra ngoài.

'' Em không muốn ăn tối, mọi người ăn đi ''

Jimin nhận được tin nhắn chỉ đưa ánh mắt lo lắng nhìn về phía cánh cửa đang đóng rồi bỏ xuống nhà.

-Mel nó bảo không muốn ăn.

-Vừa mới xuất viện không ăn thì không thể phục hồi được sức khỏe đâu.

Jin nhăn mặt muốn đi lên phòng nó thì bị Jungkook giữ lại.

-Anh đừng lên đó, em sẽ nói cho mọi người nghe chuyện này.

Jungkook kể cho mọi người nghe về kế hoạch trốn nhà của nó. Kể về những người thân từ đất nước của nó sang đây thăm nó, kể việc anh phối hợp với nó nói dối mọi người, kể cả việc nó mua sữa chuối cho bản thân.

-Có lẽ con bé đang giận chúng ta, tốt nhất giờ cứ để con bé một mình đi.

RM bảo mọi người cứ việc ăn cơm còn nó khi nào đói chắc sẽ tự đi tìm thức ăn. Mọi người cũng yên tâm phần nào ngồi vào bàn bắt đầu bữa tối yên lặng, ai cũng chỉ chăm chú ăn chẳng ai nói với ai câu nào.

Yoongi sau khi ăn xong thì bỏ lên phòng, phòng của anh và nó là nằm cùng một khu lúc đi ngang anh còn nghe tiếng nó đang nói tiếng quê nhà, dù không hiểu nhưng anh biết chắc là nó đang trách mọi người, trách cả anh.

Sau một hồi đấu tranh anh cuối cùng vẫn đặt tay lên cửa gõ nhẹ.

-Em đã bảo sẽ không ăn cơm mà.

Giọng nó nức nở vang lên.

-Anh chỉ là muốn nói chuyện.

-Không có gì để nói đâu, anh về phòng đi.

Nó nằm cuộn mình trong chăn giọng nói sớm đã khàn đi vài phần, nói năng có phần khó nghe.

-Mở cửa, anh muốn chúng ta nói chuyện.

Yoongi mất hết kiên nhẫn liên tục gõ cửa.

Nó ở trong phòng nằm im lặng. Nó hiện tại chính là chẳng buồn trả lời anh muốn làm gì thì làm. Yoongi mất hết kiên nhẫn vô cùng muốn phá cửa nhưng cánh cửa này sức của con người không thể nào phá hoại được. Bên trong căn phòng im lìm khiến anh tức điên đầu, anh nói cô cứng đầu quả nhiên là chẳng trượt phát nào mà.

-Nếu em không mở cửa, anh sẽ ngồi luôn ở đây.

Bên trong vẫn không có tiếng đáp lại, anh cũng chẳng thèm để ý nữa ngồi bệt xuống đất dựa lưng vào cánh cửa đang khóa trái.

Nó nghĩ rằng anh sẽ chẳng bao giờ trụ được lâu đâu, mặc dù thời tiết rất nóng nhưng khi về khuya sẽ rất lạnh chắc chắn anh sẽ không chịu nổi mà trở về phòng. Nó nhắm chặt mắt vùi đầu vào chăn ấm được một lát thì đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Ở dưới nhà mọi người sau khi ăn tối xong thì cũng trở về phòng. Taehyung sau khi chăm cho Yeontan ăn tối thì sang phòng của Jungkook. Taehyung gõ nhẹ cửa.

-Jungkookie anh muốn nói chuyện.

Jungkook biết anh muốn nói chuyện gì, cậu biết là khai ra thì thế nào cũng sẽ bị anh trách mắng nhưng nếu không khai ra mọi chuyện thì có lẽ mọi người sẽ liên tục làm phiền nó như vậy tâm trạng của nó sẽ chẳng khấm khá lên mà lại còn giận hơn. Lúc đó mọi chuyện sẽ trở nên căng thẳng hơn thế thì cậu là người có tội lớn nhất.

Taehyung đi vào phòng cậu, anh ngồi lên giường.

-Em có lời nào muốn giải thích hay không?

-Em xin lỗi. Anh cấm em uống sữa chuối lâu như vậy nên có chút thèm.

-Tại sao không nói với anh?

-Em sợ anh sẽ mắng em.

-Em biết anh rất yêu em không phải sao? Nếu muốn uống thì nói với anh, anh sẽ xem xét lượng sữa em có thể uống được.

-Được, em xin lỗi. Đừng giận nữa nhé.

Jungkook vòng tay ôm lấy cổ Taehyung, anh mỉm cười nhìn cậu nhóc của mình nhưng rồi cũng vòng tay ôm lấy eo cậu. Jungkook vui vẻ hôn lên môi anh, vốn lúc đầu chỉ là phớt lờ nhưng anh dùng tay ghìm chặt đầu cậu kéo dài nụ hôn của hai người. Anh ở lại chơi cùng cậu cho đến tận 10 giờ mới trở về phòng ngủ nghỉ.

Nó nằm ngủ được một giấc thì cổ họng có phần đau nên tính ra ngoài lấy một ít nước. Vừa rời khỏi mền thì không khí lạnh lẽo lùa vào làm nó nổi da gà cả người. Nó xem đồng hồ cũng đã 10 giờ hơn nên có lẽ cả nhà đã đi ngủ.

Nó rón rén mở cửa phòng thì một vật thể ngã nhào vào phòng. Yoongi đầu bị đập vào sàn có chút đau nhìn lên đã thấy nó đang nhìn mình chăm chăm.

-Chịu ra nói chuyện rồi à.

-Em chỉ là khát nước, trời cũng lạnh rồi anh trở về phòng ngủ đi.

Nó khó khăn nói ra từng chữ.

-Bị đau họng sao?

-Không sao đâu, uống chút nước sẽ khỏi thôi.

-Có thể nào đừng giận anh không? Ngoan.

-Em chỉ buồn một chút. Không giận ai cả.

-Lại bảo không giận, ở yên đấy chờ anh.

Anh đi về phía kệ thuốc ở phòng khách. Theo trí nhớ của anh trước đây Jimin có một khoảng thời gian bị đau họng nên trong nhà thường có thuốc giảm đau. Cầm theo vỉ thuốc màu cam đưa cho nó cùng một ly nước ấm.

-Uống 2 viên rồi đi ngủ đi. Giận ai thì giận đừng có giận anh biết chưa.

Đưa thuốc cho nó xong anh xoa nhẹ đầu nó rồi mới trở về phòng của mình.

Trước/30Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Cửu Dương Võ Thần