Saved Font

Trước/30Sau

(Yoongi X Girl) Maknae! Anh Yêu Em

Chương 29: Em Muốn Về Nhà

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Sau khi trở về Hàn Quốc sau chuyến World tour dài đằng đẵng ba tháng tâm trạng của nó dường như khác hẳn khiến mọi người vô cùng lo lắng.

Một ví dụ điển hình như hiện tại, Melody ngồi thơ thẩn nhìn khung cảnh bên ngoài cửa kính của trụ sở. Ai có kêu gì nói gì cũng ngồi im lìm chẳng lên tiếng.

-Hiyoen, Chaein hai người thân thiết với Mel như vậy có biết con bé bị sao không?

-Ôi PD-nim em chỉ là khá thân thiết chứ cũng chẳng phải là người mà con bé lúc nào cũng tìm đến. Anh đi hỏi người yêu của con bé kìa.

-Suga à..

-Đừng có hỏi nha, em cũng không biết đâu.

Thế là người này cứ hỏi người kia nhưng chẳng ai dám lại gần hỏi nó, không phải vì sợ nó tức giận mà sợ rằng con bé đang chịu áp lực hay một tổn thương gì đó.

Cuối cùng Jin lấy hết tinh thần trách nhiệm của anh cả để hỏi chuyện.

-Mel à, Mel..

Jin gọi mãi đến tiếng thứ năm, thứ sáu nó mới hoàn hồn mà phản ứng.

-Jin oppa gọi em đấy à?

-Ừm, em có chuyện gì sao? Tại sao lúc nào cũng thẩn thờ như vậy.

-Em không có chuyện gì đâu?

Nghe xong câu hỏi của Jin vẻ mặt của nó dường như trở nên trắng bệt, ăn nói lúng túng rồi bỏ đi.

-Đấy cứ mỗi lần tôi và Hiyoen định hỏi thì con bé cứ như vậy.

-Lạ à nha Mel thường ngày vô cùng hoạt bát. Hay là con bé bị vấn đề sức khỏe sau World tour hay là kiệt sức, dù sao thì con bé cũng còn nhỏ, nhảy hát trong thời gian dài như vậy cũng có lẽ là quá sức rồi.

Cũng đã hơn 1 tuần Mel ngoại trừ ai hỏi thì trả lời còn nếu không chỉ im lặng rồi thẩn thờ như người mất hồn. Suga đôi lúc làm nũng, ôm nó, hôn nó, nó lại chẳng thèm phản ứng lại lâu lâu thì có dang tay ôm lại anh.

-Namjoon à, lúc nãy em thấy Mel đi rửa mặt, mắt thì đỏ hoe dường như là mới khóc xong đấy, mặt mũi tèm lem luôn.

Taehyung thấy Namjoon ngồi đọc sách liền chạy lại kể tình hình của cô út, Namjoon liền lo lắng chạy đến bồn rửa mặt nhưng người thì chẳng thấy đâu chỉ thấy chiếc khăn lau mặt của nó ướt đẫm.

-Mel à, mở cửa cho anh. Mel à...

-Mel à mau mở cửa đi.

Mọi người trong nhà đều bận lịch trình riêng vì thế chỉ còn hai người ở nhà trông nó.

Nó mở cửa, dùi vào lòng ngực của Namjoon mà nức nở khóc đến thương tâm.

Cuối cùng nó cũng chịu nói nguyên do cho hai người khỏi phải nói cả hai nhẹ nhõm được phần nào.

-Anh sẽ báo cho Bang PD-nim ông ấy nhất định sẽ cố gắng thu xếp cho chúng ta.

-Em không muốn làm hỏng lịch trình của mọi người, càng không muốn các ARMY phải chứng kiến một sân khấu không trọn vẹn.

-Quan trọng nhất là mỗi thành viên đều vui vẻ. ARMY là người yêu thương chúng ta nhất nên họ sẽ hiểu cho chúng ta.

-Nhưng tạm thời đừng nói việc này cho ai có được không? Em muốn tự mình nói ra chuyện này.

-Được.

Lại là sau đó vài hôm, đây là khoảng thời gian mà các thành viên không còn lịch trình riêng nữa lúc này nó mới mời mọi người ngồi xuống để nói về nguyên nhân mà bản thân thương xuyên để hồn vía trên mây.

-Mọi người thật ra, khoảng thời gian qua..em xin lỗi đã làm mọi người lo lắng. Em không có vấn đề gì liên quan đến sức khỏe có điều khi kết thúc World tour em dường như rất nhớ nhà, nhớ ba, nhớ mẹ. Em biết em ích kỷ nhưng...Em..Em muốn về nhà.

Nó đột nhiên bật khóc nức nở khiến cho mọi người vô cùng thương yêu.

-Mel này, hay là ta cho các con một khoảng thời gian nghỉ ngơi nhé. Ba tháng có được không? Trong thời gian đó con có thể về quê nhà, còn ở công ty sẽ lo việc lịch trình cho các con. Ngoan đừng khóc, ta thương con như con gái ruột vậy đó.

Bố Bang ôm lấy nó như thể ôm cô con gái bé bỏng vào lòng. Tay thì xoa đầu tay còn lại vỗ vỗ tấm lưng đang run run vì khóc.

-Cảm ơn chủ tịch. Con cảm ơn ngài đã đồng ý cho sự ích kỷ này.

-Không sao. Chẳng phải con không cho mọi người biết con đến từ nước nào sao?

-Chủ tịch con còn muốn tổ chức một concert nhỏ, một fansign nhỏ dành riêng cho ARMY ở quê nhà có được không?

-Được rồi ta cho phép mà nhưng con sau khi hoàn thành ước nguyện này thì cố gắng chăm chỉ làm việc có biết chưa/

-Dạ vâng. À nơi con lớn lên là Việt Nam.

-Được con cứ về kí túc xá xếp quần áo. Ta sẽ đặt vé máy bay cho con sang đó trước. Nghỉ ngơi 1 tháng sau đó sẽ tổ chức một concert ở Việt Nam.

Nó vui vẻ ôm bố Bang cảm ơn rồi về trước.

Vì muốn gây bất ngờ cho mọi người nên nó chẳng báo cho một ai biết rằng mình sẽ về.

Nó tên thật là Dương Bảo Trân, là con gái rượu của một bà nội trợ kiếm tiền bằng phương pháp đánh chồng và ông bố là CEO công ty bất động sản khá lớn. Cả nhà sống ở Sài Gòn nhưng đúng hơn là chuyển vào vì công việc của bố nó. Nó có thể được gọi là công chúa vì ngay từ nhỏ đã được nuông chiều. Đến năm 4 tuổi đã thông thạo hai tiếng Anh-Việt. Càng lớn lại càng học nhiều thứ như đàn, hát, vẽ,... Chơi game từ năm lớp 9 và đương nhiên với IQ thông thạo thì nó nhanh chóng trở thành cao thủ.

Hôm ra sân bay vốn dĩ chỉ có một mình nó nhưng cuối cùng lại thành ra 8 người.

-Các anh tính ra nước ngoài chơi à. Đi đâu thế?

-Đi Việt Nam.

-Đừng có giỡn thế chứ.

-Không giỡn anh không thể để em một mình đi đâu được hết.

Suga khom người cằm tựa vào vai nó, giọng nũng nịu, hai bánh bao phập phồng đáng yêu hết mức.

-Nhìn xem kìa lại cho mọi người ăn cẩu lương nữa rồi.

Jimin quay sang ôm lấy J-Hope mỏ chu ra tỏ vẻ kinh kỉnh.

-Em cũng muốn có phải không?

J-Hope hôn ''chụt'' vào môi khiến bé Jimin mặt phớt hồng chỉ biết ngại ngùng ôm chặt lấy hyung.

Jungkook và Taehyung thì dường như trưởng thành cả hai tựa đầu vào nhau tay nắm chặt, nhìn mọi người rồi cười cười hạnh phúc.

Jin và Kim Leader thì phải đi check vé máy bay và kí gửi hành lí nếu không họ sẽ bị không khí hường phấn này làm cho ngột ngạt mất.

Trước/30Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Độc Bộ Thành Tiên