Saved Font

Trước/30Sau

(Yoongi X Girl) Maknae! Anh Yêu Em

Chương 30: Có Bất Ngờ Không?

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chuyến bay kết thúc vào lúc 3 giờ chiều, lần về nước này chẳng cho cánh truyền thông biết vì thế sân bay vô cùng thoáng đãng. Các anh ai cũng khệ nệ đẩy xe hành lý riêng bạn Mel thì vẫn nhởn nhơ chẳng quan tâm đến phía sau, ai bảo các oppa yêu thương cô út quá làm gì cơ chứ.

-Các anh hôm nay sẽ được trải nghiệm taxi ở Việt Nam có phấn khích không?

Nó quay người nhoẻn miệng tươi tắn.

-Cũng có chút, nhưng không khí hơi nóng nhỉ?

-Quá nóng chứ hơi gì? Ôi nóng chết em rồi.

Đấy lại là trận cãi vả nho nhỏ của couple HopeMin. Nó bật cười thành tiếng, hai người họ hay cãi nhau lắm cơ nhưng bên trong thương nhau không hết ấy chứ.

Nó bắt hai chiếc taxi một chiếc để cả nhóm di chuyển, chiếc còn lại là để chở hành lý, đương nhiên là hai chiếc 7 chỗ. Vì thế Kim Seok Jin vinh dự trở thành người quản lý đồ đạc của họ, anh phải ngồi chung xe với đống hành lý to đùng chật cứng trong xe.

Khi đến nhà nó, khỏi nói cũng biết các anh há hốc mồm đến ngưỡng chạm đất, nhà nó là một căn biệt thự Vinhomes, có khuôn viên khá rộng rãi đã thế còn có cả hồ bơi.

-Mel à, em là đại gia phải không? Em giấu nghề lâu nhỉ, gia thế khủng thế này.

-Không có, đây chỉ là nhà ba em mua để ở tạm thôi.

-Ở tạm, em giỡn đấy à nơi này to thế này.

-Em gọi bác quản gia ra mở cửa nhé, bên ngoài đang nắng nóng.

Nó dùng điện thoại gọi vào nhà, ít phút sau đã thấy vài ba người ra phụ giúp mang hành lí vào nhà.

-Jodie, long time no see, do you remember me?

(Jodie lâu rồi không gặp, anh có nhớ em không?)

Jodie là người phiên dịch của cha nó thường đến phụ giúp công việc trong nhà vì thế hai người coi nhau như anh em ruột ôm ấp nhau vô cùng tình cảm.

-Khụ..

Tiếng ho nhẹ trầm trầm phát ra từ một con người nọ. Gì chứ? Anh là người yêu của nó đấy nhé, tuy không biết nhiều nhưng anh hiểu câu nói tiếng anh vừa rồi của nó là ý nghĩa gì. Lại còn ôm ấp thằng khác trước mặt anh nữa chứ. Ghen lắm ấy chứ nhưng mà chẳng lẽ qua đấy kéo em lại vào lòng mình. Như vậy chẳng phải hình tượng lạnh lùng của anh mất hết sao. Đành ho nhẹ để nhắc nhở bạn nhỏ ngây ngơ của mình.

Nó cũng bắt đầu nhận ra sự hiện diện của mọi người nên cũng tém lại.

-Giới thiệu với mọi người đây là anh Jodie người Mỹ, anh ấy là thông dịch viên của ba em. Jodie, đây là các thành viên trong nhóm nhạc của em. Anh cả Jin, Leader NamJoon, Suga, Jimin, J-Hope, V, Jungkook.

Mọi người bắt đầu bắt tay nhau vô cùng vui vẻ riêng cục đá lạnh lùng kia vẫn làm gương mặt khó ở chẳng chịu nắm tay nắm chân gì hết nhất quyết là giận cô gái nhỏ kia.

Sau khi dọn dẹp phòng ốc đương nhiên ai cũng về phòng để nghỉ ngơi. Buổi chiều mẹ nó thường đi tâm sự mỏng với mấy cô hàng xóm đến tận tối đương nhiên bả chẳng biết ở nhà có chuyện gì sất.

Suga được trao đặc ân đó chính là được ở trong phòng nó chỉ có điều là khiêng thêm một chiếc giường đơn cho anh chứ không nằm giường đôi giống các couple hạnh phúc kia. Jin và NamJoon cũng ở cùng một phòng nhưng là hai giường. Nó khá tinh tế trong mấy việc vặt nhỏ nhặt đấy chứ.

Suga giận lắm, chẳng thèm mở miệng nói câu nào. Nó dỗ dành mãi chẳng được đành quay sang giận ngược anh, chẳng thèm nhìn mặt anh nữa mà quay sang bật máy tính chơi game. Lâu rồi mới có thời gian rảnh rỗi để chơi game thỏa thích đương nhiên nó mê đắm luôn trong thế giới game chẳng quan tâm gì đến con người đang phồng má giận dỗi kia.

-Mel à, ôm một chút.

Suga rốt cuộc cùng chịu hết nối đến gần ghế stream của nó đang ngồi dang hai tay vẻ mặt phụng phịu, giọng lí nhí.

-Có chuyện gì à?

Nó đeo tai nghe anh thì lại nói nhỏ, vì thế nó đành bỏ tai nghe ra nhẹ giọng hỏi han. Nói là giận nhưng vẫn thương anh lắm chứ.

-Ôm một chút.

Người kia vẫn thế, giọng nũng nịu bánh bao phập phồng liên tục. Nó mỉm cười nhẹ nhàng rồi dang tay ôm anh.

-Không giận nữa à. Lúc nãy còn chẳng thèm nói chuyện cơ mà.

-Nghiện hơi rồi, không giận được lâu. Không chịu dỗ người ta mà còn bơ đẹp.

-Được, được em xin lỗi. Sau này không ôm đàn ông trước mặt anh nữa.

-Thế sau lưng anh vẫn ôm à?

-Không ôm, không ôm.

Nó dỗ dành còn người đàn ông sinh năm 1993 kia thì giở giọng nhỏng nhẽo. Khiến nó muốn cười chết mất, cái con người này thật khiến người ta yêu chết đi được.

Bà Vân sau khi tâm sự mỏng xong cũng đã 6 giờ tối mới về nhà. Vừa vào nhà đã thấy đèn phòng ở tầng 3 sáng rực liền không cần biết lý do đã vào nhà hỏi tội người làm.

-Thưa bà hôm nay.. cô chủ về còn dắt thêm bạn.

-Gì cơ? Con Mel về.

-Dạ đúng vậy.

Bà Vân rơm rớm nước mắt, nó đi cũng 2 nằm chứ ngắn ngủi gì bà nhớ mà không dám gọi. Nó cũng chẳng gọi về lấy một cuộc gọi. Ngày nào bà cũng bật tivi xem mấy show ca nhạc có mặt nó cho đỡ nhớ, còn mua rất nhiều album để có vé fansign thế mà vẫn trượt vé.

Lúc này nó cũng từ trên lầu đi xuống.

-Mẹ, con về này, có bất ngờ không?

Bà Vân nước mắt chực trào chạy đến ôm con gái nhỏ vào lòng. Hai ông bà có được mỗi đứa con cưng nó như trứng. Nhìn nó qua tivi mồ hôi nhễ nhại trên sân khấu mà xót con lắm. Chẳng biết con qua đấy, sống trong môi trường khắc nghiệt của giới giải trí có bị ăn hiếp không? Nghe con gái về mà bà không tin được, ôm được nó vào lòng rồi mới khóc.

-Mẹ, nào con về thì phải vui chứ. Chờ một lát ba về chúng ta ra ngoài ăn nhé. Sau đó mình đi du lịch gia đình nhé. Con được ở đây tận 2 tháng đấy.

-Ừm..ừm nghe con hết.

Bà bây giờ chẳng quan tâm gì hết điều bà quan tâm bây giờ là cô con gái bé bỏng của bà đang nằm trong vòng tay.

Trước/30Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Cái Thế Thần Y