Saved Font

Trước/73Sau

[Yoonhyun] Nhất Cố Hoa Lạc

Chương 2: Phủ Thừa Tướng

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Lúc Châu Hiền đến được Phủ Thừa tướng đã là trước hạ chí mấy ngày, mấy hôm chịu trận trong xe ngựa cùng một ả mama tàn phế đều khiến nàng đau đầu.

Xe ngựa chậm rì rì dừng lại tại cửa sau Phủ Thừa tướng, bốn bề hẻo lánh, ngõ vắng không người. Sớm đoán được chuyện này nên Châu Hiền cũng không có lấy một tia gợn sóng.

Trước kia, chủ mẫu tống nàng ra khỏi cửa là dùng cửa sau, nay gọi nàng về cũng vẫn như cũ.

Nhưng... âu có lẽ mọi thứ sẽ không như trước nữa, Từ Châu Hiền sống lại đã là lệch khỏi quỹ đạo, làm sao có thể như những nước cờ ban đầu.

Hà mama mấy hôm đều nghẹn một bụng tà hỏa, ăn uống không vào, thân thể béo mập liền gầy mất một vòng, đám nô tài xung quanh thấy ả cũng một trận giật mình. Mama thiếp thân bên người chủ mẫu được phái đi mấy hôm để đón tam tiểu thư, quay về đã thảm hại bậc này, rốt cuộc là chuyện gì đây. Nhất thời tầm mắt nhìn Từ Châu Hiền bên người Hà mama càng thêm mấy phần hiếu kì.

Từ Châu Hiền ngược lại chỉ cúi thấp đầu, theo bước nha hoàn đang phù Hà mama đến thỉnh an chủ mẫu. Vốn dĩ đã đi được nửa đường đến Lưu Các viên, nơi ngụ của chủ mẫu, lại có một nha hoàn vận lam y tiến đến, nói là truyền lệnh lão phu nhân, bảo Hà mama mang theo nàng đến Tĩnh viên của lão phu nhân, thỉnh an chủ mẫu tại đó.

Hà mama chân vốn đã tàn phế, đi lại bất tiện lại phải chạy tới chạy lui như vậy, sắc mặt lập tức quá không thoải mái. Nhưng lại không nói ra. Phỏng chừng cũng đã một bụng oán giận.

Từ Châu Hiền chỉ lẳng lặng cúi thấp đầu, không có nửa lời dị nghị, nhưng tầm mắt nhìn Hà mama thêm một phần nghiền ngẫm. Ả mama này xác thực không phải một nô tài thông tuệ, ngược lại chỉ giỏi điêu ngoa ỷ thế hiếp người.

Nhưng như vậy chủ mẫu mới dễ dàng nắm trong lòng bàn tay, sai đâu đánh đó, đôi khi kẻ ngốc cũng không phải không có lợi. Chỉ cần cho ả chút lợi lộc, ả liền nhất mực nghe theo, không dám dị nghị. Nhưng mà bản tính này lại là con dao hai lưỡi, Từ Châu Hiền hiện tại tính là muốn dùng lưỡi dao thứ hai để đối phó lại với chính chủ mẫu kia.

...

Từ Thừa tướng dù thế nào cũng là tả thừa tướng đương triều, dưới trướng một người trên vạn người, phủ đệ khó tránh chạm trổ xa hoa mỹ lệ, cả bài trí tùy tiện cũng là vật thượng phẩm. Nếu Từ Châu Hiền thực sự là tiểu nha đầu thôn quê vừa được đón về, phỏng chừng đã bị bậc này khí thế dọa sợ, tiếc một điều nàng đã sớm không phải. Vậy nên trong mắt cũng là nhàn nhạt không có lấy gợn sóng.

Cả dáng vẻ năm đó vừa bước chân về Phủ Thừa tướng, nhu nhược rụt rè của bản thân nàng đã không còn nhớ rõ... Mà nàng cơ bản cũng không thiết tha truy cầu chuyện đó...

Có rất nhiều thứ tựa như cánh hoa rơi rụng, hoa nở thì rất đẹp, nhưng khi đã úa tàn, mấy ai còn bận lòng... Thanh xuân bồng bột thì đáng để nhớ... nhưng qua rồi lại chẳng muốn lưu tâm...

...

Qua hai tiểu đình lục giác, một đoạn hành lang cửu khúc mới đến được Tĩnh viên của lão phu nhân. Xét về bối phận, lão phu nhân chính là trưởng bối tại Từ gia, nghiễm nhiên thành kẻ được truy phụng sung túc.

Nhưng lão bà bà này lại có tính tình cổ quái, Từ Châu Hiền còn nhớ rất rõ, lúc lão phu nhân bệnh nặng. So với ngự y trong cung thì mấy loại đạo sĩ đầu đường xó chợ bà ta còn tin tưởng hơn nhiều. Suốt ngày tin thần tin quỷ, cầu thần khấn phật, cả thiện cũng phải là chay thiện, lời đầu lưỡi cũng phải là kinh văn phật pháp.

Châu Hiền còn biết rõ một điều, vị tổ mẫu này của nàng bề ngoài là một trưởng bối nghiêm minh, ăn chay niệm phật, nhưng đức hạnh lại chẳng ra gì. Lúc trẻ bà ta xuất thân là di nương, sát hại không ít quân quý mới có được vị thế hôm nay. Về già lại sợ hãi quả báo mà ra sức tụng niệm. Dù vậy bản tính hẹp hòi cùng lãnh huyết đó vẫn không thể mất đi. Tôn tử trong nhà bà ta vốn dĩ chỉ xem trọng những kẻ mang đến lợi ích, còn lại thì là sống chết bỏ mặc. Mà nàng chính là một minh chứng rõ ràng nhất.

Đời trước lúc nàng bị tỷ muội trong nhà tạt nước bẩn vu oan, từng đến cầu cạnh lão yêu bà này, cầu bà ta cứu lấy nàng một mạng. Nàng nhớ rõ khi đó là giữa tiết trời tháng chạp, băng phong tuyết phủ, nàng quỳ trên đất lạnh, một thân đầy tuyết, lạnh đến nói không thành lời. Nàng chỉ cầu bà ta nói một lời công bằng. Kết quả nàng chỉ nhận được một ánh mắt khinh miệt từ bà ta...

"Nếu đã vô dụng như vậy thì tốt nhất nên tự giải thoát, ta không có bổn phận phải lo hết cho loại tạp nham bẩn thỉu..."

...

Câu nói này của lão yêu bà đó nàng vẫn nhớ rất kĩ đâu. Hảo hảo, thời gian còn dài, nàng đã không còn như trước, vẫn có thể đòi lại đủ món nợ này. Nghĩ đến đây, hận ý trong đáy mắt Châu Hiền lại không thể giấu được.

Qua một khắc, Từ Châu Hiền cùng Hà mama mới chân thấp chân cao bước vào được tiền thính của Tĩnh viên, bên trong đã đủ hai đại nhân vật của Từ gia.

Lão phu nhân ngồi tại chủ vị phẩm trà, bà vận một thân hoa bì sắc trường sam, thắt lưng cùng tay áo đều thêu liên hoa ám sắc theo kiểu phật pháp, tay lần tràng hạt lục bảo, búi tóc hoa râm vãn gọn sau đầu, nét mặt già nua nghiêm nghị cùng từ ái. Rất có dáng vẻ của kẻ nhiều năm ăn chay.

Bên trái là chủ mẫu Lưu thị, Lưu Hoài Gian, nhi nữ nhà thượng thư gả sang đây đã mười mấy năm có hơn. Dung mạo đoan chính, vận hồng y thêu mẫu đơn, vãn một cái phi thiên kế, phục sức đơn giản mà trang nhã. Tầm mắt nửa hững hờ nửa cao quý. Quả là quân quý xuất thân danh môn thế gia.

Chỉ là vào trong mắt Châu Hiền lại phi thường chói mắt, ả quân quý rắn rết này tuyệt không hề đẹp đẽ như vẻ ngoài.

Một cái nha hoàn hầu trà trông thấy các nàng liền tiến đến vén trướng liêm để các nàng vào trong. Hà mama do thân thể bất tiện cũng chỉ có thể nhờ cậy nàng ta dìu bản thân vào.

Từ Châu Hiền ngược lại vẫn một mực cúi đầu nhu nhược, nhìn thoáng qua không có lấy một tia uy hiếp hay nổi bật. Nếu nói là ngụy trang thì cơ hồ không hề có khe hở. Giống hệt như nha đầu thôn quê bị khí thế quý tộc dọa sợ mà khép nép.

Lưu thị nhìn Hà mama nửa tàn nửa phế thì có điểm nhíu mày, nhưng sau đó lại lạnh nhạt thu hồi tầm mắt, không hề để lộ ra một tia xúc cảm nào. Quả thật nói về ẩn nhẫn tâm tư, Châu Hiền dù không muốn vẫn phải bội phục vị chủ mẫu âm hiểm này. Đời trước, dù đã đẩy nàng vào bể lửa bằng thủ đoạn ti tiện nhất, bà ta vẫn luôn một bộ dáng chủ mẫu cao cao tại thượng, như thể bà ta chưa từng làm sai điều gì. Thậm chí cả một đời có lẽ bà ta vẫn luôn là thâm trầm đến như vậy...

Nhưng Lưu thị không để tâm đến Hà mama không có nghĩa kẻ khác cũng như vậy. Lão phu nhân vốn dĩ quanh năm tin thần tin quỷ, chỉ cần một nha đầu trong Tĩnh viên đổ bệnh, bà cũng xem là điềm gở cho mình mà hạ độc thủ đẩy đi. Huống hồ trước mắt lại là một kẻ tàn phế, bà liền không thoải mái. Nhất thời lạnh lùng nhìn Hà mama "Ngươi đây là thế nào?".

Hà mama vốn chỉ chờ có vậy, "đông" một tiếng liền quỳ xuống, khóe mắt nhăn nheo nặn ra nước "Phu nhân, lão phu nhân... Cầu hai người làm chủ cho tiểu nhân... Tiểu nhân vốn dĩ phụng lệnh đến đón tam tiểu thư hồi phủ... Ai ngờ được tam tiểu thư tính tình ương bướng, không nghe lời tiểu nhân, hại tiểu nhân bị tiểu trạch mục nát đó đè phải... Bây giờ, bây giờ chân của tiểu nhân liền tàn phế...".

Hà mama mười mươi kể khổ, đem tất cả tội trạng chụp lên người Từ Châu Hiền, mục đích chính là để ngày đầu nàng hồi phủ thì liền có ấn tượng xấu với chủ mẫu cùng lão phu nhân. Nàng vừa chân thấp chân cao vào phủ, đã nhanh chóng bị chụp cho cái danh "ương bướng" cùng "độc ác", chắc chắn bước đường sau này trùng trùng hung hiểm.

Châu Hiền cong khóe môi cười nhẹ, nhẹ đến mức không thể nào nhìn rõ được. Nàng không phân trần cũng không biện minh, chỉ lẳng lặng đứng đó, một mực cúi thấp đầu, giảm nhẹ tồn tại của bản thân đến mức thấp nhất.

Trông qua thì có lẽ lão phu nhân cùng chủ mẫu luôn hòa thuận thân thiết, nhưng cũng chỉ có người trong cuộc mới rõ hai nữ nhân này âm thầm đối nghịch nhau thế nào. Lão phu nhân dù không để tâm đến thứ tử thứ nữ trong Từ gia, mặc kệ chủ mẫu "âm thầm loại trừ" nhưng cũng sẽ có điểm mấu chốt. Mà mấu chốt chính là chủ mẫu hạ thủ phải là trong âm thầm, còn nếu phong thanh ra ngoài, ảnh hưởng đến mặt mũi Từ gia, lão phu nhân tự khắc sẽ lên tiếng răn dạy một hai.

Tỷ như lúc này, Châu Hiền dù thế nào cũng là tam tiểu thư, vậy mà một hạ nhân bên người chủ mẫu lại cáo trạng "tam tiểu thư không nghe lời tiểu nhân" rồi còn kể đến trạch viện mục nát. Không phải là đang công khai cáo trạng chủ mẫu chuyên quyền đày ải thứ nữ trong nhà, hạ nhân bên người chủ mẫu còn có địa vị hơn con cháu Từ gia hay sao. Quả nhiên càng nghe sắc mặt lão phu nhân càng khó coi.

Dù vậy lão phu nhân cũng không lên tiếng đánh gãy lời của Hà mama, chỉ ra hiệu nha hoàn bên cạnh châm thêm trà. Châu Hiền không tiếng động nhìn lướt qua chủ mẫu Lưu thị, thấy nàng ta vẫn còn dửng dưng thì cười nhạt. Sớm thôi nữ nhân này cũng sẽ loại trừ cả lão phu nhân để lên nắm toàn quyền Từ gia, trước lúc đó nàng ngại gì không trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi.

Nha hoàn đứng bên người lão phu nhân tiến lên một bước, cẩn trọng châm thêm trà vào chén gốm sứ thượng hạng. Nhất thời tiền thính thoang thoảng hương trà.

Hà mama sau khi đã khóc lóc kể lể xong, nuốt một ngụm nước bọt ngước nhìn, kết quả, hai nữ nhân ngồi tại chủ vị vẫn không một tia xúc cảm nào. Nhàn nhạt phẩm trà. Bà có điểm nghẹn họng trân trối, nhưng lại không dám dị nghị.

Cuối cùng chỉ thấy lão phu nhân nghiêng đầu nhìn Lưu thị, lạnh lùng nói "Hạ nhân bên người ngươi, ngươi đều giáo dưỡng bậc này đức hạnh?".

Lưu thị đương nhiên hiểu ý tứ của lão phu nhân, bà ta không để tâm đến sống chết của thứ tử thứ nữ tầm thường trong Từ gia, nhưng lại thích xem trọng mặt mũi. Vậy nên thứ bà ta khó chịu là mặt mũi Từ gia bị phất qua chứ không phải là thương xót tôn tử gì.

Thầm mắng Hà mama một tiếng ngu ngốc, bên ngoài Lưu thị lại cúi đầu nhẹ giọng "Mẫu thân bớt giận, ả mama này vốn đã miệng lưỡi không trong sạch, chưa gì lại dám bôi nhọ tam tiểu thư, nhi tức nhất định sẽ dạy dỗ lại ả ta".

Không hổ danh là chủ mẫu một tay che trời, chỉ vài câu liền đưa Hà mama đẩy ra đầu sóng ngọn gió, nhưng trong lời lại không có ý tứ sẽ bù đắp vì Châu Hiền đã chịu ủy khuất.

Hà mama có chút mộng, hé miệng định nói gì đó lại nhận lấy tầm mắt lạnh lẽo của Lưu thị, lập tức im lặng cúi đầu. Lại nghe thấy Lưu thị nói sang chuyện khác "Mẫu thân, đầu tháng sau đã là cuối hạ, vừa lúc Cúc hoa trà từ Ung Lai thành cũng chuyển đến, mẫu thân luôn thích loại trà này, không bằng để nhi tức chuẩn bị cho mẫu thân thêm một ít?".

Lão phu nhân đương nhiên biết Lưu thị là cố tình hồ lộng bà, dù sao đây chỉ là chuyện của một thứ nữ đón về từ xó xỉnh nào đó, chẳng đáng để bà xé rách da mặt cùng Lưu thị, vậy nên chỉ hừ lạnh nhưng đã không còn ý trách móc nữa.

Chỉ duy nhất Hà mama, e rằng sau chuyện này khó sống, phải biết Lưu thị không ngu ngốc lưu lại một hạ nhân như vậy bên người quá lâu. Bởi đó chính là bê đá đập chân mình.

Châu Hiền âm thầm thu hết mọi chuyện vào trong mắt, quả nhiên là nàng đoán không sai. Dù chưa đến mức khiến Lưu thị cùng lão phu nhân giương cung bạc kiếm nhưng có thể loại trừ Hà mama, báo thù lại đau khổ kiếp trước bà ta từng hành hạ nàng cũng đã đủ rồi. Sớm thôi... mọi thứ sẽ không kết thúc đơn giản như hôm nay...

Sau đó lão phu nhân cùng Lưu thị còn rảnh rỗi đàm thoại chút chuyện phiếm, tiền thính một mảnh yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng nói chuyện của các nàng, Hà mama ủ dột quỳ trên đất lạnh, thập phần đáng thương. Còn Châu Hiền ngược lại vẫn diễn tròn vai nha đầu thôn quê, cúi thấp đầu dè dặt, không phát ra điểm âm thanh nào.

Mãi đến hai khắc sau, tựa hồ lão phu nhân mới nhớ đến tồn tại của Châu Hiền, bà nhẹ nhàng đặt lại chén trà lên bàn, không mặn không nhạt nói "Ngươi, tiến đến cho tổ mẫu xem xem".

Châu Hiền nghe thấy hai tự "tổ mẫu" mà không kiềm được trào phúng bên khóe môi, nàng chậm rì rì tiến đến mấy bước. Hàn quang cùng hận ý trong đáy mắt đã sớm không giấu được, nhưng khi nàng ngước mặt nhìn lão phu nhân lại biến chuyển thành một tiểu nha đầu yếu ớt vô hại.

Chỉ thấy Châu Hiền nhu nhược thi lễ, ngữ khí nhỏ đến đáng thương "Tôn nữ... tôn nữ thỉnh an tổ mẫu...". Quả thật không khác gì một nữ quân quý nhu nhược lần đầu được ra mắt trưởng bối, có yếu ớt, có dè dặt, nhiều hơn là vô hại đến đáng thương.

Dung mạo của Châu Hiền không tính là xuất chúng, ngũ quan cùng lắm là thanh tú hài hòa. Lại thêm quanh năm túng thiếu vậy nên mang dáng vẻ bệnh trạng yếu ớt, không hề có lấy một tia đe dọa nào.

Lão phu nhân chỉ nhìn thoáng qua nàng, phàm là quân quý xuất thân trong chốn danh môn thế gia thì có hai lựa chọn. Một, là dòng chính sẽ được gả vào hoàng thất, còn là thứ xuất thì sẽ cố sức để có thể lọt vào mắt xanh hoàng tước. Còn hai, chính là chấp nhận chủ mẫu sắp xếp, gả vào gia môn tầm thường nào đó mà an phận.

Lão phu nhân dường như có thể thấy được tương lai của Châu Hiền, một thứ xuất dung mạo tầm thường, thì chỉ có thể gả vào gia môn tầm thường, đừng trông mong đến hoàng thất. Mà nếu đã không gả vào hoàng thất thì không có lợi gì cho Từ gia, cuối cùng là thứ không đáng bận tâm đến. Vậy nên thái độ đối đãi với Châu Hiền cũng chỉ có thể dùng nhạt như nước để hình dung.

Ngược lại Lưu thị lại có vẻ để tâm đến nàng, thăm hỏi thân thiết "Tam tiểu thư vừa vào cửa, có phải là bị dọa sợ rồi không?".

Châu Hiền lạnh nhạt chuyển tầm mắt, nàng làm sao không biết ả chủ mẫu này đang âm mưu chuyện gì. Nhưng bây giờ nếu ả chưa muốn xé rách da mặt, nàng ngại gì không diễn kịch cùng nàng ta.

Vậy nên chỉ thấy Châu Hiền thụ sủng nhược kinh, khép nép hồi đáp Lưu thị "Hồi chủ mẫu... tiểu nữ, tiểu nữ vô ngại...".

Lưu thị cười cười, thập phần từ ái, rất có dáng vẻ của người làm chủ mẫu. Nhưng trong lòng lại thầm tính toán, tiện chủng này quả thật rất nhu nhược, sẽ rất dễ để thao túng rồi đây...

...

Trước/73Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nữ Thần Siêu Cấp Người Ở Rể